Cháp 11
Nó khẽ gật đầu, cũng chẳng còn sức để trả lời hyung của nó nữa. SuHo thở dài,...vậy là anh đoán đúng. Người mà 5 năm trước nó quyết định từ bỏ, quyết định quên đi để bắt đầu cuộc sống mới, là anh – là Kim Jong In. Sao định mệnh lại trớ trêu đến thế? Bắt cả 2 Kim Chen của anh đều phải đau khổ vì tình yêu?..................
Flashback
-"SuHo oppa! Em nhận lời Chanyeol rồi! Anh ấy...anh ấy nói thích em!"
Cô bé xinh đẹp tên Kim Chen , khuôn mặt rạng rỡ, đôi gò má ửng hồng vui sướng báo tin cho anh trai. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết cô bé ấy đang hạnh phúc vì chuyện gì. Nét mặt rạng ngời, nụ cười chúm chím như cánh hoa, thật sự là rất đẹp, như 1 thiên sứ vậy. Sung sướng ôm chầm lấy ông anh trai, cô bé ấy – Kim Chen thỏ thẻ:
-" Oppa à, em hạnh phúc quá, cuối cùng giấc mơ của em cũng thành sự thật rồi!"
Anh không nói gì cả, nhưng thâm tâm anh thực sự mừng cho em gái. Ba mẹ mất sớm, từ nhỏ anh đã phải 1 mình kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chính vì không có thời gian ở bên quan tâm chăm sóc em nên Kim Chen của anh có phần hơi nhút nhát, tự ti so với các bạn đồng trang lứa. Anh luôn day dứt, hối hận trong chuyện đó. Nhưng giờ thì tốt rồi, Kim Chen cuối cùng cũng tìm được người nó yêu thương. Người làm anh này cũng thanh thản được phần nào...
-" Kim Chen à, em phải hạnh phúc nhé! Cho cả phần của anh nữa!"
Nụ cười tươi tắn nở trên môi. Nhất định rồi! Em sẽ hạnh phúc...
**********
1 tháng sau, Kim Chen về nhà vào một buổi tối khá muộn, ánh mắt thẫn thờ, mọng đỏ vì nước. Anh hốt hoảng, gặng hỏi gì nó cũng không nói, chỉ khóc thôi. Nhất định có chuyện gì xảy ra rồi! Kim Chen à, đừng làm hyung lo lắng thế. Nói hyung biết có chuyện gì đi?.......
30 phút trôi qua trong yên lặng. Cuối cùng, 1 trong 2 người cũng lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu
-" Oppa à... Chanyeol oppa, anh ấy...hức hức.... bỏ em rồi!"
Dứt lời, Kim Chen oà khóc, nước mắt đau đến xé lòng. Anh tức giận, lay nó để hỏi cho rõ:
-" Kim Chen, nói hyung nghe thằng đấy ở đâu? Hyung sẽ cho nó 1 trận. Sao nó dám đối xử với em như thế? Nói hyung biết nó ở đâu, nhất định hyung sẽ không tha cho nó..."
-" Anh ấy... chỉ là... cá cược mà nói thích em...Anh ấy không yêu em.. Em buồn lắm!....Em đau..."
Anh ngồi thụp xuống bên cạnh nó, 2 tay giữ chặt khuôn mặt đang đẫm nước, anh rít lên:
-" Nói cho hyung biết tất cả. Rồi hyung sẽ đòi lại công bằng cho em. Kim Chen à, thằng đấy không xứng đáng với em đâu. Quên nó đi. Nghe lời hyung.."
-" Nhưng em yêu anh ấy.." – Con bé bỗng gào lên – "Em không thể sống thiếu anh ấy được. Tại sao lại không yêu em? Tại sao lại lừa dối em?.."
Nó cứ thế mà khóc, mà gào thét đến nghẹn lòng. Kim Chen gục xuống trong làn nước mắt. Một tâm hồn mỏng manh như pha lê đã vỡ mất rồi. Kim Chen, nó đau đến vậy, nhưng người làm anh này còn đớn đau hơn gấp vạn lần. Số phận cứ thích trêu ngươi con người. Thà cứ để người ta cô đơn 1 đời... còn hơn cho họ tất cả... rồi tàn nhẫn cưỡng đoạt đi không thương tiếc...
Nghiệt ngã làm sao ôi cuộc sống!
Cho ta rồi sao còn nỡ cướp đi...
Ta với người mãi mãi chia ly
Đêm cô đơn một mình ta 1 bóng
......
Cuộc đời kia sao không như ta muốn
Cứ vô tình làm đau đớn con tim
1 tình yêu ta cứ mãi đi tìm
Bao cố gắng chỉ gặp toàn thất bại...
Cuộc đời... thật trớ trêu... đúng như bản chất của nó...
Đêm đó. Trong căn nhà nhỏ. Chỉ còn lại tiếng khóc của 1 người con gái. Đau lòng. Tình yêu vỡ nát. Tuột tay mất rồi......
