Chương mười
Sau khi ăn bánh kem cùng nhau, đám nhóc chơi đùa ở ngoài sân rồi kéo nhau đi tắm, rồi về phòng ngủ. Dunk điểm danh xong thì về phòng mình nhưng gặp Archen ở trước cửa. Trên tay hắn cầm sẵn chiếc khăn mới tinh như chờ để giúp cậu lau tóc. Vừa rồi Dunk đã tắm cùng bọn nhỏ, nên bây giờ tóc vẫn còn hơi ướt, giọt nước đọng trên sợi tóc mềm nhẹ nhàng lăn xuống chiếc cổ thon dài rồi thấm ướt cả mảng cổ áo.
Ngồi ở bên bậc thềm trước gian phòng, hắn giúp cậu lau tóc, lực rất vừa phải, như thể đã thành thạo từ lâu.
"Ở nhà anh có em gái nhỏ, anh hay lau tóc cho nó, còn thắt kiểu đuôi tôm nữa."
"Ừm"
Ngồi một lúc bên nhau, hắn lau tóc cậu gần khô rồi mới dám hỏi
"Em người tốt, hôm nay em có thể nghe anh ba câu được không?"
Cậu không biết hắn định làm gì, nhưng cậu không có lý do gì để đồng ý với hắn cả.
"Xem như anh năn nỉ đó, chỉ ba câu thôi."
"Còn lại 2 câu."
"..."
Archen không nghĩ sẽ bị trừ mất một câu như vậy, giống như bị mất một điều ước với thần đèn. Nhưng hắn cãi không được, chỉ có thể nghe theo cậu.
Hắn cùng cậu đi vào phòng, trong phòng đã trang trí xong bóng bay và chiếc bánh kem được đặt trên bàn. Dunk không nói gì, đi tới bàn, xác nhận chiếc bánh kem hình trái tim mua ở cùng một chỗ lúc trưa thì quay người lại nhìn Archen.
"Còn lại 2 câu."
Cậu muốn biết hắn muốn làm gì. Nhưng mà thật ra hắn chẳng muốn làm gì, những chuyện hắn làm trước giờ đều không có lý do gì lớn lao, chỉ là hắn thích thì hắn sẽ làm, không ai cản, chả ai khuyên.
Archen đi tới bên giường lấy ra một trái dâu đan bằng len, tuy bẹo hình bẹo dạng nhưng là thành quả hắn làm bằng tất cả sức bình sinh trong nửa tháng qua, đi tới đưa cho cậu.
"Năm sau anh muốn chúng ta cùng trải qua sinh nhật, sinh nhật của anh và của em. Nếu em chấp nhận câu này, vậy thì anh mới có thể nói ra câu còn lại."
"...."
Dunk im lặng cân nhắc một lúc, cậu không thể gật đầu với yêu cầu của hắn ngay lập tức. Vì lời nói của hắn rõ ràng ý nghĩa, nhưng ý tứ bên trong lại mập mờ. Cùng nhau đón sinh nhật thì không cần phải nói một cách mập mờ như thế, cậu ở tu viện, hắn cũng ở tu viện, như vậy chẳng phải là cùng đón sinh nhật được rồi sao?
"Đang suy nghĩ. Nói câu còn lại đi."
"Em đã nói không xuất gi vì đã phạm ngũ giới. Anh không hiểu lắm, anh chỉ muốn xin em có vì anh mà đừng xuất gia không?"
Đời Archen đã từng có người yêu nhưng chưa từng theo đuổi ai, cho nên lúc này vừa hồi hộp lúng túng, vừa căng thẳng không biết nên làm sao.
"Chỉ vậy thôi?"
Nghe cậu hỏi hắn liền gật đầu. Hắn nghĩ bản thân đã rất thẳng thắng rồi, không thể thẳng thắng hơn được nữa. Vì hắn không có cảm giác Dunk để ý đến hắn, từ đầu đến cuối đều do hắn chủ động và rung động. Vậy cho nên bây giờ chỉ đang xin phép được theo đuổi, chứ cũng chẳng dám đòi hỏi danh phận hay một mối quan hệ chính thức nào.
