Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 12


  Ánh nắng tràn vào căn phòng nhỏ. Nắng tinh nghịch nhảy múa trên rèm cửa, bám vào bậu tường, lướt nhẹ nơi khuôn mặt ai đó đang ngủ say. Nắng trườn khẽ nơi đôi lông mày rậm, cương nghị, cố cạy mi mắt người thanh niên với khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Bị phá đám giấc ngủ ngon, người thanh niên ấy bực mình nhíu mày, rồi từ từ mở mắt.






Anh đang ở đâu đây? Có mùi thuốc sát trùng, vậy là bệnh viện à? Sao anh lại phải vào bệnh viện? Chẳng phải đang ở nhà anh chàng SuHo kia sao?








Căn nhà... Kyungsoo... Anh gặp được Kyungsoo rồi. Cuối cùng cũng có cơ hội để xin lỗi em, cầu xin em tha thứ... Nhưng...em đâu rồi? Lại xa anh nữa sao?........








Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Em đứng đó, nét tiều tuỵ hiện rõ trên khuôn mặt thân thương. Anh bối rối, khẽ lên tiếng:







-" Kyungsoo à......"








Chẳng đợi anh nói được hết câu, nó đã ào vào lòng anh rồi. Nức nở. Em áp vào ngực anh mà khóc. Đau đến thế ư? Tổn thương đến thế ư? Anh không biết đã làm em đau thế? Đánh anh đi, để anh biết là mình sai...







-" Em.. hức hức... em nhớ anh..."







Nó oà lên nức nở. Giọng nói bị kìm nén, cố bật ra thành lời. Anh sững sờ trước điều em vừa thổ lộ. Nhớ anh đến thế, sao không về với anh? Sợ anh lại làm đau em sao? Thật ngốc, đáng lẽ phải chạy về với anh sớm hơn chứ! Anh sẽ dang rộng tay mà đón em vào lòng, nếu được thế thì thật tốt biết bao! Cả 2 sẽ không phải dày vò 5 năm dài đằng đẵng như thế. Em ngốc lắm... Cả anh cũng ngốc nữa...








Ôm nó trong tay, siết chặt hơn. Anh sợ lại mất em 1 lần nữa ...








-" Kyungsoo à, anh cũng nhớ em nhiều nhiều lắm! Nhiều lúc muốn nghẹt thở đi vì nhớ, vì thương em, và hối hận. Bỏ qua cho anh nhé, anh sẽ không ngu ngốc thế nữa!?...








Em không trả lời, chỉ mỉm cười ôm anh chặt hơn. Là thứ tha cho anh đúng không? Đừng xa nhau nữa em nhé!?.........





Khẽ áp môi lên nụ hoa mới hé mở, anh mơ màng tận hưởng vị ngọt ngào say đắm chỉ dành cho riêng mình. Nhớ quá đi thôi! Bờ môi, khuôn mặt, ánh mắt... tất cả về em anh đã khắc ghi trong tim rồi!






Đáp trả lại nụ hôn của anh, em thấy lòng mình thật hạnh phúc. Đến trong mơ em cũng nhớ bờ môi anh da diết. Thời gian... hãy ngừng trôi... để giây phút này........chỉ thuộc về chúng ta........







**********​

SuHo đứng ngoài cửa. Anh chứng kiến tất cả. Kyungsoocuối cùng cũng không đi vào vết xe đổ của Kim Chen . Nó tìm lại được hạnh phúc rồi. Nhìn nó thẫn thờ lúc chờ ở phòng cấp cứu mà anh đột nhiên thấy sợ hãi. Anh sợ nó sẽ làm chuyện dại dột... Như Kim Chen 8 năm trước....









Tốt rồi... Hạnh phúc em nhé! Vì niềm vui của em... cũng chính là hạnh phúc của hyung!~








-" Anh SuHo? Anh là người nhà của bệnh nhân Kim Jong In đúng không? Chúng tôi có chuyện cần trao đổi với anh!"







Tiếng vị bác sĩ vang lên khiến anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ mông lung. Theo ông ta vào phòng làm việc, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lòng thắc mắc về điều bác sĩ sắp nói.






-" Anh SuHo, có việc này tôi cần thông báo, để gia đình chuẩn bị tâm lí.."







Anh chột dạ. Có chuyện gì xấu lắm sao?







-" Bác sĩ, ông nói thế là sao? Tôi không hiểu...?"







-"... Ý tôi là... Anh Jong In, sau cú ngã anh ấy bị xuất huyết não, gây ra tụ máu võng mạc, chèn lên các dây thần kinh. Nếu không có giác mạc để thay, có khả năng... anh ấy sẽ bị mù vĩnh viễn..."





---------------------------------​

Lời ông bác sĩ cứ đeo đẳng anh suốt từ lúc rời khỏi căn phòng đó. Tâm trí anh rối bời. Phải nói chuyện này với Jong In ra sao đây? Còn cả Kyungsoo nữa? Liệu nó có chịu đựng nổi cú sốc này?....












