Chương mười bốn
Hơn nửa tháng trôi qua mà thông báo từ Joong Joong vẫn chỉ là những thông báo chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, Dunk thật sự đã rất muốn bay về Thái rồi trực tiếp tìm gặp Joong Archen ở tòa nhà công ty, nhưng ngay khi cậu check vé máy bay, thì mục thông báo từ Joong Joong lại vang lên.
Hiện tại đang là giữa trưa, nhưng mục thông báo lại vang lên một tiếng chuông tươi tắn làm sao.
Bạn có một thông báo mới từ Joong Joong:
--Dù xảy ra chuyện gì cũng đừng quên anh. Bởi vì anh vẫn luôn nhớ em.
"..."
Dunk không biết nên phản ứng thế nào với loại thông báo này, cậu suýt thì tưởng nhầm đây là tin nhắn riêng chứ không phải thông báo. Nhưng kiểm tra vài lần thì mới dám chắc chắn, rằng tin nhắn của cậu vẫn chưa nhận được hồi âm nào từ Joong Archen.
"Rốt cuộc là định làm gì vậy"
Ngày thường đều chờ đợi cập nhật thông tin từ Joong Archen, nhưng tâm thế hôm nay lại hoàn toàn khác. Cậu không muốn nghĩ những dòng tin này là dành cho cậu, nhưng mà rõ ràng như thế, không muốn nghĩ cũng không được.
Một lần nữa chạy đi xem tin nhắn mình gửi cho Archen, khi tin nhắn cuối cùng hiện lên một chữ "seen", cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Joong Archen đã chịu đọc tin nhắn rồi, có thể sẽ trốn tránh tiếp, cũng có thể sẽ cùng nhau đối mặt, nhưng dù là gì đi nữa, thì tâm tình của cậu đã đến nơi anh, vậy là đủ rồi.
Nhưng không lâu sau, Joong Archen đã trả lời, bằng tài khoản có tick xanh.
Joong Archen không trả lời nữa, cậu cũng biết là không nên đợi mà phải lập tức hành động. Cơ hội này đã phải chờ đến cả tháng mới có được, nếu bỏ lỡ lần này thì không biết phải chờ đến khi nào, cũng có thể sẽ là mãi mãi.
Đây là cơ hội duy nhất để cậu có thể độc chiếm nụ cười của anh. Vậy thì càng không thể bỏ lỡ.
Dunk vội vàng lái xe đến ngôi nhà Joong từng đưa cậu đến, tuy hôm đó hơi say nhưng mà vẫn có thể mang máng nhớ được đường đi.
Khi đến nơi, nhìn thấy Joong đã ngồi chờ ở bên bậc thềm dưới mái hiên, tai đeo headphone và mắt nhắm hờ nên không nhận ra cậu đã đến.
Dunk chầm chậm tiến tới, khom lưng nhìn Joong, gỡ một bên tai nghe của anh xuống, cậu gọi
"Archen"
"Bực mình thật đấy."
Ký ức hoàn toàn không có nhưng hành xử chẳng khác gì trước đây.
Nhưng Dunk lại không biết anh bực mình về chuyện gì, sợ bản thân vừa làm gián đoạn anh thưởng thức những giai điệu đẹp, cho nên vội vàng xin lỗi.
"Trí nhớ anh tốt thật đấy, chỉ mới đến một lần mà lần này không bị lạc đường."
Cậu không biết câu này có ý mỉa mai gì hay không. Nhưng đúng là cậu nhớ đường rất tốt, cho nên mới tự xưng là thổ địa London.
"Sao Joong đến London mà không có tin tức gì hết vậy?"
"Bởi vì che giấu tốt. Trước đây có bạn trai 4 năm cũng không có ai biết."
"Đúng là che giấu rất tốt."
"..."
Cậu không theo kịp lời nói của anh, một phần là vì chẳng biết gì về mảnh ký ức anh đang nói. Một phần là vì đứng trước mặt thần tượng, ai lại có thể ăn nói lưu loát, có thể mở miệng đã hay ho lắm rồi.