****************************
Sáng hôm sau
Kim Chen dậy từ từ sớm. Đôi mắt quầng thâm, khoé môi khô ráp, sắc mặt nhợt nhạt đi trông thấy. Hình ảnh ấy làm SuHo càng thêm đau lòng!
-" Kim Chen à, sao em không nghỉ ngơi thêm? Ra ngoài sớm thế làm gì?"
-" ...Em nghĩ thông suốt rồi . Em sẽ không buồn nữa hyung ạ. Em muốn ra ngoài cho khuây khoả. Cứ ngồi mãi trong nhà bức bối lắm!"
Con bé cố nặn ra 1 nụ cười thật tươi, nhưng vẫn không giấu được nỗi buồn đang ẩn chứa nơi khoé mắt. Anh thở dài đáp lại:
-" Ừ, ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng tốt. Em đi rồi về sớm nhé!? Hôm nay hyung sẽ nấu món em thích!"
-" Cảm ơn oppa, oppa tốt với em nhất... Em đi đây!"
Con bé ra khỏi nhà một lúc lâu rồi mà anh không thôi cảm giác bồn chồn. Tự trấn an, có lẽ mình lo lắng quá. Con bé bảo là đã suy nghĩ kĩ, thì ắt hẳn nó phải hiểu ra mọi chuyện rồi. Mong rằng nó sẽ sớm yêu đời trở lại, sẽ không còn buồn bã vì những chuyện đau lòng kia nữa...
*****************
Anh đi làm. Mong hết giờ thật nhanh để có thể về nhà, nấu những món Kim Chen thích. Lâu rồi không có thời gian nấu 1 bữa cho con bé, cũng chỉ tại công việc quá bận rộn. 1 chút an ủi lúc này sẽ giúp con bé được ít nhiều. Người ta bảo, người thân bao giờ cũng là tốt nhất...
Maasugu futari wo terashita.........
Anh với tay để lấy điện thoại. Là số của Kim Chen. Con bé về nhà rồi à, gọi cho anh có việc gì vậy?
-" Yoboseyo? Kim Chen à, gọi hyung chi vậy?"
-" Xin lỗi. Tôi gọi từ bệnh viện. Anh là người nhà nạn nhân Kim Chen đúng không? Cô ấy vừa tự tử. Vâng, là đâm vào xe ô tô. Anh có thể đến đây được không.? Cô ấy... mất rồi..."
Tai anh ù đi. Đầu óc quay cuồng tưởng chừng như đất trời sụp đổ. Sao lại thế được? Lúc sáng ra khỏi nhà, trông nó còn bình thường lắm mà? Sao có thể tự tử được? Là người khác phải không? Không thể là Kim Chen của hyung được. Kim Chencủa hyung sao có thể bỏ hyung mà đi?
***************
Đứng trước thi hài nó, đôi mắt anh như dại đi. Kim Chen bé nhỏ tươi cười của hyung sao lại nằm thế kia? Lạnh lẽo dưới lớp vải trắng vô hồn. Dậy đi em, hyung nấu những món em thích nhất đấy, em đã hứa là về ăn cùng hyung cơ mà? Lâu lắm rồi 2 anh em không có dịp ngồi cùng nhau, sao em lại thất hứa với hyung? Có biết là hyung rất thương em không? Sao cứ làm hyung phải lo lắng thế? Dậy đi Kim Chen! Dậy về nhà cùng hyung đi.......
Anh cứ lay lay thi hài ấy. Không có tiếng đáp trả. Cả 1 cử động nhỏ cũng không. Gục xuống nức nở. Kim Chen bỏ anh đi thật rồi! Sao em lại làm thế? Thằng đấy có đáng để em phải hi sinh nhiều thế không? Cái tên phụ bạc ấy!... Kim Chen à, về với hyung đi, hyung thương em nhất mà, đúng không?
Đám tang. 1 màu trắng lạnh lẽo. Trời mưa. Như khóc thương cho một con người. Quá yêu để rồi quá đau. Sao đời người ta, lại nhiều đau khổ thế?
Anh quỳ xuống bên nấm mồ kia. Từng ngón tay run run vuốt nhẹ khuôn mặt nó trên bức ảnh. Min Hye cười thật tươi. Nụ cười toả nắng ấy, anh không bao giờ nhìn thấy nữa rồi! Bố mẹ đã bỏ 2 anh em mà đi qúa sớm, giờ đến lượt Kim Chen cũng bỏ anh mà đi. Chỉ còn lại 1 mình trên cõi đời này. Lòng đau tê tái. Biết bao giờ nỗi đau mới được lấp đầy?...........
End flashback
****************
Kim Chen. Kyungsoo. Cả 2 người anh yêu quý. 2 đứa em của anh. Sao cứ phải đau khổ, dằn vặt như thế? Mạnh mẽ lên em, hyung vẫn luôn ở bên em mà! Thấy đau. Cứ nói với hyung, sẽ không đau nữa đâu. Muốn khóc. Dựa vào vai hyung đi. Cứ khóc cho thoả nỗi lòng. Hyung mãi là hyung của em!........
hy hy mình post típ nè. Com nhá!~ Ủng hộ cả fic MISS YOU choa mình nữa nhé ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com