Cháp 14
Mọi Người đọc xong nhớ vote cho mk nha, đừng có đọc chùa đó
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai người vội vã chia nhau đi tìm SuHo. Lo lắng, sợ hãi, Kyungsoo dường như đang chìm trong hàng loạt những suy nghĩ xấu nhất. Hyung đừng chết mà, hyung là anh trai tốt nhất của em, là người thân duy nhất cho em hơi ấm gia đình trong những năm qua. Nếu bây giờ không có hyung ở bên, em làm sao có thể hạnh phúc trọn vẹn cùng Jong In?
Nước mắt lăn dài trên gò má hồng, nó hối hận vì đã đòi hỏi Suho hyung giúp đỡ chuyện của Jong In. Có lẽ vì thương nó mà hyung ấy mới quyết định làm như vậy. Em xin lỗi, Suho hyung.................
Điện thoại của Kyungsoo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Là Jong In. Nó vội vàng nghe điện thoại, giọng lo lắng:
-" Jong In à, tìm được Suho hyung chưa? Em... hức hức... em không tìm thấy hyung ấy..."
-" Anh..." - hộc hộc - "Anh thấy Suho rồi. Nhưng hyung ấy... đang bị thương rất nặng...Hyung ấy... hình như là lái xe tự sát....."
Sững người. Nó bất giác thấy nhói đau vùng ngực trái. Câu nói của Jong In cứ ám ảnh lấy tâm trí. Hyung cứ nhất định phải làm thế sao? Tự sát để hiến mắt cho Jong In ? Không, cả 2 người đều quan trọng với em. Sao em có thể đành lòng nhìn 1 trong hai hi sinh bản thân mình vì hạnh phúc của em? Nếu như thế, em sẽ chẳng có được hạnh phúc trọn vẹn. 1 người là người thân duy nhất của em, người còn lại là người em yêu nhất trên đời này. Xin cả hai đừng có chuyện gì xảy ra, nếu không, lòng này sao có thể yên được?...............
Nó chạy như bay về bệnh viện theo lời nhắn của Jong In. Cửa phòng bật mở, Suho hyung của nó nằm đó, băng trắng quấn quanh đầu, sắc mặt nhợt nhạt. Nó run run bước về phía đó. Mỗi bước chân dường như nặng nề hơn, trái tim run rẩy thổn thức 1 lần nữa. Hyung à, sao hyung nỡ làm thế với em? Đừng chết, được không hyung?...
Bàn tay run khẽ lôi ra 1 tờ giấy, Jong In đưa nó cho Soo.
-" Em đọc đi, là thư của anh Suho!"
Đón nhận lá thư ấy, thắc mắc trong lòng Soo như trào dâng như 1 cơn sóng dữ dội. Suho hyung, hyung ấy viết gì? Từ từ mở tờ giấy gấp tư, từng con chữ như nhảy múa trước mắt nó:
"Kyungsoo yêu quý của hyung!
Xin lỗi em vì không chào từ biệt mà hyung đã ra đi thế này. Cảm ơn em trong suốt thời gian qua đã coi hyung là anh trai của mình. Hyung thực sự rất vui, rất hạnh phúc....
Nhưng hyung biết mình cũng có lỗi rất nhiều khi dùng em làm người thay thế Kim Chen. Chỉ là,... em quá giống nó, còn hyung thì quá nhớ em gái mình. Em tha lỗi cho hyung nhé! Nhưng đừng quên rằng, em mãi là người em trai yêu quý của hyung!.......
Hyung biết, làm thế này em sẽ trách hyung nhiều lắm, nhưng không sao, hyung chấp nhận làm thế thì cũng chấp nhận để em oán trách. Em cần Jong In hơn hyung, 5 năm qua là đủ cho hyung có những kí ức tốt đẹp nhất rồi. Bây giờ là lúc hyung làm tròn sứ mệnh của mình. Không cứu được Kim Chen là tội lỗi lớn nhất của hyung, hyung sẽ không bao giờ thôi day dứt vì điều đó cả. Hyung tìm được cách giải thoát cho mình, và điều đó mang lại ánh sáng cho Jong In, hạnh phúc cho em. Hyung chẳng phải có thể làm được 2 điều tốt hay sao?
