Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đi thăm bố

Khoảnh khắc Hina ngồi trông bố Jun ngủ khi đến đoàn phim thăm bố - Cre: broadcast Tăng Phúc

– Fan 1 – mới tí tuổi đã phải giữ bố ngủ TvT

– Fan 2 – cái góc nghiêng này, nhìn con bé như Shin vậy

– Fan 3 – uống được tí sữa mà hai ông bô hành quá

– Fan 4 – hay con bé đang ngắm bố nó vậy

Thật ra, đúng là Phúc An đang mải mê ngắm bố Thựng, bố của bé đẹp trai quá trời luôn, lúc ngủ hay thức đều như hoàng tử trong truyện cổ tích á, nhưng bố đẹp hơn nhiều, còn là hoàng tử của ba Phúc nữa. Sao mà bố Thựng đẹp trai, ba Phúc đáng yêu, bảo bé ngắm bố ba cả ngày Phúc An cũng không thấy chán. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp là thế chứ bé đang đấu tranh tâm lý dữ lắm vì bé muốn ôm bố quá trời, mà giờ nhào vô là bố sẽ thức giấc. Ba Phúc đã dặn bé ngồi ngoan trong khi ba đi chào hỏi đồng nghiệp rồi, Phúc An là em bé ngoan nên không cãi lời ba đâu. Mà bố Thựng của bé cũng kì, ngủ mà giấu tay vô mền hết luôn, sao là nắm tay được? Mặt cũng chui vô mền, thấy được mỗi mái tóc đen như chôm chôm thôi. Tự nhiên bé thấy tủi thân quá...

Duy Thuận xa nhà hai hôm rồi, chăm chỉ đến nỗi thời gian nói chuyện với em và con gái cũng ít hẳn, Minh Phúc hiểu rõ lý do nên toàn hạn chế nói chuyện, chỉ nhắn tin nhắc nhở hắn giữ sức khỏe này nọ, muốn hắn nghỉ ngơi khi rảnh nhiều hơn. Phúc An dĩ nhiên đủ hiểu chuyện để không gây khó dễ cho phụ huynh, nhưng đấy là khi không gặp mặt trực tiếp, lúc thấy bố rồi lại khó nhịn liền sinh buồn phiền. Hay bé cũng đi kiếm tiền với bố Thuận và ba Phúc?

_Hina ơi, nãi dờ có phá bố hong đó? – Minh Phúc quay lại không bao lâu, nhỏ giọng gọi con thì lại nhận về một bé gà ừng ực nước mắt - Ủa, sao dợ?

_Ba ơi... – Phúc An thấy em, vội vã rời ghế nhỏ chạy về đòi ôm, cũng tự biết mà vặn nhỏ âm lượng, đủ để làm nũng với em, nỗi uất ức này giờ chỉ có thể giải bày với người yêu bố mà thôi.

_Ơi, con gái ba sao buồn òi, Trunu nó ăn hiếp con hả? - vừa nói, em vừa bế bé con vào lòng dỗ dành, trên đời này em chỉ cho phép bản thân cùng bố Thựng ăn hiếp con gái thôi, anh em bạn bè thân thiết gì cũng không được, phải như thế thì sau này con có yêu ai mới không để bản thân bị khi dễ.

_Em vô tội, em đã làm gì đâu? - trợ lý bất lực phản bác, tính ra nãy giờ đi cùng Minh Phúc khắp trường quay, mỗi Duy Thuận và Phúc An trong phòng nghỉ riêng, cớ sao tự nhiên nằm không dính đạn ngon ơ luôn – Quá là mệt mỏi, em ra nhận đồ ăn cái!

_Ờ, đi đi, lẹ lên! - thấy trợ lý rời đi nhanh chóng, Minh Phúc cẩn thận đóng cửa phòng, vẫn tông giọng đủ hai ba con nghe, ngọt ngào nói chuyện – Nói ba nghe nè, sao Hina khóc dợ?

_Hina, hức, muốn ôm bố, hức... mà... mà bố ngủ òi, hức... Hina sợ, sợ bố thức... – chui rúc vào lòng ba tìm kiếm hơi ấm thân quen, bé con miệng nhỏ líu ríu giải bày nỗi lòng của mình.

_Ba hiểu gòi, mình ngồi đây chơi chờ bố dậy ha, được hong nè?

_Bố hỏng dề nhà ạ?

_Hửm, công việc của bố còn nhiều lắm, nhưng mà sẽ nhanh dề thôi!

_dạ...

_Hoi mà, đừng khóc nữa mà, bố Thựng thấy Hina khóc là đòi ẵm về á, là bỏ công việc, là hỏng có tiền mua sữa cho Hina luôn, tôm cũng không có, chôm chôm càng không!

