Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cháp 16

  -" In-ah, anh sao rồi? Có nhìn thấy em không?"




Vừa nói, Soo vừa giơ giơ 2 ngón tay qua lại trước mắt anh, sau khi người y tá gỡ lớp băng trắng trên mắt anh suốt 1 tuần. Khẽ nhíu mắt lại vì ánh sáng chói loà của Mặt Trời, anh bất giác nhăn măt khi luồng sáng ấy rọi thẳng vào mắt. Chói quá! Như người ta bị nhốt trong hầm vậy, nhìn ánh mặt trời như nhìn vật thể lạ. Mờ mờ, nhưng anh chắc chắn rằng hình ảnh Jae mà anh thấy trước mắt không phải là hình ảnh ảo giác anh cố lưu giữ trong tim mình. Thấy rồi, cuối cùng anh đã nhìn thấy mọi vật rồi! Thấy được hình bóng thân thương của em nữa, không phải mơ đúng không?






-"Soo à, lại đây nào..... Anh muốn nhìn em cho thật kĩ..."





Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt đẹp. Chầm chậm bước tới bên anh, sà vào lòng anh thổn thức...




Em sẽ hạnh phúc chứ?


Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?


Nếu ở bên nhau?

------------------------------------------



-"Jong IN à, con... không sao chứ?"




1 người đàn ông lớn tuổi bước vào phòng bệnh, nét lo lắng hiện rõ lên những nếp nhăn trên mặt. Tuy thế, khuôn mặt ông vẫn toát lên vẻ cương nghị rắn rỏi, một dáng vẻ đầy uy lực mà người thường hiếm có được. Người đàn ông đó là cha của Jong IN...






Nét mặt anh rõ ràng là không vui khi nhìn thấy ông ta, ông ta còn dám đến tìm anh sau những gì đã gây cho mẹ anh ư? Anh khinh bỉ người đàn ông này, khinh bỉ tất cả những việc ông ta làm... cho anh, mẹ anh và cả Kim Chen nữa.........




-"In à, con... con không sao chứ?"




Anh cười nhạt, nhếch mép hỏi lại người đàn ông đó:





-"Vậy theo ông thì tôi có làm sao không?"




Quả nhiên là ông ta vô cùng lúng túng, không nói đc gì cả, chỉ lắp bắp vài từ:





-"Con... con sao vậy???"






-" Tôi còn có thể làm sau được nữa khi từng ấy chuyện đã xảy ra? Sao ông không tiếp tục cái thế giới ghê tởm của ông đi, cái thế giới không có mẹ và tôi ở đó, và bẩn thỉu, khốn nạn....."






-" IN à, nghe cha nói đã, cha hối hận thật rồi, cha thực sự rất hối hận vì điều đó. Cha là 1 người chồng, 1 người cha tồi tệ. Ta chỉ biết tìm thú vui bên ngoài mà bỏ mặc mẹ con con khiến bà ấy đau khổ, sinh bệnh. Cả con nữa, con cũng hận ta lắm đúng không? Ta biết ta không xứng, nhưng con có thể... 1 lần nữa chấp nhận lại người cha này?"







-" Nếu ông nói câu này 8 năm trước thì có lẽ, tôi sẽ rất cảm động mà tha thứ cho lỗi lầm ông gây ra. Nhưng ông biết không, tôi không thể, và cũng không muốn làm điều đó...."







-"Tại sao?"_Người đàn ông khuôn mặt ngỡ ngàng, đau khổ nhìn đứa con trai duy nhất của mình









-"Vì....ông là kẻ thù giết mẹ, người mẹ tôi yêu thương nhất trên đời. Ông có hiểu cảm giác đó không? Mà chắc không đâu, ông làm gì có tình cảm chứ! Ông tàn nhẫn, ông độc ác, ông chỉ biết có mình. Sao bây giờ không thử đặt mình vào vị trí của mẹ và tôi, xem chúng tôi sẽ suy nghĩ thế nào? Hai tiếng xin lỗi có thể dễ dàng nói ra được hay sao? Hay ông đã quá quen với nó rồi. Lời xin lỗi chỉ là chót lưỡi đầu môi?..."







-"Cha đã hối hận lắm rồi.........."







-" Tôi không nghe và cũng không muốn nghe ông nói nữa. Ông lừa dối đủ rồi, ông không cần phải diễn kịch với tôi. Cứ làm những gì mà ông muốn. Chẳng phải trước đây cũng thế sao?"_Anh mỉm cười chua chát.







Cạch. Cánh cửa bật mở. Kyungsoo đứng đó, nhìn người đàn ông với vẻ mặt ngạc nhiên.





-"In à, đây... đây là"






-"Chào cháu. Ta là bố của Jong In"_Vừa nói ông vừa chìa tay ra trước mặt S00.






-" Chào... chào bác..."Soo nói với vẻ ngập ngừng.






-"Ừ cậu bé xinh đẹp, cháu là bạn của Jong IN à?"





Jae tính trả lời thì đột nhiên thấy mình nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Ngẩng đầu lên thắc mắc thì thấy anh ôm mình chặt hơn, chỉ còn cách ngồi yên, khuôn mặt giờ đỏ như con tôm luộc. Cằm anh tựa trên vai cậu, cánh tay vòng thành 1 đường vòng cung hoàn hảo bao bọc người con trai bé nhỏ hơn trong tay, anh cất giọng trầm ấm, nhưng âm điệu dứt khoát:





-"Cậu ấy là người yêu của tôi"_Không hiểu sao nghe câu này cậu càng cảm thấy rất xấu hổ hơn. Anh nhướn mày nói tiếp" Không lẽ ông định tán tỉnh cả người yêu của con trai mình?"





