cháp 2
Nó những tưởng tình yêu đã đến với nó. Anh xuất hiện như 1 tia sáng lóe lên trong cuộc đời vốn nhiều khổ đau của nó. Dẫu chỉ nhỏ nhoi thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim đã rỉ máu này.Nó yêu anh tha thiết, yêu đến mụ mị mất rồi. Anh-Kim Jon In xuất hiện đột ngột trong cuộc đời khi nó tưởng đã mất hi vọng vào tình yêu. Anh khiến nó tin rằng còn có những người tốt, còn có thứ tình cảm gọi là tình yêu trên thế giới này. Nó thật sự ngạc nhiên khi biết rằng, cảm giác yêu 1 người lại hạnh phúc đến như thế. Một ngày không gặp anh, không nhìn thấy anh, nó nhớ lắm, nhớ da diết, nhớ đến điên cuồng. Chỉ mong có thể gặp được anh, được anh ôm vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung vò võ....
Rồi đến khi gặp được anh, nó như vỡ òa trong sung sướng. Anh đến - vẫn nụ cười thường trực trên môi, vẫn hoa hồng-loài hoa nó yêu thích nhất. Anh mỉm cười, vuốt nhẹ trên khuôn mặt nó, khẽ lau đi những vệt nước mắt lăn dài từ đôi mắt đẹp. Nó ôm lấy anh, hạnh phúc. Chỉ đơn giản thế thôi, và nó cũng chỉ cần có thế. Vùi đầu vào ngực anh, nó khẽ lên tiếng:
-"Mình cứ như thế này mãi anh nhé! Đừng bỏ em..."
Anh khẽ cười, ôm chặt nó hơn, dí dí ngón tay mình lên chóp mũi ấn nhẹ:
-"Ngốc ạ, anh là của em rồi, sao anh có thể bỏ đi đâu được! Anh phải ở bên bảo bối của anh chứ!"
Sung sướng,ấm áp, nó ôm anh chặt hơn, và mỉm cười. Thật sự con tim nó đã yêu anh quá rồi, thật sự không thể rời xa được nữa. Nếu như có ngày anh bỏ nó mà đi, có lẽ nó sẽ không sống nổi đâu, nó sẽ chết đấy. Nếu như....Mà không, sao nó lại nghĩ quẩn thế được. Anh và nó, 2 người đang rất yêu nhau cơ mà, làm sao anh lại nỡ bỏ nó mà đi? Phải đấy, anh không nhẫn tâm như vậy đâu, Rồi đây, 2 đứa mình sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, sẽ mãi không rời xa đâu, phải không Innie?
*****
Sau 3 tháng yêu nhau, nó dọn về ở cùng anh. Như vợ chồng mới cưới vậy, cuộc sống thật êm đềm khiến nó chẳng mong gì hơn thế. Hàng ngày nó ở nhà nấu nướng, dọn dẹp, chờ anh đi làm về là cơm dẻo, canh ngọt sẵn sàng . Tuy phải sống chật vật từ bé nhưng nó vốn là con người tự lập. Gì chứ chuyện nấu ăn, giặt giũ là "nghề" của nó mà! Nó rất tự tin vào tay nghề của mình. Sống với nó, anh chắc chắn sẽ được chăm sóc 1 cách tốt nhất. Nghĩ đến đây, nó lại thấy hạnh phúc vô bờ. Cảm giác này sao ngọt ngào và ấm áp quá, nhưng sao cũng thật mong manh! Liệu ạnh phúc có giản đơn như vậy không? Nó sợ rồi anh cũng sẽ rời bỏ nó, như bao nhiêu kẻ khác trước đây, có được nó rồi, thỏa mãn nó rồi sẽ không cần nó nữa, sẽ vứt bỏ nó không thương tiếc. Liệu anh có thế không? Liệu anh có thật lòng với nó không? Bao nhiêu câu hỏi ập đến dồn dập trong tâm trí khiến nó hoang mang, mơ hồ trước cái hạnh phúc vừa mới có được....
Chợt 1 vòng tay choàng quanh người nó, êm và nhẹ lắm. Mùi hương thoang thoảng bao bọc lấy không gian xung quanh, một thứ mùi hương rất đàn ông, rất riêng của Kim Jong In. Khẽ hít lấy mùi hương ấy cho riêng mình, nó xoay người lại đối diện với anh, khẽ trách yêu:
-Anh về sao không lên tiếng, làm em giật cả mình!"
Anh vùi đầu vào tóc nó, thì thầm thật nhẹ:
-"Anh muốn làm em bất ngờ mà, không thích như thế sao?"
Câu nói của anh kèm theo 1 cái bĩu môi giận dỗi. Trông anh lúc này sao mà đáng yêu đến thế! Nó vội vàng xua tay để thanh minh:
-"Không phải thế! Em thích mà, thật đấy"
-"Uhm, anh đùa em thôi. Anh biết là em thích thế mà. Mới dọa thế mà em đã xanh mặt rồi. Sao nhát vậy.Haha..."
-"Hix. Anh lừa em, em ghét anh..."
Vừa nói, nó vừa đám thùm thụp vào ngực anh. Anh để yên 1 lúc, rồi đột ngột chụp tay nó lại, khẽ đặt 1 nụ hôn lên đôi môi hồng đang hé mở. Nó phản đối, cố đẩy anh ra, nhưng chỉ mấy giây sau đã ngã gục trước nụ hôn ngọt ngào đấy. Buông thõng 2 tay, nó mặc anh tự do khám phá hết hương vị ngọt ngào của đôi môi. Lưỡi anh sục sạo tìm kiếm mọi ngóc ngách bên trong vòm miệng nó. Một tiếng rên khe khẽ phát ra khi làn môi tham lam kia muốn nuốt trọn nó, nhấn chìm nó trong vũ điệu đê mê, rạo rực lửa tình.Cái cảm giác nó chưa từng có trong đời. Nếu có trước đây, họa chăng chỉ là từ phía những kẻ bẩn thỉu đó, chứ với nó, nó chẳng có cảm giác gì cả. Chỉ là "tình" đổi lấy "tiền", thế thôi, không hơn...Có ai cho nó cảm nhận sự yêu thương? Anh thì khác. Anh chiều chuộng nó,săn sóc, vỗ về. Hơn hết thảy, anh dành cho nó thứ quý giá nhất, là tình yêu. và nó hạnh phúc vì điều đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com