Hướng mắt về phía khuôn viên bệnh viện, anh lại thấy lòng mình nhói đau. Kyungsoo đang ngả đầu trên ngực Jong In, ánh mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Giây phút kia liệu kéo dài được bao lâu? Nếu như cả 2 biết được sự thật này?.....










**********​

-" SuHo hyung, cảm ơn hyung đã giúp đỡ và cưu mang Kyungsoo của tôi trong suốt thời gian qua! " - Anh nhấn mạnh 2 chữ "của tôi".









-" Không có gì đâu!" – SuHo đáp lại, hoàn toàn không chú ý gì đến thái độ "sở hữu" Jong In – " Tôi chỉ là... không muốn cậu ấy lang thang ngoài đường trong lúc đang bệnh như vậy.."











-" Kyungsoo bệnh ư?" - Anh ngạc nhiên.









-" Ừ, lúc đó tôi đâm vào cậu ấy. Thật là có lỗi quá. Tôi đưa cậu ấy vào bệnh viện. Lúc tỉnh lại thì lại đòi tự sát..." – Nói đến đây giọng anh chùng xuống hẳn – " Kuyngsoo muốn quên đi quá khứ đau buồn, nên tôi mới nhận cậu ấy làm em trai. Hơn nữa soo cũng khá giống đứa em đã mất của tôi..."








Kyungsoo từng tự tử ư? Tim anh nhói đau khi nghĩ về điều đó. Vậy là chiếc dao dính máu chứa trong cái vali ấy đúng là thứ nó dùng để tự sát. Anh không ngờ hành động nhẫn tâm của mình lại khiến em tuyệt vọng như thế!? Anh đã không biết gì về nỗi đau của em......











-" Xin lỗi! Soo làm thế đều là do lỗi của tôi!" – Anh cúi đầu buồn bã, ánh mắt xa xăm như hướng về một mảng kí ức năm nào....










-" Tôi hiểu. Em tôi... Kim Chen..." – SuHo thoáng ngập ngừng. Đã bao lâu rồi không muốn nhắc lại nỗi đau này? – "Nó cũng mất, vì tình yêu của nó, là tự tử........."









2 con người.2 tình yêu thật đẹp. Nhưng đều vỡ tan mất rồi. Chọn cho mình 1 lối đi riêng. Hay mãi tiếp tục đắm chìm trong hư vô ảo ảnh?




---------------------------​

-" Kyungsoo à, hyung có chuyện này cần phải nói cho em!..."





-" Chuyện gì thế? Sao trông hyung nghiêm trọng vậy?"





-" Bác sĩ... vừa gặp hyung. Ông ấy nói cú ngã của Jong In gây tụ máu giác mạc, nếu không có giác mạc thay, anh ấy..... sẽ mù vĩnh viễn..."







Nó đưa tay lên che miệng. Sững sờ. Sao có thể thế được? Hạnh phúc mong manh vừa nắm bắt sao có thể dễ dàng tan biến như thế? Cuộc đời vốn không cho họ hạnh phúc, hay tại họ mãi mãi không bao giờ biết hạnh phúc là gì?








-" Sao lại thế hở hyung? Sao Jong In có thể bị mù chứ? Em... em chỉ vừa mới gặp lại anh ấy... Chúng em chỉ vừa tha thứ cho nhau thôi? Đừng... đừng khiến anh ấy đau khổ thêm nữa... SuHo hyung, hyung phải giúp em, nhất định phải giúp em......."








Hyung nhất định sẽ giúp em, Kyungsoo à! Em sẽ được hạnh phúc!





**********​

Đau đầu kinh khủng. Không hiểu sao từ lúc tỉnh lại anh cứ luôn bị cơn đau hành hạ. Nhìn mọi vật cũng không rõ rệt. Tại anh mệt quá chăng? Hay là ảo giác?







Bác sĩ đến khám lại cho Jong In. Kiểm tra toàn bộ trạng thái sức khoẻ của anh, ông tỉ mỉ ghi chép những điều gì đó. Và chúng làm anh thấy tò mò. Cơn đau đầu, đúng rồi! Phải hỏi bác sĩ xem tại sao anh lại bị như thế...










-" Thưa bác sĩ... tôi muốn hỏi tôi có sao không?"






-" Hiện thời thì anh chưa sao? Nhưng..."








Hiện thời chưa làm sao...? Vậy thì sau đó sẽ "có sao" à? Ngập ngừng thế kia, chắc chắn ông ta có điều gì giấu mình. Phải chơi đòn tâm lí thôi, có thế mới mong moi được tin từ ông ta.







-" Bác sĩ, tôi nghe người nhà nói hết rồi. Tôi còn khả năng hay hi vọng gì, mong bác sĩ cứ nói thẳng cho tôi biết!"







Vị bác sĩ trố mắt ra nhìn, lắp bắp hỏi lại:




-" Cậu SuHo nói hết rồi ư?" - Aishh... Sao lại nói chuyện bệnh tình của bệnh nhân ra chứ, không sợ làm họ tuyệt vọng sao? – " Thế thì tôi không giấu nữa. Anh Jong In ạ, anh biết về việc võng mạc bị tụ máu dẫn đến mất khả năng thị lực rồi đấy. nếu không có giác mạc để thay, anh sẽ mù..."








