Cháp 13
Nước mắt tuôn rơi khi nó bàng hoàng nhận ra. Anh đi rồi. Anh độc ác lắm, Kim Jong In ! Sao nỡ bỏ em mà đi như thế? Anh không day dứt chút nào ư? Anh tưởng em sẽ quên anh dễ dàng thế sao? 5 năm qua, nỗ lực để quên đi tình yêu ấy, nhưng có bao giờ trái tim em quên được anh đâu? Gánh nặng gì cơ? Không có anh, em mới thực sự đau khổ. Anh, tại sao lại không biết điều đó?
Nó chạy như bay ra ngoài cửa, nước mắt thấm đẫm hàng mi, trào xuống khoé môi mặn chát. Đuổi theo, nhất định phải đuổi theo anh, anh chưa thể đi xa được, nhất định là thế.....
5 năm xa anh, thế là quá đủ để con tim em tổn thương rồi. Em không cần gì hết, chỉ cần anh có thể ở bên em thôi.... Nếu anh không nhìn thấy, em có thể làm đôi mắt cho anh. Dẫu không có cảm xúc chân thực như chính mình nhìn thấy nhưng em tin anh có thể cảm nhận được những điều em nói với anh. Anh đừng đi có được không?...
Lao như bay ra ngoài cổng bệnh viện, nó đã nhìn thấy anh đứng kia. Dáng người thân thương nó mong nhớ giờ đang bước vào trong một chiếc taxi. Anh nỡ bỏ em mà đi thế sao?...
Nó cứ thế chạy theo chiếc xe của anh, miệng không ngừng gọi tên những mong Jong In có thể nghe thấy mà quay về.
-" Jong In à, đừng đi....."
Chạy theo mãi, nó kiệt sức gục xuống bên vệ đường. Nước mắt lăn dài trên má. Khoé môi giật giật, mấp máy không thành câu. Jong In à, anh đi thật sao? Bỏ em lại thật sao?........
Chiếc xe dừng lại. Anh bước xuống xe, chạy như bay về phía nó đang nằm gục. Một bàn tay ấm áp khẽ nâng khuôn mặt nó lên, kéo thân hình nhỏ bé ấy vào lòng mình. Nó nhắm mắt để quên đi nỗi đau khổ đang dày vò bản thân. Ấm quá, mùi hương này thật quá đỗi thân quen. Từ từ mở mắt ra, là anh! Nó không phải nhớ anh quá mà sinh ra ảo giác mộng mị đấy chứ? Ngón tay run run đưa lên vuốt nhẹ khắp khuôn mặt anh, cảm nhận làn da này chạm khẽ. Đúng là anh rồi, em không mơ phải không?
Vỡ oà vì sung sướng, nó gục đầu vào vai anh mà nức nở. Anh dịu dàng khép vòng tay ôm nó chặt hơn.
-" Anh đừng làm thế nữa. Chúng mình sẽ cùng nhau đối mặt với mọi chuyện, được không anh?"
-" Anh xin lỗi, lẽ ra không nên xử xự vậy. Kyungsoo à, nếu như... anh không còn có thể nhìn thấy em, liệu em... có còn muốn ở bên anh không?"
-" Không nhìn thấy cũng không sao, chỉ cần trong tim anh luôn có hình ảnh của em, tâm trí anh nhớ mãi khuôn mặt em, thế là em đã hạnh phúc lắm rồi. Em sẽ là đôi mắt của anh, anh đừng đi nữa nhé!?"
-" Ừ, anh sẽ không xa em lần nữa đâu! 1 lần là quá đủ rồi. Anh sẽ tận dụng khoảng thời gian còn nhìn thấy em, để lưu giữ mãi những hình ảnh đẹp nhất của em trong tim. Anh yêu em, Kyungsoo-ah!"
Từ đằng xa, Suho đã chứng kiến tất cả. Lúc Jong IN quyết định ra đi, anh ấy có đến gặp anh, nhờ anh chăm sóc cho Kyungsoo. Nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa rồi, 2 người họ nên ở bên nhau, anh có thể yên tâm ra đi...
Flashback
-" Suho hyung, tôi có thể... nhờ hyung việc này không?"
-" Có gì cậu cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ cố hết sức"
-" Tôi... muốn nhờ hyung... Chăm sóc Kyungsoo trong những tháng ngày còn lại, được không?"
-" Hử...?"
-"Suho à, tôi... biết hết rồi. Tôi... sẽ bị mù. Tôi biết mình không thể trở thành gánh nặng của Kyungsoo nữa. Kyungsoo khổ vì tôi nhiều quá rồi. Tôi... sẽ ra đi...."
Suho nắm lấy cổ áo Jong In, ghì mạnh vào tường. Anh rít lên qua kẽ răng:
-" Kim Jong In ! Anh có biết bao năm qua ai đã vì anh mà đau khổ? Ai đã vì anh mà dằn vặt bản thân không? Người đó yêu anh nhiều đến thế, nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra bình thản, tỏ ra đã quên đi tình yêu của đời mình. Làm được thế, Kyungsoo... nó đã đớn đau thế nào... Anh biết không? Tại sao cứ cho nó hạnh phúc, xong rút cục cứ muốn bỏ nó mà đi? Nhường cho tôi ư? Tôi không cần anh làm thế! Nó là em trai tôi, đương nhiên tôi phải quan tâm, chăm sóc nó. Tôi đã nhìn lầm anh rồi, anh là kẻ khốn nạn!......."