Dunk nhìn bóng bay màu trắng thả đầy trong phòng bay lên chạm trần nhà rồi lơ lửng ở đó, dưới đất là cánh hoa hồng còn trên bàn là chiếc bánh đẹp mắt. Nếu im lặng lắng nghe sẽ nhận ra trong không gian có lẫn một chút tiếng nhạc du dương, những giai điệu từ thập niên 80-90 đầy lãng mạn và hoài niệm. Không biết Archen đã chuẩn bị tất cả những thứ này từ khi nào, có lẽ đã âm thầm lên kế hoạch từ lúc hỏi cách đi làm kiếm tiền.
Ban đầu Archen chỉ là một thiếu gia nhà giàu chưa từng phải tự mình làm bất kể điều gì, sau đó đã chẻ củi, học đan len, làm công nhân ở vườn cà phê, và có lẽ sẽ nhiều hơn thế nữa. Dunk đã từng có cái nhìn không tốt về hắn, nhưng khi hắn nói xem tu viện là nhà, trong lòng cậu đã sinh ra thiện cảm. Joong Archen có lẽ không tệ lắm.
"Joong thích em sao?"
"Anh biết nếu nói ra em sẽ nghĩ anh là kẻ yêu bằng mắt. Nhưng mà nói thật là anh chưa từng thích ai nhiều như thích em. Anh vẫn đang muốn xác nhận tình cảm của mình và theo đuổi em. Nhưng nếu em định xuất gia thì việc anh làm đều sẽ vô nghĩa."
"Ừ, hiểu rồi."
"Chỉ hiểu thôi sao?"
"ừ."
Dunk nghĩ đến chuyện cá nhân thì lại đau đầu vì không biết cách giải quyết. Chỉ có thể từ chối Archen như thế này.
Cậu đã nghĩ nếu ngày mai hắn lập tức trở về Krungthep thì cậu cũng không tiếc nuối hay oán trách, vì bất kỳ ai đến bên đời, đều là duyên, khi hết duyên rồi tự động sẽ rời đi thôi. Nhưng một ý nghĩ trong đáy lòng cậu vẫn không cam tâm mà muốn níu lấy hắn. Có lẽ trước đây cậu luôn tìm kiếm sự yên bình trong tĩnh lặng, nhưng khi Archen xuất hiện rồi mới khiến cậu nhận ra, dẫu ồn ào cũng có thể bình yên. Và cậu thích bình yên như thế, bình yên ở bên cạnh hắn.
"Có phải em có nỗi khổ gì không Dunk?"
Cậu gật đầu, và đó là tất cả những gì cậu có thể nói với anh. Đáng lẽ cậu không định thừa nhận, nhưng đối với tình cảm mới chớm nở của Archen, và chút nghĩ suy trong đáy lòng mình, cậu không nhẫn tâm bóp nát nó, nên mới cho biết hắn lý do.
"Có hôn ước."
"Không những là người trong lòng mà còn là hôn ước. Dunk làm anh tổn thương gấp đôi luôn rồi.."
Cậu lắc đầu, "Không phải người trong lòng."
Hắn lập tức hiểu ra vấn đề, hôn ước đó chính là hôn ước của bố mẹ đôi bên.
"Vậy nên em muốn chống đối nên mới muốn xuất gia?"
Cậu gật đầu. Không ngờ nỗi khổ tâm của cậu có thể tóm tắt ngắn gọn như thế, đỡ phải giải thích vài câu, thật sự nhẹ nhõm trong lòng.
"Nếu có kết hôn, em muốn phải kết hôn với người em yêu đúng không? Vậy em dẫn người em yêu về ra mắt gia đình, thì có thể huỷ hôn ước rồi?"
"Ai?"
"anh nè"
"Nhưng em có thích anh đâu?"
"Ủa"
"..."
Đúng là từ đầu đến cuối cậu chưa từng nói thích hắn. Vừa rồi nhất thời quên mất. Archen ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, quê đến mức không đào nổi cái lỗ chui xuống.