Mù ư? Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Nếu anh mù chẳng phải sẽ trở thành gánh nặng cho Kyungsoo sao? Em khổ vì anh quá nhiều rồi, nếu còn thêm chuyện này nữa, sao em có thể...? Vị bác sĩ nói SuHo đã biết việc này, hi vọng anh ấy chưa nói cho em biết. Vì anh......quyết định sẽ ra đi. Anh không có khả năng đem lại hạnh phúc cho em nữa. SuHo, anh ấy xứng đáng hơn anh. Và có thể.... Anh ấy không thương em đơn thuần như 1 người anh trai... Nếu đúng là như vậy, anh có thể yên tâm giao em cho 1 người cũng yêu em nhiều thế.........










Thở dài. Anh hình như đã quyết định dứt khoát ra đi. Tốt cho cả 3 người... Anh, Kyungsoo... và cả SuHo...









**********​

Kuyngsoo bước vào phòng bệnh của Jong In, trong lòng nặng trĩu nỗi buồn. Chẳng lẽ 2 người sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc bên nhau ư? Trớ trêu thay lại là lúc cả 2 hiểu được tình cảm của chính mình. Hạnh phúc thật khó nắm bắt, càng đuổi theo thì nó càng chạy xa khỏi tầm với của mình....










Nhìn vào giường bệnh, không thấy anh ở đó. Anh đang bệnh như vậy, có thể đi đâu được chứ? Một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên trong trái tim nhỏ bé của nó. Anh..... In à, anh đang ở đâu?








1 tờ giấy ngay ngắn gấp tư, đặt chính giữa chiếc giường phủ ga trắng mềm mại. Tò mò, hoang mang , nó cầm tờ giấy ấy lên, tay run run trước dòng chữ quen thuộc:








" Kyungsoo à, lúc em đọc lá thư này thì cũng là lúc anh đi xa rồi. Anh biết, mình làm thế này là tàn nhẫn với em, nhẫn tâm bỏ rơi em 2 lần, mà cả 2 lần, em đều không có lỗi. Anh cũng không còn lựa chọn nào nữa. Chỉ biết là ngay từ đầu, anh đã không phải là người có thể mang lại hạnh phúc cho em. Yêu anh, bên anh, em đã được gì ngoài bất hạnh, nước mắt và cả những nỗi đau? Anh biết anh là kẻ rất ích kỉ. Anh sẽ không nỡ lòng nào mà trao em cho người khác. Nhưng anh bây giờ, chỉ là 1 người tàn phế, anh có thể mang lại gì cho em? Hay sẽ lại là sự mệt mỏi hằn lên trên khoé mắt, là gánh nặng đè lên đôi vai vốn yếu mềm?






Anh chợt nhận ra tình yêu nó kì diệu lắm em ạ! Nó khiến con người ta đang tuyệt vọng có thể tìm thấy cho mình 1 niềm vui, khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp, kéo người với người lại gần nhau hơn. Anh đã yêu em rất nhiều, và tình yêu đó giúp anh nhận ra cuộc sống của anh đẹp đến thế. Những năm tháng không có em, anh tuyệt vọng, nhưng anh vẫn luôn tin em có thể trở về bên anh. Niềm tin đó giúp anh vững bước, để tiếp tục sống, tiếp tục gặp lại em. Gặp được em như thế này rồi, anh sẽ chẳng hối tiếc điều gì nữa. Cảm ơn em đã đến và sưởi ấm trái tim cô độc này của anh. Xa em, anh vẫn mãi nhớ đến tình yêu ấy, thứ tình cảm đã khiến anh cảm nhận được cả nỗi đau lẫn hạnh phúc. Anh muốn em mãi cười lên như thế, mãi hạnh phúc như thế, nên anh quyết định mình phải rời xa em.





Tha lỗi cho anh nhé! Em có thể nhớ anh lúc này, yêu anh lúc này, nhưng cố quên đi em ạ! Tình yêu nó tuyệt thật đấy, nhưng quên đi không khó đâu em. Đã cố quên được anh 5 năm thì hãy coi như vĩnh viễn không gặp anh nữa. Tốt cho cả 3 chúng ta Kyungsoo à! Suho, hyung ấy yêu em đấy, em không nhận ra sao? Hyung ấy có hoàn cảnh tốt, lại chân thành quan tâm đến em, em có thể yên tâm gửi gắm cả đời mình. Quên anh đi nhé, Kim Jong In mãi biến mất khỏi cuộc đời em như chưa từng xuất hiện. Anh sẽ là 1 ngôi sao bé nhỏ loé lên rồi vụt tắt trên bầu trời của em, vĩnh viễn không thấy được 1 lần nữa... Anh luôn 1 mình.... Và chỉ có 1 mình thôi....


Yêu em

Kim Jong In

------------------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com