"Anh có biết tại sao em gọi anh đến đây không?"
"Anh không biết"
"Vậy tại sao anh đến đây?"
"Vì em bảo anh đến."
"Nghĩ kỹ chút đi."
Cậu không biết có thể nói thẳng hay không, nhưng có lẽ những điều cậu nghĩ mới là những gì Joong muốn nghe.
"Anh đến vì muốn gặp Joong"
"Không còn lý do gì khác?"
"Ừm!"
Biết cậu đang muốn chứng tỏ khao khát muốn gặp gỡ, nhưng anh không thể không thở dài.
"Anh lúc nào cũng đơn thuần như vậy. Còn em thì luôn phải tính toán trăm đường. Anh có biết để hôm nay gặp nhau, em đã phải chuẩn bị những gì không?"
Cậu lắc đầu. Joong thật sự bó tay. Đầu óc như thế sao chủ tịch dám để giao tập đoàn vào tay Dunk vậy? Không sợ phá sản sao?
"Em làm gì cũng có lý do. Hôm nay em trả lời tin nhắn của anh bằng tài khoản chính thức cũng bởi vì có lý do."
"Lý do đó là gì vậy?"
"Em muốn cùng anh đường đường chính chính nói chuyện yêu đương."
"..."
Cậu chết lặng. Bây giờ không rơi vào trầm tư nữa, mà hồn lìa khỏi xác rồi. Nói chuyện yêu đương với ai chứ? Là với Joong Archen - idol của cậu đấy!
"Chuyện cũ anh quên rồi thì quên thôi. Dù gì cũng đã qua rồi, nhớ cũng thêm buồn chứ không có ích lợi gì. Nhưng mà em muốn cho anh xem một thứ, chỉ là em vô tình tìm lại được."
Anh giơ điện thoại lên cho cậu xem một tweet trong quá khứ, đó là một tweet đã rất lâu trước đây. Tweet đó là ảnh chụp chung của hai người. Nếu là người khác cho cậu xem thì cậu sẽ nghĩ đó là hình ảnh đã qua chỉnh sửa. Nhưng người cho cậu xem là Joong, cho nên một chút nghi ngờ cũng không có.
"Đây là những gì em có thể chứng minh cho anh thấy rằng chúng ta đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Chỉ là không đủ để khiến anh tin rằng chúng ta từng hẹn hò."
Dunk nhìn gương mặt mình ở trong hình so với vẻ mặt bây giờ của cậu khi ở bên Joong thì chẳng thấy được điểm khác biệt nào. Đều là gương mặt của người đang yêu. Và cậu nào có tựa sát vào ai như thế khi chụp hình. Dẫu trước đây cậu có hẹn hò với anh hay không, thì có lẽ tình cảm giữa hai người là rất đặc biệt.
"Anh tin!"
"Sao đột nhiên lại..?"
"Anh không biết nhưng mà anh muốn tin như thế. Vì lần đầu tiên gặp ở mall, à không phải, ý là đối với anh thì đó là lần đầu tiên anh gặp Joong. Khi đó anh đã thích Joong rồi, vì cảm giác khi nhìn thấy Joong vừa quen vừa lạ. Nếu như chúng ta đã từng hẹn hò, vậy thì có lẽ là đúng rồi."
"Anh sống dựa vào cảm giác sao?"
"Không có cảm giác thì làm sao mà sống được.."
Joong không biết phải nói sao. Có lẽ cậu nói đúng. Bởi vì nếu không phải chỉ dựa vào cảm giác thì anh đã không có quyết định như ngày hôm nay. Là bởi vì anh cũng có cảm giác anh nên cho anh một cơ hội được yêu, hoặc là được tổn thương thêm lần nữa. Bởi vì đối phương là Dunk Natachai nên anh nghĩ có lẽ quyết định này dẫu có phải sáng suốt hay không, thì cũng là xứng đáng.
"Cùng em đến một nơi, được không?"
"Tất nhiên là được. Em muốn đi đâu?"
"Nơi anh thường đến trong thời gian không có em ở cạnh anh."
