Chap 18 - Gặp lại cố nhân
- Hopi ???_ T/b mở to đôi mắt
- Nani ? Cưng về khi nào ?_ Seol Yeon cũng giật mình
- Tớ về được khoảng 1 tuần rồi, lâu quá không gặp cơ mà Eun Ji đâu ?_ Hoseok hỏi
- Không biết, nó không chịu đi chung _ T/b nói
- Wow ! Hopi, cậu cao dữ vậy _ Seol Yeon sửnh sốt
- Dĩ nhiên ! Hồi cấp 2 tớ lùn lắm hả ?_ Hoseok hỏi
- Cái này còn phải nói sao ? Cậu lùn nhất đám luôn ấy chứ_ T/b đập đập vai Hoseok
* Lưu ý : Vì để cho hình tượng của bạn Hopi nên tui sẽ cho T/b và Seol Yeon xưng hô với Hopi là " Cậu-tớ " nhá chứ " Mày-tao " thì tui cứ thấy kỳ kỳ 😅😅
- Ah, tớ còn có việc gặp các cậu sau nhé !_ Hoseok mỉm cười rồi rời đi
Sau khi khuất bóng Hoseok, Seol Yeon nhanh chóng rút điện thoại ra call cho Eun Ji
" Yeoboseyo ? "
- Eun Ji ah ! Hopi về nước rồi
"..."
- Yahhh !!!
" Ừ...có sao không ? "
- Lee Eun Ji ! Mày sao vậy ? Mối tình đầu của mày mà sao nghe thấy tên lại trả lời nhạt nhẽo thế kia ?
" Ơ...chả lẽ nhắc đến cậu ta tao phải khóc sướt mướt hả ? "
-... Được rồi, mày đang ở đâu vậy ?
" My home, đang chơi game "
- Chậc, tụi tao qua nhé ?
" Yeoboseyo ? Mày nói gì ? Tao không nghe, vậy nhá ! "
* Tút tút tút *
Seol Yeon :... coi như mày cao tay
T/b : Eun Ji thật là...
" Jeon đáng ghét gọi ! Jeon đáng ghét gọi !!!! "
T/b giật mình móc điện thoại ra, chút nữa là ăn shit rồi
" Chơi đủ chưa ? "
- Hả ? Sao ?
" Em đang ở đâu ? Về đi, nhà em xảy ra chuyện rồi "
- Mố ? Tôi về liền
" Về Kim gia ấy "
- Ừm !
Cúp máy, T/b vội vã nói với Seol Yeon
- Lát mày bắt taxi về nha, tao có chút việc, vậy nhé !
Seol Yeon :...
T/b phóng vèo ra hầm giữ xe, cô đạp mạnh ga phóng như điên về Kim gia
Tại Kim gia...
- Chủ tịch Kim không sao, ông ấy chỉ lên cơn đau tim có điều nếu để bệnh nhân tiếp tục tình trạng này thì có lẽ... tôi đã kê đơn thuốc rồi nhớ cho bệnh nhân uống _ Vị bác sĩ nói
- Vâng ! Cảm ơn bác sĩ_ Kim phu nhân gật đầu lo lắng nhìn chồng mình
Khi T/b đến nơi thì thấy Kim Taehyung và Ji Ahn đang ngồi trên sofa gương mặt lộ vẻ lo lắng, đánh mắt sang JungKook, anh đang ngồi đối diện hai người họ. T/b tiến đến ngồi xuống cạnh anh
- Xảy ra chuyện gì ?_ T/b lo lắng hỏi
- Bố em lên cơn đau tim, đang ở trong phòng truyền dịch, mẹ em cũng đang ở trong đó_ JungKook nhìn T/b rồi nói
- Sao ? Sao tự nhiên lại lên cơn đau tim ? Không phải bị sốc đó chứ ?_ Nói đến đây T/b đánh mắt sang Taehyung và Ji Ahn
- Không phải chị, chị không có..._ Ji Ahn cúi đầu, gương mặt buồn bã, khóe mắt đã ươn ướt
- Tôi có nói gì sao ?_ T/b lạnh lùng nói, đúng là lúc trước cô ngu nên mới cứu chị ta khỏi đám nam sinh kia
- Chị..._ Ji Ahn ôm mặt, bả vai gầy run lên dữ dội, Taehyung ngay lập tức an ủi
- Không sao đâu, em cũng đâu có làm gì có lỗi_ Taehyung ôm vai Ji Ahn
- Đồ gian xảo !_ T/b lẩm bẩm
- T/b ! Em vào thăm bố đi rồi chúng ta đi về _ JungKook xoa đầu cô
- Tôi không thể ở lại ?_ T/b nhíu mày
- Em ở đây sẽ rất bất tiện, nghe lời_ JungKook mỉm cười
Cô chỉ biết gật đầu, mệnh lệnh của tên đáng ghét này là thánh chỉ.