Dunk đứng bên cạnh, cầm cái thìa gõ nhẹ vào lớp sô cô la mấy cái khiến nó vỡ ra, trở thành trái tim tan vỡ. Múc phần bánh kem ở bên trong, đưa lên môi nếm thử.
Lúc làm bánh, khi không thấy nhân viên dùng trứng thì cậu đã nghi ngờ, đến khi nhân viên đòi tặng hai cái bánh thì cậu đã chắc chắn đến 7-8 phần. Tuy khả năng diễn xuất của nhân viên đó không tệ, nhưng cậu vẫn tinh mắt hơn. Nhận ra rồi cậu cũng không hề hỏi, bởi vì có quá nhiều điểm nghi vấn bất hợp lý, như việc tiền đi làm ở vườn cà phê của Archen đều ở chỗ cậu thì anh đã trả cho hai chiếc bánh kem to bự này bằng cách nào mà khi đó nhân viên đòi tặng hai cái bánh cho cậu. Nhưng nếu phải hỏi thì phải hỏi rất nhiều, lười mở miệng nói chuyện
"Joong"
Bỗng cậu gọi, hắn giật mình đứng dậy nhìn cậu.
"Hôm nay anh làm nhiều việc như vậy, xem như để cảm ơn anh, anh có thể hỏi em một câu, em sẽ trả lời thật lòng."
Điều Archen muốn biết chỉ có một, nhân cơ hội này hắn muốn trực tiếp xác nhận
"Em có thích anh không?"
"vẫn chưa."
Cậu dứt khoát đáp, không chút e ngại, nhưng tình cảm bên trong đó lại chần chừ.
"Em có thể hỏi Joong một câu chứ?"
"Được, tất nhiên là được."
Thấy Dunk chịu nói cới mình nhiều hơn vài câu, Archen vui như muốn bay lên trời, đừng nói là một câu, dù là một chục hay một trăm câu, hắn vẫn sẵn lòng trả lời tất cả.
"Anh sẽ trả lời thật lòng đúng không?"
"Ừm, anh sẽ thật lòng"
Dunk múc một thìa bánh, đưa đến bên môi hắn, đợi hắn ăn rồi cậu mới hỏi
"Anh là ai vậy Joong?"
Hắn còn chưa kịp thắc mắc tại sao hôm nay Dunk lại nhiệt tình đút bánh cho hắn, thì đã nhận ra thìa bánh vừa rồi là bữa cơm cuối cùng của tử tù. Nếu thân phận hắn bại lộ ra, vậy thì hắn có thể tiếp tục ở đây nữa hay không?
"Anh..."
Hắn ngập ngừng, cậu lại chần chừ vì câu hỏi vừa rồi. Cậu không biết mình hỏi vậy để làm gì, ở đây cậu chỉ là Dunk, hắn chỉ là Joong. Hắn chưa từng hỏi cậu là ai, vậy cậu hỏi hắn để làm gì.
"Khó nói thì không cần nói."
Hắn giật mình nhìn cậu. Vừa rồi là cậu thử hắn sao?
"Không giống người xấu. Khó nói thì không cần nói."
Vừa thoát được ải chết, hắn thở phào rồi trở lại bộ dáng trêu chọc lưu manh như trước
"Anh là người đẹp mà, xấu đâu mà xấu"
Dunk cũng khôi phục trạng thái ngày thường, ít nói kiệm lời, giao tiếp bằng mắt.
Archen cũng mau chóng đổi chủ đề, dù là mấy lời chọc ghẹo sáo rỗng cũng không sao, miễn là không động đến thân phận của hắn và cuộc sống của cậu. Vì hắn cũng đã nhận ra, Dunk kiệm lời một phần vì cậu sợ càng nói càng sai.
Nhưng bí mật lớn đến mức nào mới phải kiệm lời đến thế?
Hắn tò mò với bí mật của cậu, nhưng không phải tò mò để biết bí mật đó là gì, mà tò mò liệu bí mật đó sẽ ngăn cản hắn đến gần cậu hơn hay không. Vì Archen Aydin trước giờ muốn gì có đó, chưa từng nhìn sắc mặt ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com