Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

- Đếm đi.

- ...đượ-! Hah! MỘT!

Không đợi Kaeya chuẩn bị tinh thần, gậy gỗ đã vụt xuống như bay, tiếng nổ vang cả gian phòng. Tiếng động to đến mức Kaeya vừa bị đánh kinh hồn bạt vía cũng thầm giật thót, cầu nguyện là phòng trong tửu trang đủ cách âm. Cơ mà có đủ thật hay không thì anh cũng không còn tâm trí nào kiểm chứng, vì nơ ron não chỉ lơ đãng hơn một thoáng thì cơn đau nhói phía sau đã khiến anh tái mét. Anh thậm chí vẫn chưa tin được Diluc muốn, và đang làm chuyện này, còn anh cũng thực sự đứng ở đây chịu trận.

Mẹ nó, đau khiếp!

Nhưng Kaeya chỉ nghĩ được thế thôi, chứ không dám, cũng không kịp bật ra thành tiếng. Một là vì Diluc không thích, hai là, khóe mắt anh đã nhìn thấy bóng gậy gỗ vút qua

CHÁT

- HAI!

ARG! CHẾT TIỆT! Kaeya gần như là hét lên trong miệng và trong lòng. Đau! Thực sự quá đau! Mặc dù cả 2 đều thường xuyên luyện tập, tập đến mức anh thậm chí còn cao hơn Diluc một chút, nhưng khi không được nương tay thì con mẹ nó thịt của anh cũng không thể đùa với sức mạnh của Anh Hùng Bóng Đêm được đâu!

Kaeya chỉ muốn khuỵu thẳng xuống, có điều tâm lý không cho phép anh làm như vậy. Quá mất mặt.

CHÁT CHÁT CHÁT...

- Ba!

- Bốn!

- Năm!

...

Diluc im lặng đánh. Lực độ không tăng cũng không giảm, từng cú từng cú đều đều đập xuống khiến Kaeya phải dùng hết sức bình sinh để kìm nén ý nghĩ hay là chạy luôn cho rồi. Bàn tay anh áp vào tường siết lại thành đấm, dần lộ gân xanh, cả người anh căng cứng giữa suy nghĩ trốn chạy và ép mình đứng im. Ở góc độ này anh không nhìn thấy được biểu cảm của Diluc, dù chỉ cần liếc sang trái một chút. Có lẽ, trong mơ hồ anh cảm thấy Diluc hiện tại như đang mang khí chất của cha nuôi, quyết đoán đến đáng sợ. Nói đúng hơn thì, cũng không hẳn là Kaeya sợ Diluc. Anh chỉ... không muốn nhìn thấy sự thật rằng anh ta đang tận mắt chứng kiến anh chật vật thế này.

Cố suy nghĩ linh tinh để kéo dài sức chịu đựng nhiều nhất có thể, thứ duy nhất tồn tại trong tầm mắt Kaeya là đau, và bóng gậy mỗi khi nó sắp rơi lên cặp mông săn chắc. Anh dựa vào quán tính đó để đọc số, như một chút cảm nhận về sự chuẩn bị, điều đó giúp cơn đau giảm đi nhiều.

Thật ra ngoại trừ hai lần đầu có một chút chưa chuẩn bị kịp, lực đánh của Diluc vẫn luôn nằm trong sức chịu đựng của Kaeya. Bởi dẫu sao, để đến nơi này làm gián điệp, Kaeya đã phải nếm trải rất nhiều trái đắng không bình thường, kể cả chịu đựng tra tấn. So với những thứ đó thì cái đau của một trận đòn không để lại thương tổn lâu dài nào quả thật không là gì. Vậy, lí do duy nhất khiến đứa trẻ năm đó không chớp mắt chịu đựng từng tấn đau đớn hành hạ trong gió rét, hiện tại cúi mặt và nhăn nhó ngấm ngầm qua từng chữ số vì đau mông, có lẽ là... người phạt?

Diluc luôn là một điểm mềm không thể chống đỡ của Kaeya, mạnh mẽ nhất vì anh ta, cũng từng yếu đuối nhất trước mặt anh ta, và Diluc tương tự. Họ giống như hai thể đối lập, tương sinh tương khắc, không biết từ khi nào đã trở thành một phần trọng yếu không thể đo đếm của người kia. Trước ngày mưa đó, gần như ở trước mặt Diluc, Kaeya mới là chính mình. Họ hiểu nhau trong âm thầm, nhưng rõ về nhau hơn ai hết. Điều đó khiến cho Diluc ngày ấy bừng bừng sát ý vẫn không thể thực sự đâm xuống nhát cuối cùng, và Kaeya trước mặt sát ý kia đau thương có được sức mạnh mình khao khát. Ngày đó là nút thắt không thể tháo, cũng là hạt mầm không thể dỡ, họ biết được người kia là mấu chốt của mình, là điểm tựa và tiếc nuối lớn nhất của mình. Vì lẽ đó mà năm xưa Diluc rời đi, cũng vì lẽ đó mà hôm nay Kaeya đứng đây, chỉ hi vọng tất cả có thể bắt đầu một lần nữa, hoặc chí ít là dịu đi đôi chút. Điểm trừ duy nhất là, cách làm này thật sự rất hại thân.

CHÁT! CHÁT! CHÁT!...

- Hai mươi!

- H-hai mốt!

...