Trong lúc T/b vào thăm chủ tịch Kim, JungKook mới đánh mắt sang phía Taehyung.
- Cậu nói đi ! Có phải cô ta đã làm gì chủ tịch Kim rồi đúng chứ ?_ JungKook lạnh nhạt nói
- Cô ấy không có _ Taehyung nắm chặt tay
- Được ! Tùy cậu, liệu mà thu xếp tớ không muốn thấy T/b phải lao tâm khổ tứ vì một người lớn tuổi hơn em ấy, cậu không phải con nít lên ba _ JungKook liếc Ji Ahn rồi đi vào phòng chủ tịch Kim
Ji Ahn rụt người, cô có cảm giác ánh mắt của người đàn ông này còn hơn cả tia laze. Khẽ nép vào lòng Taehyung, Ji Ahn khịt khịt mũi rồi lên tiếng
- Tae Tae, anh tin em không ?_ Ji Ahn nói
- Tất nhiên là anh tin em, ngoan, lát anh đưa em về, chịu khó một chút_ Taehyung xoa đầu Ji Ah
" Đừng trách tôi, tất cả là do các người ép tôi "
Ji Ahn ôm chặt lấy eo Taehyung, đôi môi cong lên thành nụ cười quỷ quyệt...
( Ji Ahn hay cười đểu nhỉ 😆😆 coi chừng méo miệng nha bà ❤ )
****
- Yah ! Yah ! Kim Nam Joon bình tĩnh, anh bình tĩnh tuyệt đối đừng động đậy_ Eun Ji cảnh giác nhìn đống chén dĩa trên tay Nam Joon
- Tôi rửa giùm cô mà sao mặt cô nghiêm trọng vậy ? _ Anh hỏi
- Không phiền đến anh, tôi tự rửa được, tôi tay ngọc ngà của anh tốt nhất là đừng đụng vào thứ gì cả _ Eun Ji vừa nói vừa từ từ tiến lại gần
- Cô..._ Nam Joon nhìn Eun Ji khó hiểu rồi bỗng trật tay một cái
" Xoảng xoảng xoảng "
Eun Ji : ...
Nam Joon :...
- OMOOOOO ! ĐỐNG CHÉN DĨA CỦA TÔIIIIIIIII_ Eun Ji hét lên
- Sorry...nó vỡ cả rồi_ Nam Joon nhìn cô
- Tôi đã bảo anh bỏ xuống rồi mà_ Eun Ji nghiến răng
- Để tôi đi mua lại cho cô_ Nói rồi anh xách áo khoác chạy ra ngoài
Eun Ji ngơ ngác đứng giữa đống chén dĩa vỡ, khuôn mặt muôn vàn sắc thái. Cái tên kia vừa vào đã làm hư chốt cửa nhà cô, đến nồi cơm điện cũng bị tên kia làm hư, bây giờ còn đống chén dĩa cũng vỡ nốt Eun Ji thầm đưa ngón giữa trong lòng, anh ta là thần chết hay gì ? Đi tới đâu là hư đồ đến đấy, shit :)))
------------------------------------------------------------
Cảm ơn mấy cô đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua ❤❤❤ nếu không có mấy cô chắc tui cũng bỏ fic rồi quá 😭😭😭
Mặc dù chờ đợi tui ra chap rất lâu nhưng mong mấy cô thông cảm 😅😅😅 tại tính tui nó lười với lại sắp thi nên không thể ra đều đều được
Mi an nê 🙏🙏🙏🙏🙏
**Chúc mừng thím Kookmintae99 đã là người đầu tiên đoán trúng, chap này tặng cho thím ❤❤❤❤
Có nhiều thím khác cũng đoán trúng nhưng lại chậm trễ thôi thì cố gắng lần sau nhaaaaaa 😘😘😘😘😘😘
Chỗ tui ngập lụt rồiiiiii T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com