Hạnh phúc nhé Kyungsoo! Như hyung đã từng nói "Niềm vui của em cũng chính là hạnh phúc của hyung"
Anh trai
Kim Suho
Kyungsoo cảm thấy đau khi chứng kiến việc này. Anh không ngờ vì hạnh phúc của Soo, Suho có thể hi sinh đến vậy. Nhường giác mạc cho anh.... Suho hyung à, anh sai rồi! Làm thế, anh có thể giúp tôi và Soo hạnh phúc bây giờ, nhưng nửa phần đời còn lại của chúng tôi sẽ day dứt như thế nào? Hơn nữa, soo là người vốn trọng tình cảm. Cậu ấy đã coi anh là anh trai của mình, thì nhất định trong tim cậu ấy, anh đã là người thân rồi. Vi hạnh phúc của mình mà vứt bỏ tính mạng của người thân, xin lỗi anh chúng tôi không thể làm được. Vì thế, anh nhất định phải tỉnh lại, nếu không chúng tôi sẽ hận bản thân mình lắm đấy...............
-" Jong In à..."
Soo cất tiếng gọi kéo anh trở lại thực tại. Nhìn khuôn mặt đau khổ của Soo, anh không khỏi xé lòng. Nén nỗi đau hiển hiện, anh đáp lại:
-" Sao vậy?"
-" Em... không muốn Suho hyung chết... nhưng em cũng không muốn anh bị mù. Em phải làm sao đây? Em hoang mang lắm, nhỡ như suho hyung không tỉnh lại nữa thì sao?......"
-" Em đừng bi quan như thế. Anh tin nhất định hyung ấy sẽ tỉnh lại. Hyung ấy là người tốt, "ở hiên thì gặp lành", em đừng nên mất hết hi vọng. Chúng mình sẽ đợi cho đến khi hyung ấy tỉnh lại, được không? Anh... thực ra cũng muốn xin lỗi hyung ấy..."
-" Em không biết mình phải làm gì nữa. Hyung ấy là người thân duy nhất của em, là anh trai của em. Em không muốn anh trai mình chết, nhưng em... cũng sợ lắm, nếu như anh bị mù thì em biết làm thế nào?"
-" Tin anh nhé! Đợi Suho hyung tỉnh lại, chúng minh sẽ giải quyết mọi việc...."
2 ngày sau đó, anh và Soo luôn túc trực ở bệnh viện với Suho những mong anh sớm tỉnh lại. Anh cần phải tỉnh lại, để giải quyết mọi khúc mắc của 3 người........
***
-" Anh Jong In, chúng tôi có tin mừng muốn báo cho anh đây! Đã tìm được người hiến giác mạc rồi!!" - Vị bác sĩ hồ hởi báo tin cho Jong In.
Anh như không tin vào tai mình. Cái hi vọng mong manh chỉ có 1 phần triệu ấy không ngờ đã trở thành sự thật. Vô vọng đến mức Suho đã phải chấp nhận hi sinh mình, để hiến giác mạc cho anh. Vậy là anh sẽ không mù, anh sẽ được ở bên Soo. Còn Suho, tốt rồi, anh sẽ không sao hết đâu. Ơn trời!.....
Chạy như bay đến phòng bệnh của Suho, anh muốn báo tin mừng này cho nó. Cánh cửa bật mở, anh ngạc nhiên khi thấy Suho đã tỉnh. Vừa nhìn thấy anh, Soo đã chạy ào đến ôm anh. Thổn thức trong làn nước mắt, nhưng với một giọng nói sung sướng vô bờ:
-" Anh à, Suho hyung... tỉnh rồi..."
-" Anh biết...." – Hơi ngập ngừng 1 chút, anh hít lấy không khí để lấy thêm can đảm – "Anh cũng có tin mừng muốn báo cho em.."
Ngước đôi mắt mở to, Soo nhìn anh thật âu yếm:
-" Chuyện gì hở anh?"
-" Anh muốn chia sẻ cả niềm vui này cho Suho hyung nữa"
Nói rồi, anh tiến về phía giường của Suho. Hai tay anh đặt lên vai Suho, 1 cách thân thiết như anh em. Suho ngước lên nhìn anh, đôi mắt đầy đau khổ:
-" Jong In à, sao không đồng ý để tôi giúp anh? Sao còn cứu tôi?"
-" Suho hyung, hyung không cần phải hi sinh để cứu tôi nữa! Bác sĩ... vừa báo rằng... tôi... Đã có người hiến giác mạc rồi, có giác mạc rồi, anh hiểu không?......"
