CHAP 6 - YÊU (p1)
Tình yêu là gì ?
Mà khiến Yang Yoseop tơ tẩn suốt cả ngày
Mà khiến Yong Junhyung đôi khi bật cười vu vơ
Tình yêu là gì thế ?
- Cưng à, làm ơn ăn uống cẩn thận một chút đi nhé !
- Ahhhh, em biết rồi, anh cúp máy đi !!!
- Cũng chính tại vì em...
Yoseop chịu không nổi bèn dập máy, chú tâm vào việc đang làm - ăn
Bao nhiêu là món ăn trên bàn, thử hỏi làm sao cậu nghĩ đến việc gì khác được
Junhyung gọi lại bao nhiêu cuộc cậu cũng không bắt máy, hồi sau dỗi bèn tắt cả nguồn
- Yong Junhyung, cho dù anh có quan trọng bao nhiêu cũng đừng làm phiền Yang bà bà đang ăn ! ( =)))))))))) )
Cậu chén hết món này đến món khác, hận thân phận con người không thể một lúc mà liếm sạch dĩa
No nê, quả là no nê
Yoseop ưỡn cái bụng to tròn của mình ra mà xoa xoa, hôm nay ăn thật tuyệt vời
Cũng là do Junhyung cả ngày cấm cản, nay hắn có việc phải ra ngoài nửa ngày, quả là cơ hội đến với cậu
Junghyung cỡ độ 1,2 tiếng nữa mới về, cậu nên rong chơi một chút đi nhỉ
Nghĩ rồi liền trả tiền xong chạy một mạch đến hồ bơi cạnh bên
Yang Yoseop ngồi vắt vẻo trên thành hồ, cảm nhận dòng nước mát lạnh dưới chân, thoải mái biết làm sao
Vừa định thả người xuống hồ thì
- Ayydaaa, sao tự dưng đau bụng...
Yoseop gập người ôm lấy bụng
- Aaaaa, sao vậy nè, aidaa - cậu cứ quằn quại hết bên này rồi bên kia
Cho tới khi..
- Này cậu, không bơi xin mời ra chỗ khác, cậu làm gì thế
Yoseop giương đôi mắt to tròn lên nhìn, thì ra là người bảo hộ ở đây
- Ahhh tôi xin lỗi, tôi đi ngay đây..
Yoseop xấu hổ lập tức chui vào nhà vệ sinh
- chết tiệt chết tiệt chết tiệt, là sao thế này !
- thế nào ? Yang bà bà sao rồi ?
Yoseop giật thót người vì cái giọng vừa trầm vừa quen thuộc đó, ở phía ngoài nhà vệ sinh
Thôi xong rồi
Cậu nói vọng ra
- chẳng,...chẳng phải...còn lâu anh mới...
- em ra đây ngay cho tôi ! - Junhyung gằn giọng
- Aaaa, Junh..
- Tôi bảo em ra đây !!!
Yoseop đẩy cửa, cúi gầm mặt mà bước ra
- em coi đồ ăn quan trọng hơn tôi sao...
- Ah, Junhyung ah, có gì...chúng ta..
- Em đừng hòng chối tội nữa
- Chúng ta ra khỏi nhà vệ sinh nói được chứ ? =))))
- Junhyung ah, em xin lỗi mà...
- Em có thể đi cưới đồ ăn mà sống rồi đấy !
- Anh đừng nói anh ghen với chúng nhe
- Em nói cái gì đấy ?
- Ah không không - Yoseop nhe răng ra cười - em xin lỗi, là do anh cấm cản quá nên em muốn ăn
- Ăn á ? Em muốn ăn đấm không ?
- Anh nỡ đấm em à ?
- Không anh không nỡ đâu, anh có thể mướn người mà...
- Ah Junhyung, em xin lỗi - Yoseop vuốt vuốt vai Junhyung, nhìn mặt hiền tựa một chú mèo
Junhyung quay mặt chỗ khác
- Đừng giận em nữa mà !!
- Junhyung..
- Đừng giận..
- Xin lỗi mà ~~
- Ahhh này này Seobie, em đang tra tấn anh đấy
- Anh có chịu tha cho em không chứ ?
Rất nhanh Yoseop nắm lại thế chủ động
Junhyung nhìn cậu rồi thở dài, người như thế này, giận làm sao đành đây
Anh quàng tay ôm lấy người con trai bé nhỏ vào lòng
- Seobie à, anh lo lắm đấy
- Anh lo ư ?
- Tất nhiên rồi - Junhyung xoa đầu cậu nhóc - Vì ăn bậy mà em ra thế này đây
Bụng còn đau không ?
Yoseop cảm động không nói nên lời
Yong Junhyung lo lắng cho cậu đấy
- Lần sau...em tuyệt nhiên không ăn bậy nữa đâu..
Junhyung vuốt nhẹ mái của cậu lên, đặt môi vào giữa trán: "Ngoan"
Yoseop suýt chút nữa kiềm chế không được là bù lu bù loa lên như đứa trẻ nít rồi
Junhyung này, cậu yêu anh vì rất nhiều thứ, bao gồm cả điều này, anh thật sự rất dịu dàng
- Hyungie, em yêu anh..
Junhyung mỉm cười xoa đầu cậu
- Anh mong rằng mình sẽ sớm đáp lại câu này với em..
Anh là vậy, rất có trách nhiệm
- Em ngủ cùng anh được không ?
- Được chứ - Junhyung bế thốc Yoseop lên, mang vào phòng ( readers đừngg nghĩ bậy ạ =))) )
Đèn tắt, Yoseop nhanh chóng rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của JH
- chúc anh ngủ ngon
- em cũng ngủ ngon !
P.s: chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com