-"Jong  à, đừng nói thế chứ! Sao anh lại nói với ba mình vậy?"_Cậu xoay người lại với anh để phản đối câu nói đó.





-"Ông ta không còn là ba anh nữa. Em không cần phải bận tâm đâu". JOng In mỉm cười, nhưng là 1 nụ cười buồn. Soo biết điều đó






Soo rõ ràng là không bằng lòng với cách xử sự của anh. Cậu quay người lại với người đàn ông đau khổ đằng sau, mỉm cười
với ông ta và nói:






-"Chào bác, cháu là Do Kyung-soo. Và... như anh Yunho nói rồi ạ! Cháu rất vui được gặp bác".






-"Cảm ơn cháu, cháu thật tốt!"_ Ông ta mỉm cười đáp lại.






Jog In ngỡ ngàng trước hành động đó của Soo. Cả người đàn ông kia nữa. Chẳng lẽ 2 người không nhận ra nhau à? Cậu từng là người ông ta muốn có lắm mà? Không thể nào có chuyện ông ta thay đổi được, nhất định ông ta chỉ đang diễn kịch thôi......




-"In à.."_Người đàn ông cố gắng nói với anh, dù cho nỗ lực của ông dường như là vô vọng. Con trai ông không có ý định tha thứ cho ông...






Rồi ông tiếp lời, nuốt lấy nước bọt 1 cách khó khăn:





-"Con có thể đã hận ta rất nhiều, nhưng 1 lần , chỉ 1 lần thôi, hãy nghe ta nói có được không? Để ta có thể 1 lần nữa chứng minh cho con thấy, ta có thể thay đổi như thế nào, vì con..."





Giọng ông run run, nghẹn lại. Ông cúi đầu để tìm kiếm cho mình sự tha thứ. Ông thực sự mong có thể bắt đầu lại từ đầu. Ông đã rất hối hận vì những gì mình đã gây ra...





-"Jong In à, ta sẽ ra ngoài, chờ câu trả lời của con. Không thể quyết định ngay cũng không sao, ta sẽ chờ được..."






Đưa tay ra khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Soo, anh siết chặt nó. Anh đang muốn yên tĩnh tìm cho mình câu trả lời thích hợp nhất vào lúc này. Hoặc là tha thứ, hoặc là không gì cả.....






Và cái siết nhẹ của Soo vào giây phút đó đã cho anh câu trả lời anh muốn. Anh, thực sự có thể tha thứ không?






Hành động tiếp theo của Soo khiến mắt anh nhoà đi vì nước. Cậu đang ôm anh, y hệt như hơi ấm ngày nào của mẹ. Êm ái quá! Thời gian có thể ngưng đọng lại, trong giây phút này không?





Soo cất giọng nhỏ nhẹ, ấm áp của mình để an ủi anh






-"Cứ khóc nếu anh muốn. đừng che giấu gì cả. Nên nhớ trước mặt Do Kyung-soo, Kim Jong In đơn giản là Jong In, là chính mình. Anh rất muốn tha thứ cho ba đúng không? Sao phải tự dối lòng mình chứ? Anh hãy thử hỏi lòng mình xem, anh có còn yêu thương ba mình không?"






Những mảng màu kí ức năm nào hiện rõ trong đầu anh. 1 ngôi nhà nhỏ với ba, mẹ và cậu bé Yunho thật hạnh phúc. Có thể mãi mãi như thế không? Căn nhà, kí ức, yêu thương? Có ba, có mẹ và có anh?








-"Soo à, anh tha thứ cho ông ta, sẽ không vấn đề gì chứ? Làm thế có phải có lỗi với mẹ không?






-"Em tin mẹ anh cũng sẽ đồng ý với anh. Bà cũng đâu muốn con trai mình sống mãi trong hận thù? Anh không muốn mẹ mình phải bận lòng chứ?"








Phải, anh yêu mẹ nhất, sao có thể để mẹ không yên lòng vì anh! Mẹ à, vì mẹ, Jong IN  sẽ tha thứ 1 lần nữa, con sẽ tha thứ cho ông ấy 1 lần nữa....Anh như lại thấy nụ cười của mẹ với anh, thật dịu dàng như ngày nào...






Người đàn ông ngỡ ngàng khi con trai ông ôm trọn ông, nức nở. Nước mắt cũng không biết tự lúc nào lăn dài trên khuôn mặt già nua mệt mỏi. Đau đớn, hối hận, cảm thông và thứ tha... Tất cả lúc này đã không còn quan trọng bằng tình phụ tử nữa...





Soo đứng bên cạnh 2 cha con họ, mỉm cười hạnh phúc. Thanh thản nhiều hơn rồi, đúng không anh. Có phải đến giờ anh mới nhận ra, hận 1 người sẽ rất đau khổ, muốn quên đi chỉ có cách mở lòng mình tha thứ cho người đó? Tha thứ giúp con người ta thoát khỏi bế tắc, tha thứ hồi tỉnh tâm hồn. Anh à, thứ tha hết mọi chuyện nhé anh?!






1 câu chuyện mới lại bắt đầu...






Từ nơi đây.......






o0o The end o0o​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com