_Dạ? - vừa nghe đến tôm và chôm chôm, Phúc An như tỉnh táo hẳn lên, cái suy nghĩ đi làm ở tuổi lên bốn cũng bay sạch như cát bụi, nói gì thì nói, người ta đang tuổi ăn tuổi lớn, nhớ bố cũng quan trọng nhưng như thế đâu làm bụng bé no được đâu, ba nói làm gì thì làm, phải no bụng trước mới được, người ta vâng lời ba lắm đó -... dậy, dậy hoi, Hina hong khóc-

_Uhmmm? Ủa, hai ba con tới hồi nào dậy? – ngơ ngẩn tỉnh giấc, Duy Thuận mơ màng nhưng vẫn nhận ra hai yêu thương đã đến phim trường thăm mình, nụ cười khờ đặc trưng chứa đầy hạnh phúc vô thức hiện lên trên khuôn mặt điển trai của hắn.

_Anh dậy gòi hẻ?

_Bố... sao bố lại dậy dợ, Hina chưa nín mà, còn, còn nước mắt tèm lem, bố, bố mau ngủ lại ik, bố hong được nhìn Hina; Hina hong cho bố dề nhà đâu, bố phải làm việc chăm chỉ chớ!!!

_??? - cảm giác vừa dậy não còn chưa kịp hoạt động đã nghe bình rượu mơ cấm về nhà có khác nào nghe tin phá sản không. Điều duy nhất Duy Thuận nhớ rõ nội dung kịch bản phim đều giữ bí mật, thế thì sao Phúc An biết được cảnh quay sáng nay hắn thân thiết với một em bé khác?

Nhìn cái vẻ hớt hải lau nước mắt của con, thêm ông chồng đang sang chấn tâm lý nói chẳng nên lời, Minh Phúc khẽ thở dài hết nói nổi, dù Phúc An nói thế cũng do câu nói của em mà ra, nhưng ý nghĩa thì mỗi người mỗi khác cớ sao lại thành diễn cảnh dở khóc dở cười như này rồi. Thả bé con vào lòng bố nó rồi dịu dàng lau mặt, tránh mắt bé sưng đỏ, em vừa từ tốn giải thích câu chuyện đầy oan nghiệt ấy cho hắn nghe. Đến khi nghe thấy người nọ thở phào nhẹ nhõm, em lại phì cười.

_Sao dợ? Làm chuyện xấu sau lưng gòi phải hong?

_Không, anh, không làm gì hết... – có đó, cái cảnh phim ban sáng đó, thứ khiến hắn không khỏi chột dạ, có cho tiền Duy Thuận cũng không dám khai, hé ra tí thôi là con gái dỗi cái chắc; mắt thấy con gái cứ níu lấy áo mình một cách hờ hững, hắn liền bĩu môi giở giọng trêu con -... hỏng ôm bố luôn?

_Ôm mà, Hina ôm nè, bố hỏng ôm Hina ó, sao bố lạnh lùng dợ? Con gái bố tủi thân lắm òi, bố hỏng hiểu dì hết chơn! – trêu có tí đã bắn văn cỡ đó, bốn tuổi gì mà lanh thế không biết, hắn nghe bé nói xong lật đật ôm lấy ôm để mà cười như được mùa, hai cái tay cộng lại chưa bằng cánh tay Duy Thuận nữa mà vòng qua eo hắn như mèo con ôm cây cổ thụ vậy.

_Bố xin lỗi bố vô ý quá, bố ôm liền nè! - hết hôn lên đỉnh đầu bé con lại đến cặp má bánh bao mềm mịn, mùi hương trẻ con làm hắn chết mê chết mệt, cơ thể vất vả mấy hôm nay thoáng cái như được Phúc An chữa lành, hắn thỏa mãn ôm bé ngã ra lại ghế nằm – Hina ở lại đi làm với bố đi, bố nhớ con quá à~

_Hina cũng nhớ bố Thựng nhắm luôn ó~ bố có ăn cơm ngoan hong? Sao mà ốm quá dợ? Cô chú ăn hiếp bố hở? Bố cứ nói ik, Hina dới ba Phúc chẽ bảo dệ bố, hỏng cho người ta làm bố khóc đâu!

Duy Thuận thật muốn bỏ việc rồi về nhà với công chúa nhỏ nhà mình mà.

***

-Phạm Duy Thuận đang cảm thấy hạnh phúc-

Tay có chút chíu mà nắm áo cứng ngắt, không tháo được luôn nè

*ảnh đính kèm, Phúc An hai tay bấu áo bố, ngủ say như chết*

- Tăng Vũ Minh Phúc:

'ôm vậy sao bố đi làm?'

'hong ba Phúc đi làm ik, bố dề nhà dới Hina'

-_- con với cái, xử sao đây cả nhà?

– Fan 1 – thế vai ảnh luôn đi Phúc

– Fan 2 – có đứa con đáng đồng tiền bát gạo ghê

–  Fan 3 – Ca sĩ Tăng Phúc đi cửa sau, đá Jun Phạm khỏi vai diễn đắt giá?

– Fan 4 – thiệt hok? Để đi đồn

– Fan 5 – giấy khai sinh nay gan to dữ, dám nói vậy với nóc nhà luôn =))))))))

___________________________________

sau 7749 kiếp nạn trật vé bố ba, nay tui đã có vé fmt của đại ka QR ♪('▽`) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com