Mồ hôi lạnh dần rịn lên sống áo sơ mi của Kaeya khi anh đếm đến hai mươi, đối lập với đó là hơi nóng áp bức từ người cầm gậy khiến anh thoáng rùng mình, không nhịn được mà chệch đi một nhịp. Diluc nhanh và mạnh tay hơn. Gậy gỗ rơi như mưa khiến Kaeya ê ẩm, cắn răng đếm tròn từng số. Thớ thịt trên người anh nảy lên mỗi khi đầu gậy rơi xuống, để ý kỹ còn thấy nó ngày càng run rẩy, nhưng, bằng một cách nào đó vẫn ngoan ngoãn đứng yên trong tầm đánh, không hề xê dịch quá nhiều.

Kaeya cố thở thật đều, nhưng nhịp thở vẫn ngày càng gấp gáp. Anh bắt đầu không khống chế được mà phát ra những tiếng rên rất khẽ, chỉ có thể mau chóng khỏa lấp bằng tiếng thở và tiếng điểm số ngày một nhanh. Không gian thinh lặng chỉ tồn tại chất giọng khàn nhẹ và hơi thở gấp gáp. Không phải hơi thở của Diluc bị lấp mất, mà là nó đương dần hòa vào nhịp thở của Kaeya. Đánh người cũng là một chuyện hao tốn sức lực, và cả kiềm chế cảm xúc nữa. Kaeya biết, Diluc đang rất giận.

Cơn giận ấy là khởi nguồn của sự việc lần này. Nói đúng hơn, nó bắt nguồn từ ba ngày trước. Khi cuộc hành trình sắp kết thúc, khi họ lăn xả vào trận chiến cuối cùng, khi họ lần nữa giao lưng cho đối phương, và khi Diluc đỡ lấy cơ thể Kaeya không còn hơi ấm. Chưa bao giờ Diluc sợ hãi như thế. Anh biết khúc mắc giữa hai nguời họ còn xa lắm mới nói rõ được, cũng biết rất có thể sau trận chiến họ lại trở về trạng thái ban đầu, bởi vì rào cản kia quá lớn, nhưng một khắc anh ôm lấy cơ thể lạnh băng đầy máu, tất cả mọi rào càn đều bị nỗi đau bóp vụn. Ký ức ngày mưa bão sầm sập quay về như đoàn tàu tông thẳng vào mọi phòng tuyến của Diluc, báo hiệu cho anh khả năng kia sắp quay lại lần nữa, khi người thân yêu nhất ra đi, khi anh có thể sắp mất Kaeya mãi mãi, như cách anh đánh mất bố mình. Thậm chí, khi hai người đã yên vị trong phòng cứu thương, đôi tay Diluc vẫn không thể ngừng run rẩy. Anh từng nghĩ nếu khi đó anh không bắt kịp, và Kaeya thực sự rơi xuống đất, có phải cậu ta cũng sẽ vỡ vụn như hoa tuyết mỏng manh không?

Diluc không có câu trả lời, vì điều đó vĩnh viễn không xảy đến. Câu trả lời duy nhất của anh là ánh mắt ngạc nhiên đầy xúc cảm, đôi môi mấp máy không nên lời và nụ cười hối lỗi yếu ớt khi Kaeya vừa tỉnh lại. Chuyện sau đó anh cũng không chắc lắm, vì ánh mắt ấy là tín hiệu anh cho phép mình gục xuống sau nhiều ngày túc trực mà không thể nghỉ ngơi. Kaeya bất tỉnh hai ngày, còn anh ngủ nguyên một ngày, nên hôm nay đã là ngày thứ ba từ hôm ấy. Thứ đánh thức anh là ác mộng, thứ chào đón anh là khuôn mặt tươi rói láo lòn của Kaeya. Chỉ một ngày mà vị trí của họ thay đổi, nhưng sự sợ hãi và đôi tay run rẩy của anh không thay đổi chút nào. Giờ thì anh siết chặt nó và giáng từng gậy xuống mông người quan trọng anh căm ghét nhất.
.

.

.

 Ừm... Trên 10 lượt xem tôi sẽ tiếp...

.

.

.
KAELUC
KAELUC
KAELUC
Tôi xin lỗi nhưng plot này là KAELUC. Thực sự là KAELUC đấy không switch đâu. Phần kế mọi người sẽ rõ...
ừm hoặc là kế của kế của kế... dù sao cả cái fic này sẽ chỉ đánh rồi đụ thôi-
.
.
.

-------
Lảm nhảm 2: Để chứng minh cốt truyện này là KaeLuc?
Tôi thích Kaeya ngoan ngoãn khi cần thiết, dù anh ta làm vậy chỉ vì coi đó là một phần phải chịu trong tính toán của mình, nhưng để chịu đến mức này thì cần một người xứng đáng khiến cậu ta trả giá nữa, người đó là Diluc. Cốt truyện hoàn hảo 10/10 (với tôi).

Viết, 1 là vì tôi thích spank. 2 là vì tôi muốn Kaeya bị lão gia đánh (gần) chết, bởi vì anh ta láo vãi lòn. Nói chung là đọc cốt truyện đến đoạn anh ta trêu chọc thủ vệ (dù hậu quả không có thương vong) tôi chỉ muốn tẩn anh ta một trận. Đáng đánh!...tôi đánh không lại. Nên gọi lão gia đến đánh :))

Trong truyện tôi sử dụng nhân xưng cả hai đều là anh, nhưng có đoạn nhìn từ phía Kaeya có đoạn nhìn từ phía Diluc, vì tôi thấy cả hai người đều xứng đáng với từ "anh" này. Ngoại trừ muốn đấm Kaeya một chút thôi thì cả hai người tôi đều ngưỡng mộ. Có thể sẽ khiến mọi người hơi khó hiểu. Nếu cảm thấy vấn đề quá lớn xin hãy cmt, tôi sẽ cố gắng sửa đổi trong khả năng. Cơ bản là tôi không thích hắn-y, hắn-cậu, hay là gì đấy tương tự vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com