Những chữ cuối cùng, anh nhấn mạnh 1 lần nữa để chắc chắn
rằng Suho nghe thấy điều mình nói. Soo vui mừng cầm tay Suho, nói thật nhẹ nhàng
-" Hyung à, hyung nghe Jong In nói rồi đấy. Hyung không phải hi sinh gì cho bọn em cả. Bây giờ điều cần làm là hyung phải nhanh chóng khoẻ lại, có như thế bọn em mới yên tâm được. được không hyung?"
-" Hyung hứa với em" – Suho khẽ gật đầu, khuôn mặt còn nét mệt mỏi nhưng dường như 1 niềm vui nào đó đang lớn dần lên trong anh.....
***
-" In-ah, anh sẽ không sao đâu! Em sẽ chờ cho đến khi anh mổ xong. Anh phải thật bình tĩnh nhé?!" – Soo ôm chặt anh không nỡ rời trước khi các y tá chuẩn bị đưa anh vào phòng mổ.
-" Anh biết rồi, em đừng lo..." – Jong In nở một nụ cười thật tươi nhằm trấn an nét lo lắng hiện trên mặt Kyungsoo.
Trong lúc đó, Suho nắm chặt tay anh, im lặng nhưng cũng là một cách để tin tưởng Jong In. Anh mỉm cười:
-" Đừng lo Suho hyung! Anh chăm sóc Soo hộ tôi trong lúc tôi mổ nhé!"
-" Cậu yên tâm! Khi nào cậu mổ xong, cậu sẽ được gặp lại Soo thôi!"
Chiếc giường Jong In nằm được đẩy đi, mang theo ánh nhìn đầy lo lắng của Soo, và cả Suho. Cầu trời cho Jong In được bình an! Anh ấy ... sẽ không sao hết!...........
***
Cánh cửa phòng mổ bật mở. Vị bác sĩ bước ra, dáng vẻ mệt mỏi. Soo và Suho vội vã chạy về phía đó.
Chiếc giường lúc trước Jong In nằm được đẩy ra ngoài, trên đó là Jong In vẫn đang chịu tác dụng của thuốc mê.
-"Ca mổ ra sao rồi? Anh ấy có làm sao không bác sĩ? Liệu anh ấy có nhìn được lại không?"
Hàng loạt những câu hỏi không kìm nén nổi thi nhau thoát ra. Đến lúc này vị bác sĩ mới bình tĩnh tháo chiếc khẩu trang vô trùng, vừa tháo găng tay vừa ôn tồn giải thích mọi thắc mắc lúc này của Soo
-" Xin hãy yên tâm, ca mổ vô cùng thành công. Anh Jong In sẽ không sao hết. Nhưng chúng tôi vẫn cần phải theo dõi thêm khả năng phục hồi của mắt. Vì vậy anh ấy phải nằm thêm ít nhất 1 tuần nữa..."
Thực sự giờ phút này, sau khi nghe những lời nói của bác sĩ, Soo mới có thể yên tâm được phần nào. Trong suốt thời gian mổ, nó luôn lo lắng, hồi hộp. Nó sợ anh không ghép giác mạc thành công, sợ có chuyện gì bất trắc xảy ra, sợ... sợ nhiều thứ lắm! Không hiểu sao những nỗi sợ mơ hồ cứ vây bám lấy tâm trí nó, mặc dù nó luôn tin anh sẽ không sao, anh sẽ lành lặn trở về bên nó. Ngốc thật, nhưng kẻ ngốc trong tình yêu đâu phải là ít? Nhất là đối với nó, với cái tình yêu vô cùng trắc trở giữa nó và anh...
Bao lần rồi đã phải chia xa? Bao lần rồi nước mắt phải rơi mỗi đêm, khi một mình một bóng nhớ thương về 1 người? Đến bao giờ mới tìm được hạnh phúc? Đến bao giờ nụ cười mới nở lại trên môi?
Nhiều lúc ngẫm thấy, hạnh phúc thật xa vời, nhưng dường như cũng thật gần ta. Chỉ cần để ý chút thôi, biết cách nắm bắt chút thôi, là trái tim ta đã đến gần hạnh phúc lắm rồi.
Bước đi trên con đường đời, mấy ai thấy được nó luôn bằng phẳng? Chông gai... Khó khăn... Ngọt ngào.... Hạnh phúc.... Và cả đớn đau.... Những cung bậc cảm xúc của con người cứ thầm lặng biến đổi nội tại, nhưng cũng đầy dữ dội, sóng gió...
Gặp được nhau, âu cũng là duyên phận!...............
***
Các bạn nhớ ủng hộ MISS U choa tớ nhé!~Kamsa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com