Chap 7 - Vết thương trong lòng Eun Ji
* Vì đoạn thi đấu cũng không có gì quan trọng nên mình đã lượt đi 😅
Sau khi thi đấu xong cả bọn chạy ra căn tin mua nước rồi quay lại khán đài ngồi theo dõi trận tiếp
- Haizzz... Tự nhiên nhìn trái bóng tao nhớ tới dụ mới vào trường ghiaaaa _ Eun Ji thở dài
- À...lúc mày lo ngắm trai tới nỗi trái bóng banh thẳng vô đầu á hả ? _ Seol Yeon hỏi
- Ừa... _ Eun Ji trả lời
- Há há khặc khặc...nhớ lại tao buồn cười ghê mày _ T/b ôm bụng ngồi cười
- Vui quá ha ? Đồ sukvak _ Eun Ji lườm T/b
- Xin chào người nói chuyện với súc vật...hahaha _ T/b ôm bụng cười lăn lộn
- Nín cho tao nhờ... Thứ bạn bè... _ Eun Ji cốc vào đầu T/b
- Ây dà... Hồi đó thằng Hopi vẫn chưa đi Mỹ nên hội chúng ta có đến 4 đứa bây giờ nó bỏ rơi chị em qua Mỹ mấy năm trời _ Seol Yeon buồn bã thở dài
- Cũng đúng... Không biết bây giờ nó đang lưu lạc phương nào nhỉ ? Lúc trước mỗi khi đi ăn toàn là nó bao tụi mình cả _ T/b đáp
- Chậc... Về thôi _ Eun Ji đứng dậy đi thẳng một mạch vào phòng thay đồ
- Eun Ji hình như nó không muốn nhắc đến Hopi thì phải _ Seol Yeon nói
- Đối với Eun Ji... Hopi là một vết thương trong lòng nó, một vết thương không bao giờ lành _ T/b nhìn bóng lưng Eun Ji
- Ừ... Thôi đi thay đồ _ Seol Yeon đập vai T/b
Taehyung và 3 người kia mới rời khỏi trường từ lúc nãy, vốn dĩ họ chỉ định đến cho có lệ nhưng trận thi đấu ban nãy quá hay nên họ phải ở lại theo dõi đến hết rồi mới ra về. Taehyung đi thẳng đến công ty, JungKook cũng vậy, Jimin thì phải về biệt thự có chuyện, Yoongi thì ra sân bay để đón một người
Seol Yeon và T/b đi thay đồ rồi cùng Eun Ji đi shopping. Trên đường đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cả ba nhìn thấy một cô gái đang bị một đám đàn bà chửi
- Cái con đĩ này mày sao dám cướp chồng tao hả _ Một người đàn bà người đầy son phấn nói
- Bà nói cái gì chứ ai cướp chồng bà ? Là ông ta tự đến đó thôi, bộ bà mù hả ? _ Cô gái kia cũng không chịu thua
- Mày... Cái đồ kỹ nữ, hôm nay tao phải tạt axit cho nát mặt mày ra _ Nói rồi bà ta cầm một chiếc bình đến
- Bà tốt nhất nên tránh xa tôi ra nếu không tôi hét lên đó
- Mày hét đi, tao cho mày hay chả có ai muốn cứu một đứa như mày đâu
Toàn bộ cuộc nói chuyện của họ đều lọt vào tai 3 con người đứng ở ngoài này
- T/b mày nói xem chúng ta có nên cứu chị ấy không ? _ Seol Yeon lắc đầu ngán ngẩm hỏi
- Cả ngày hôm nay toàn phải cứu người, tao mệt vl :)))) _ Eun Ji than thở
- Lỡ đâu cứu chị ấy rồi chúng ta bị tạt axit thì sao ? _ T/b hỏi
- Ừ ! Hay chúng ta nhờ cảnh sát _ Eun Ji hỏi
- Điên hả ? Mấy người này có phạm pháp đâu mà cảnh sát, cứ đợi xem đã nếu thật sự tạt axit thì chúng ta sẽ báo _ T/b nói
Đúng lúc bọn họ sắp tạt thì có một giọng nói vang lên
- Chị !
Cả 3 nhìn về phía phát ra giọng nói, cằm như muốn rơi xuống đất
- Ji Ahn cứu chị !
Đó không ai khác là chị gái mà 3 người vừa cứu ở trường
- What the flower ? Chị Ji Ahn ? _ Seol Yeon há hốc miệng
- Không khéo chị ấy bị tạt luôn ấy chứ _ T/b giật mình
- Không đâu mày nhìn đi _ Eun Ji ra hiệu cho cả hai hướng về phía kia
Ji Ahn một mình đánh lại đám đàn bà kia, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn khác hẳn với hình tượng yếu đuối ban nãy ở trường khiến T/b, Seol Yeon và Eun Ji nhất thời hồ nghi. Ji Ahn ra chiêu nào là đúng chiêu ấy nếu như vậy thì tại sao ban nãy lại không đánh lại tụi con trai kia ?
- Tao cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây tụi mày ạ _ T/b nói
- Rõ ràng chị Ji Ahn đánh hay thế kia mà ? _ Seol Yeon mơ hồ hỏi
- Có khi nào chị ấy làm vậy là có mục đích ? _ Eun Ji nhìn T/b và Seol Yeon
- Tao nghĩ có khi chị ấy nhắm vào chúng ta chăng ? _ T/b bật chế độ " thám tử lừng danh Conan "
- Tao cũng không biết nhưng lỡ đâu không phải như vậy ? _ Eun Ji nói
- Chậc...chuyện này chúng ta phải theo dõi mới biết được _ Seol Yeon lắc đầu
- Trước mắt cứ về nhà tao đã kẻo chị ấy thấy thì toi _ T/b nói
- Ừm !
********
Sân bay Incheon
Yoongi đang đứng đợi một người ở khoang hạng nhất, 5 phút sau một chàng trai có chiều cao tầm 1m8 mặc một chiếc áo phông màu trắng và chiếc quần bò màu đen, mái tóc nhuộm đỏ và đeo một chiếc kính râm bước ra khiến nhiều cô gái chú ý. Yoongi nhìu chàng trai kia rồi gọi
- Hopi ở đây này ! _ Yoongi nói
Chàng trai kia chạy đến khoác vai Yoongi
- Vẫn lùn nhỉ ?
- Thôi cái giọng mỉa mai đó đi, chú thế nào ? _ Yoongi hỏi
- Em vẫn khỏe vẫn khỏe, à tụi JungKook, Taehyung hyung đâu sao có một mình hyung thế ?
- Chậc, cái tụi nhóc đó phải về công ty, từ khi chú sang Mỹ tụi nó phải về quản lí gia nghiệp_ Yoongi nói
- Ồ, thôi về nhà đi
- Xe anh đậu ngoài kia, đi thôi _ Yoongi nói
- Ừ
-----------------------------------------------------
Hopi lên sàn 👏👏👏👏
Hopi và Yoongi là anh em họ nha
[ Hopi = tuổi T/b ]
Sắp tới sẽ có một chuyện tình lâm li bi đát lắm đó mấy thím, tui nói trước là tui rất ngược nên fic này sẽ ngược rất nhiều 😄😄😄
P/s : Tui sắp vô năm học rồi nên ra chap sẽ càng khó khăn hơn thôi thì mấy thím cứ chờ ha tại tui năm bay là cuối cấp rồi nên sẽ rất bận rộn 😁😁😁
Vote tích cực để ủng hộ bé Au nhé ahihihi 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com