Jong In cứ để mặc cho anh chửi bới. Không gì có thể làm tan cơn giận lúc này của Suho. Anh biết điều đó, và anh không muốn gây kích động thêm cho Suho. Nhưng... tại sao anh lại tức giận như thế? Chẳng phải... anh cũng yêu Kyungsoo sao? Hay là, tôi đã nhầm?
Suho thở hổn hển, cánh tay nắm lấy cổ áo Jong In lỏng dần. Anh vuốt mặt cho tan đi cơn giận dữ. Chết tiệt, Jong In vừa mới tỉnh dậy, hơn nữa còn đang mắc bệnh, anh... lẽ ra anh không nên làm thế. Nhưng không hiểu sao anh không ngăn được sự tức giận của mình khi nghe Jong In đề nghị điều đó...
-" Jong In , tôi xin lỗi. Tôi quá kích động..."
-" Không sao đâu, Suho. Tôi xứng đáng bị như vậy mà. Anh không có lỗi gì cả. Anh... có thể nhận lời tôi không?"
-" Không, anh không thể làm thế. Anh có biết, nếu anh làm như vậy, Kyungsoo sẽ đau khổ lắm không?"
-" Tôi biết. tôi cũng đau lòng lắm khi đưa ra quyết định này. Nhưng tôi không có cách nào cả. Suho à, anh yêu kyungsoo đúng không? Có anh chăm sóc, tôi có thể tin tưởng rồi..."
-" Anh nhầm rồi, Jong In . Tình cảm của tôi với Soo, nó không phải là thứ tình cảm yêu đương như anh tưởng đâu! Tôi thừa nhận tôi rất thương Soo , tôi có thể hi sinh vì nó. Nhưng để làm người thay thế anh trong trái tim của nó, thì xin lỗi, tôi không làm được.."
-" Vì sao?"
-" Tôi hiểu rằng tình yêu nó quý giá như thế nào. Kim Chen của tôi chẳng phải cũng từng đau lòng khi người nó yêu không yêu nó sao? Hơn nữa, với tôi, Soo không những là người thân mà còn là người bạn nữa. Tôi có thể nhận ra anh mới là người thích hợp với nó, là chỗ dựa cho nó gửi gắm cả đời mình..."
-" Nhưng tôi... tôi sắp bị mù rồi. Tôi... sao có thể mang lại điểm tựa cho Soo?"
-" Chuyện đó...anh không phải lo. Tôi sẽ hiến mắt cho anh..."
-" Hả?...." – Jong In như không tin vào tai mình. Anh.. có phải là nghe nhầm không?
-" Tôi đã nghĩ kĩ rồi. Anh mới là người thích hợp chăm sóc cho Soo . Nếu thế, tôi có thể yên tâm giao nó cho anh mà ra đi. Tôi... 5 năm trước nếu không gặp Soo , thì tôi đã đi theo Kim Chen rồi. Thật có lỗi khi tôi cứ coi Jae là người thay thế cho đứa em đã mất... Nhiều lúc muốn quên đi, muốn có cuộc sống mới, nhưng tâm trí tôi cứ luôn dằn vặt. Tôi đã không bảo vệ được em gái mình, tôi không làm tròn lời hứa với ba mẹ, tôi là đứa con bất hiếu! Bây giờ thì tôi đã có lí do để ra đi rồi. Soo tìm được người nó yêu thương, thế là tôi không còn gì hối tiếc trên đời nữa. Hãy bảo vệ, và yêu thương nó thay cả phần của tôi nhé....!
-" Không! Anh đừng làm thế! Tôi không thể đồng ý với anh. Nếu anh ra đi, anh có biết Kyungsoo sẽ dằn vặt, đau khổ như thế nào không? "
-" Nhưng nếu cậu ra đi, nó sẽ còn đau khổ hơn. Dù sao tôi cũng chỉ là người dưng, còn cậu... cậu là người nó yêu nhất. Nghe lời tôi đi. Tôi không còn luyến tiếc gì cuộc sống này nữa rồi... Tôi đi đây, cậu... hãy suy nghĩ kĩ đi. Đừng làm Kyungsoo đau khổ thêm lần nữa..."
End flashback
= = = = = = = = = = = = = = =
Jong In từ từ buông lỏng vòng tay, ngắm nhìn khuôn mặt Soo chỉ cách mình vài inch. Mỉm cười hạnh phúc, anh sẽ mãi khắc ghi hình ảnh em trong tim mình....
Đột nhiên, anh như nhớ ra điều gì đó, vội vã đứng dậy
-" Chết rồi, mình phải đi tìm anh Suho thôi. Anh sợ anh ý sẽ làm chuyện dại dột"
-" Làm chuyện dại dột? Anh nói vậy là sao hả Jong In ? Anh ý, anh ý làm sao cơ?"
-" Lúc anh quyết định ra đi, anh có nhờ anh ý chăm sóc em. Nhưng anh ý dã từ chối, con nói rằng sẽ hiến mắt cho anh.Phải đi tìm anh ý thôi, nếu không anh ý sẽ......"
Anh không dám nói tiếp nữa, vì khuôn mặt Soo giờ đã trắng bệch. Nét lo lắng hiện rõ. Suho à, hyung nhất định không được làm điều gì dại dột, nhất định phải gặp em đã chứ?
Trong lúc 2 người đứng dậy đi tìm Suho, thì ở góc đường bên kia, anh đã lên chiếc xe và phóng đi. Hình như anh đã có quyết định của mình rồi.....
= = = = = = = = = = = = = =
Mọi Người nhớ vote cho mk nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com