CHAP 9 - ĐÙA GIỠN
Yoseop tỉnh dậy trong tình trạng hai tay bị cột cứng, cậu cựa quậy một cách khó khăn
Mở mắt ra, cậu lờ mờ trông thấy dáng người quen mà cũng thật lạ đang ở trước mắt
Nhưng chỉ có thế, hơi độc quá mạnh làm cậu không nhận ra hay nghe thấy bất kì thứ gì rõ ràng, chỉ biết một bàn tay chạm nhẹ lên má mình, vuốt ve
- Em dậy rồi à ?
- Ưmmm..- Yoseop khó khăn kêu lên
Bàn tay cứ thế lướt dần xuống vai, cổ, ngực, bụng và cúi cùng dừng lại ở vùng nhạy cảm của cậu
Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, rồi sâu hơn, và đưa lưỡi vào
Yoseop toan đẩy ra nhưng nhận thấy toàn thân đau nhức, cậu cố gắng mở miệng
- A..Ai ? Là ai..
Hắn cởi bung từng nút áo, liếm nhẹ vào cổ khiến cậu không chịu nổi nhất thời "Ah" lên một tiếng
Hắn càng thích thú hơn
Cứ cởi và cởi từ từ
Chuông điện thoại lại reo, từng hồi mãnh liệt hơn
Cũng tốt.
Doojoon nghĩ vậy rồi bật máy trả lời
- Seobie ??? Em đang làm sao vậy ?
- Ahhh, đừng mà...
Junhyung chấn kinh
- gì vậy Seobie ??? Xảy ra chuyện gì ???
- Đừng...tôi xin đấy...dừng lại !!!
- Seobie ????? - Junhyung lúc này run rẩy khôn ngừng
- Ahhhhhhhhhh
Rồi điện thoại tắt
Doojoon khoái chí liếm môi
Junhyung lúc này lao đi tìm Yoseop như một tên điên dại
Pháo bông, là anh biết chỗ
Nhưng dĩ nhiên hai người sớm đã không còn đó
Anh lục tìm đến là những chi tiết nhỏ nhất, rồi bỗng điện thoại lại reo
- Al..
- Hyungieee
- Seobie ???
- C..cứu em với
- em đang ở đâu
- ở...ở..ư...
- Seobieee ????
- 24 khu C khách sạn đối diện
- Doojoon ? Mi...?
Lửa giận trong lòng anh sôi sùng sục, đang định lên tiếng thì bỗng
- van anh, hãy cứu...em...
Lời nói ngắt quãng đến đáng thương của Yoseop làm tâm trí anh rối bời, chạy liền đến địa chỉ đó.
- ngoan lắm cậu bé - Doojoom vuốt ve thân thể Yoseop, hôn cậu lần cuối - Anh phải đi đây, hẹn tái ngộ
Hắn vừa đi khỏi chưa được bao lâu, Junhyung thở hồng hộc chạy vào đến
Nhìn thấy Yoseop nửa tỉnh nửa mê trên ghế salon, áo bị xé rách toạt, Junhyung hớt hải chạy đến đỡ cậu dậy
- Seobiee ??
- Ai..ai đấy ?
- Là anh đây, Hyungie đây
- Hyungie !! - Yoseop kêu lên đầy bất lực
- tên khốn, là tên khốn đó..- Junhyung nghiến chặt răn, nhìn những dấu hôn đỏ ửng trên cổ cậu bé
Tựa đầu cậu vào lòng mình, anh vỗ về
- Đừng sợ, đừng sợ nữa, anh đây rồi..
Yoseop khóc nấc lên
- Anh xin lỗi, là do anh cả
Junhyung vuốt tóc cậu, ra sức ủ ấm cậu, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Anh đưa cậu vào phòng tắm
Có vẻ như tên khốn ấy buông tha cho phần dưới của cậu
Nhưng xây xát quá nhiều, quá mạnh bạo làm da thịt mẫn cảm của cậu run lên từng đợt
Nhìn cậu đau, anh càng xót, cố rửa đi hết những dấu ân ái gớm ghiếc tren người cậu, anh cứ luôn miệng vỗ về
- Có anh đây rồi..
Cúi xuống liếm lên đôi môi bé nhỏ của Yoseop, Junhyung cố xoá đi những gì Doojoon gây ra
Luôn miệng xoa ngực xoa lưng cậu, rồi khuyên cậu ngủ một chút, có thể sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều
Cậu ngoan ngoãn nghe lời, trong vòng tay Junhyung, cậu nhu nhược hơn bao giờ hết.
Anh cũng nhận ra, là anh yêu cậu hơn bao giờ hết
Nhưng rồi chẳng ai biết được, chuyện gì sắp xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com