Blood (2)
Thanh kiếm xuất ra, đâm thẳng đến chỗ hắn. Nhưng trong chốc lát hắn đã né được. Hắn xông đến thẳng đến chỗ anh cùng với chiếc dao găm trên tay mà đâm ngay đến chỗ hiểm yếu.
Thật không may là anh đã né được, nhưng vẫn để lại trên người một vết rạch khá sâu. Anh ngã khuỵu xuống đất. Hắn đã thấy được cơ hội của mình mà chớp lấy thời cơ đem con dao đâm vào sau lưng ngay chỗ trái tim. Nhưng cô lại đỡ giúp anh cú đâm đó và bản thân cô đã bị thương.
"A! Đau quá!"
"Có sao không? " - anh ân cần hỏi.
"K-không sao." cô gượng cười mà đáp
"Hừ! Dám lơ đễnh trong lúc đánh nhau à!!"
Hắn tiếp tục tấn công anh. Còn cậu thì chỉ nép phía góc tường mà quan sát mọi chuyện.
Cuộc chiến rất gây cấn. Ngay lúc phắn như chiếm được thế thượng phong thì anh lại đảo ngược tình thế mà đánh phăng dao găm của hắn.
'Keng!'
Tiếng dao găm đâm vào đất giữa không gian yên lặng. Hắn ngã xuống đất, định đứng dậy lấy con dao găm thì kiếm của anh đã kề ngay cổ hắn. Anh nói với hắn bằng giọng điệu đe dọa:
"Mau đầu hàng đi!"
"Hừ! Nếu không thì sao!?" - hắn nhếch mép cười khinh bỉ.
"Vậy ta chỉ đành giết ngươi"
Nói rồi anh giơ kiếm lên định đâm ngay vào tim hắn thì cậu chạy ngay ra đỡ cho hắn nhát kiếm ấy.
"AMANE!!!" - hắn hét to tên cậu.
"Tại sao chứ!?" - Hắn thắc mắc với giọng điệu buồn bã.
Cậu đưa tay lên mặt hắn, với một nụ cười mà nói rằng:
"Là anh nên phải bảo vệ em mà, đúng không!?"
"Không...là em nên bảo vệ anh mới phải..."
Giọng hắn hơi run run như muốn kiềm nén lại một thứ gì đó đang mãnh liệt dâng trào. Cậu đưa bàn tay mãnh khảnh, yếu ớt của mình lên gương mặt hắn, miệng nở một nụ cười thật tươi mà nói với hắn.
"Đừng buồn mà. Đây là số phận của anh...em phải nhớ sống thật tốt đó"
Nói rồi, cậu khép đôi mắt của mình lại, bàn tay cậu buông thõng sống đất, miệng vẫn nở một nụ thật tươi. Nét mặt của cậu như không còn luyến tiếc điều gì nữa. Cơ thể hóa thành bụi sáng rồi bay lên, từ từ biến mất giữa màn đêm với ánh đèn mờ ảo của Luân Đôn về khuya.
Cậu biến mất rồi để lại mình hắn với cảm xúc không thể nào kiềm nén nổi nữa, hắn khóc thật to. Đây là lần đầu tiên thấy hắn khóc thổn thức như vậy à không phải là lần đầu hắn biết đau lòng và nhớ thương một người nhiều như thế.
Teru và Nene đứng bên cạnh cũng cảm thấy sót thương thay hắn. Anh và cô đến an ủi hắn.
"Đừng quá đau lòng" - anh nói
"Đúng vậy! Hãy phấn chấn lên!" - cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn mà nói.
Đến một lúc sau, hắn mới ngừng khóc. Họ đã nghĩ mọi việc đến đây là chấm dứt nhưng không, hắn đã làm một việc mà không ai ngờ đến... Hắn đã lấy con dao găm đang nằm bên cạnh mà đâm vào tim mình. Và rồi hắn cũng mất.
•-------------------------•
'Cộp...cộp...cộp'
Tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, một kẻ quyền quý đang quỳ trước một kẻ khác.
"Rất vui được gặp ngài, Ma vương đại nhân!"
"Ừm!"
Trong ánh đèn lờ mờ hiện lên khuôn mặt của vị Ma vương kia, khuôn mặt y hệt Yugi Tsukasa, hắn ta đang nở một nụ cười thật quỷ dị.
TO BE CONTINUE.
_____________________________
Hm...tui không biết là có nên làm tiếp phần sau không nữa...
Tính kết rồi mà cái này hay quá nên kệ luôn :>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com