Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện] Không seen không rep

Funfact: Ju Ji-hoon từng trả lời trong một buổi phỏng vấn về Choo Young-woo, cụ thể là cậu ấy có thói quen không xem tin nhắn của chú ta =)))

Tôi sẽ trích dẫn bài báo tôi đọc được ở đây để ai có tò mò thì tìm đọc nhé, và vì đó là báo nước ngoài nên tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn cho mọi người. 

Link bài báo: https://www.tenasia.com/tv/2025012495044

Trong khi Ju Ji-hoon khen ngợi đam mê diễn xuất của Choo Young-woo, anh cũng tỏ ra thích thú với cách giao tiếp của cậu. Anh nói:
'Young-woo để tin nhắn chưa đọc. Chính cậu ấy là người nhắn trước hỏi 'Hyung, dạo này anh thế nào?' nên tôi trả lời ngay lập tức, nhưng rồi lại không thấy phản hồi. Nếu tôi đã trả lời, chẳng phải cậu ấy nên xem tin nhắn à? Tôi sẽ thấy bồn chồn nếu có đến 20 tin chưa đọc trên KakaoTalk...'

Ju Ji-hoon's POV:

Tôi không phải kiểu người bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt. Tin nhắn không trả lời? Chuyện thường. Có thể người ta bận, mệt, ngủ quên... tôihiểu.

Nhưng đó là với người khác.

Còn với Choo Young-woo, thì...

[08:36 PM]
Mình: Cảnh đoạn ba anh thấy em làm ổn rồi đó. Có tiến bộ.

Gửi tin nhắn đi kèm emoji mặt cười đơn giản – không quá gần gũi, nhưng cũng không lạnh nhạt. Một tin nhắn hoàn hảo cho một tiền bối gửi cho hậu bối. Vừa động viên, vừa không làm người ta ngại.

Rồi cậu ta không xem tin nhắn, cũng không có phản hồi.

Không phải không trả lời 5–10 phút.
Không phải nửa tiếng.
16 tiếng. Không. Một. Chữ.

Tôi thức dậy sáng nay, tự nhiên thấy lòng hơi... không vui. Tôi có phải người dễ bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện kiểu này đâu nhỉ?

...Nhưng rõ ràng là tôi đã vào kiểm tra KakaoTalk năm lần trong chưa đầy một tiếng.

"Hay là cách mình nhắn... có gì khiến cậu ấy hiểu lầm?"
"Mình viết là 'có tiến bộ', nghe có vẻ kiểu... chê nhẹ?"

Tôi vò tóc. Không. Không được để chuyện này ảnh hưởng tới tâm trạng đi quay hôm nay.

Thế mà khi vừa đến phim trường, người đầu tiên tôi thấy là cậu ta, rạng rỡ bước vào, tay cầm theo khay cà phê:

"Hyung! Em mua cà phê sáng cho cả đoàn nè, của anh là Americano đá, không đường đúng không?"

Vẫn cười, vẫn vui vẻ, không có chút áy náy nào vì đã không seen không rep tin nhắn. Đến cái gật đầu của tôi cũng trở nên vô thức.

"À, thì ra cậu ấy chẳng coi đó là chuyện to tát gì cả..."

Giữa buổi, tôi đang đọc lại kịch bản thì Young-woo lặng lẽ ngồi xuống cạnh, chìa điện thoại ra trước mặt:

"Hyung à, em xin lỗi... Tối qua em thấy tin nhắn của anh rồi, em định trả lời nhưng quên mất. Rồi em để điện thoại trên kệ, sáng nay mới nhớ ra..."

Tôi nhíu mày.

"..."

"Em có nên rep bây giờ không ạ?"

Tôi thở ra, lắc đầu nhẹ.

"Thôi khỏi. Lần sau nhớ rep sớm hơn 16 tiếng là được."

Young-woo bật cười, như thể vừa trúng trò đùa của chính mình. Cậu ấy nhích lại gần, giọng nhỏ nhưng đủ để tim tôi đập hơi khác đi:

"Em chỉ rep trễ tin nhắn của anh thôi đó."

"...Là sao?"

"Vì chỉ với anh, em mới phân vân không biết viết gì để không bị 'kém chuyên nghiệp'."

...

Tới lượt tôi cười.

"Thật ra anh cũng phân vân 10 phút mới nhắn tin đó."

Cậu ấy chớp mắt, ngạc nhiên:

"Ủa? Sao phải phân vân?"

"Vì sợ em... không rep."

Không khí giữa cả hai lặng đi một chút. Nhưng rồi Young-woo nghiêng đầu, nheo mắt cười:

"Lần sau, em rep liền. Không để tiền bối refresh Kakao suốt nữa đâu."

Tôi nhìn cậu ấy, tự dưng cảm thấy hôm nay... trời có vẻ nắng hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com