Dunk hơi phân vân không biết Joong đang nói về nơi nào thì cậu chợt nhận ra có một địa điểm mà cậu rất thường lui tới. Chính là quán cà phê ở đối diện mall trong thành phố.
Đạp ga lái xe đến Tiệm của Sa, Dunk đẩy cửa đi vào, order nước rồi dẫn Joong lên trên lầu. Cậu chỉ vào vị trí ngồi yêu thích, bởi vì đến đây thường xuyên mà nhân viên thường sẽ để trống chỗ này cho cậu. Một chiếc bàn chỉ có hai cái ghế, nhìn thẳng về trung tâm thương mại ở phía đối diện, chỉ cách một tấm kính dày.
"Anh thường đi với Emily sao?"
"Anh đi một mình, ghế này là để gác chân..."
Ngồi chạy deadline thương bị căng cơ, cho nên cũng có nhiều tư thế ngồi.
"Sao anh lại thường đến đây?"
"Vì anh thường chạy project cho em ở bảng led đằng đó. Cho nên anh sẽ ngồi ở đây chạy deadline, thì khi ngẩng đầu lên nhìn sẽ thấy bảng led dành cho em ở đằng đó."
Trong thành phố có rất nhiều trung tâm mua sắm, nhưng chỉ có mall này là có bảng led lớn nhất nên Dunk đã chọn một quán cà phê ở đối diện để có được view đẹp nhất. Nhìn tiền của mình được số hóa và chạy tới chạy lui trước mặt, cũng xem như được an ủi.
"Sao anh lại chọn mall đó?"
"Vì mall này là nơi đầu tiên anh gặp em. Một điều không hề trông chờ nhưng lại xảy ra vô cùng tốt đẹp."
Joong nhìn đôi mắt cậu sáng lên tràn đầy hy vọng, và gương mặt rạng rỡ nhìn anh. Thật không nói nổi. Bởi vì sự trùng hợp mà Dunk nói, anh đã trông chờ biết bao nhiêu.
Thừa biết rằng gặp anh rồi sẽ buồn lắm. Nhưng em thà rằng ôm lấy nỗi buồn này, còn hơn là thất vọng qua ngày này tháng nọ vì không được nhìn thấy anh.
"Ôm em được không?"
Cậu không hiểu lắm nhưng rất nghe lời, vội ngồi xuống bên cạnh Joong, ôm lấy anh.
"Xin lỗi Joong Joong, có phải anh lại nói gì sai rồi không?"
"Ừ, nói sai rồi."
Cậu nghĩ lại một lần cũng không biết đã nói sai ở chỗ nào, Joong cũng biết cậu sẽ không nhận ra. Anh đặt tay lên tấm lưng cậu, ghì chặt lấy
"Ai nói không trông chờ."
"Em đã trông chờ gặp anh sao?"
"Nếu em không trông chờ, không mong nhớ thì có gửi thông báo vào khung giờ cố định không hả."
"Hả?"
"6 giờ 20 phút. Và 21 giờ 42 phút."
"Chuyện đó cũng có liên quan đến anh?"
"Không liên quan đến anh thì có thể liên quan đến ai. 6 giờ 20 phút viết tắt là 620, ngày chúng ta gặp nhau là ngày 20 tháng 6."
"Vậy 21 giờ 42 phút là năm 2142."
"Nói cái gì vô tri vậy"
"...xin lỗi"
"21 ngày 4 tiếng 2 phút."
"Hả?"
"Sau khi gặp nhau được 21 ngày 4 tiếng 2 phút, anh tỏ tình với em."
"..." trời ơi nhiều dữ liệu quá.
Cảm giác như tất cả mọi cột mốc, mọi số liệu Joong đều nhớ luôn phần của cậu. Chắc là anh mệt mỏi lắm.
"Có lẽ anh không biết, chuyện chúng ta gặp nhau đối với anh là serendipity, nhưng với em lại là hy vọng gom góp cả đời."
Vì nếu không gặp lại, khoảng trống ở trong lòng biết phải làm sao đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com