Chương 22 - Uy Long Ca!
Thời điểm Vương Nguyên tỉnh lại là chiều tối. Cậu lơ mơ mở mắt, đôi đồng tử hơi híp lại do chưa thích ứng được với ánh sáng. Liếc đến phía cuối phòng, bóng lưng chàng trai cao rộng có lẽ vì quá mệt mỏi mà nằm gục xuống trước màn hình laptop. Vương Nguyên hơi xác định, miệng nhẹ hé gọi một tiếng: "Anh hai?"
Người đàn ông lập tức vực dậy, xém nữa lật rơi cả máy tính trên bàn. Vội vã cực độ mà bước đến bên Vương Nguyên đưa tay lên trán cậu, lông mày hơi nhíu lại rồi lại dãn ra. Phút chốc cười cười, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói: "Thật may! Em đỡ sốt rồi! Tiểu Nguyên, ban của em cũng nhạt đi một chút rồi!"
Vương Nguyên cổ họng khô khốc, mặc dù được truyền dịch nhưng nước vẫn không được trực tiếp đưa vào. Thử mở họng nói lại cảm thấy đau đến nghẹt thở. Vương Tuấn Khải thấy biểu hiện này lại cuống lên hỏi cậu làm sao? Vương Nguyên muốn mở miệng, xong lại nheo mắt ôm lấy cổ mình. Cậu điều chỉnh một chút, quay sang bên bình nước chỉ vào.
Vương Tuấn Khải tức khắc lại lấy nước, đỡ lưng Vương Nguyên dậy, từ từ mà đưa cốc đến miệng cậu. Vương Nguyên tay ôm lấy cốc nước uống thật nhiều, xong cảm thấy họng thoải mái hơn mới tránh né không uống nữa.
Vương Tuấn Khải đang định đỡ cậu nằm xuống, nhưng Vương Nguyên lại dằn tay anh. Hai mắt tròn tròn mang ý bất tiện. Cậu nói: "Khoan đã!"
Vương Tuấn Khải hỏi cậu: "Sao vậy?"
Vương Nguyên hơi cúi đầu, ngữ khí nhỏ lại dần: "Em... em muốn đi vệ sinh đã!"
Vương Tuấn Khải ngơ ngơ gật đầu một cái, đỡ cậu vào nhà vệ sinh. Vốn anh định là đi theo Vương Nguyên vào trong, nhưng vừa bước vào Vương Nguyên đã hai tay đủn Vương Tuấn Khải ra ngoài, anh lại cứ nằng nặc ở đấy đòi giúp cậu. Vương Nguyên nheo mắt một cái, buông hai tay xuống quay lưng lại: Vén quần!
Vương Tuấn Khải cũng không biết mình muốn nhìn cái gì, trong khi anh biết rõ, Vương Nguyên chỉ là đi tiểu. Cho đến khi Vương Nguyên quay mặt lại, liền thấy Vương Tuấn Khải hai mắt cứ trầm trầm nhìn thẳng cậu.
Vương Nguyên tròn mắt nhìn lại, cậu nâng một khóe miệng lên, khó hiểu hỏi: "Anh nhìn em cái gì? Em cũng chỉ đi tiểu! Theo em vào đây rồi lại nhìn em như thế là sao?"
Vương Tuấn Khải hai mắt di chuyển xuống hai cánh đào mọng hồng đang mấp máy kia, khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt. Vương Nguyên hai mắt chớp chớp, nhanh chân muốn ra ngoài. Ngay cánh tay bị bắt lại, tấm lưng gầy gầy cứ thế cọ xát vào cánh cửa kính, cậu hơi bất ngờ hô một tiếng: "Anh hai! Anh muốn làm gì?"
Vương Tuấn Khải yên lặng, nhưng câu trả lời đã hiện rõ ràng trong ánh mắt anh. Vương Nguyên môi hơi mở muốn nói chuyện, xong lại lúc này Vương Tuấn Khải lên tiếng: "Anh... anh muốn hôn em!"
Vương Nguyên hơi cúi đầu xuống, miệng lí nhí nói: "Nhưng mặt em đang có ban! Anh lỡ chạm vào bị lan sang....?"
"?"
Câu còn chưa dứt Vương Tuấn Khải đã dán môi xuống, nhưng chỉ là nhẹ nhàng ngậm lấy cánh đào dưới của cậu mà ma sát. Vương Nguyên hơi nhắm mắt lại, cậu biết mấy ngày nay Vương Tuấn Khải đều ở bên cậu, mỗi khi vệ sinh cơ thể mình, cậu đều nhận ra Vương Tuấn Khải hết sức mà kiềm chế.
Đặc biệt là khi lau lưng cho cậu, Vương Tuấn Khải cô gắng đến bao nhiêu mới không để mắt mở ra và rồi để môi chạm xuống chứ.
Giúp cậu vệ sinh phần ngực và đùi, tai Vương Tuấn Khải gần như bị biến màu, hai mắt chớp chớp rồi quay sang chỗ khác không chú ý mà cọ đùi Vương Nguyên đỏ cả một mảng.
Những lúc như thế, nhìn Vương Tuấn Khải một chút tiền đồ cũng chẳng có. Nhiều lần không nhịn được mà Vương Nguyên cứ thế phì cười vào mặt Vương Tuấn Khải, khiến anh không chỉ tai đỏ, mà mặt cũng đỏ. Khi giải thích cà la cà lăm không nói nên lời.
Cười chết cậu mà!
Hiện tại cậu cũng ổn hơn. Để Vương Tuấn Khải nháo một chút cũng không sao!
Vốn là nghĩ như vậy, nhưng Vương Tuấn Khải ngày lại càng bá đạo. Mạnh mẽ cùng môi Vương Nguyên mà chơi đùa. Vương Nguyên duỗi tay đẩy đối phương xong lại bị giữ chặt lại ở trên đỉnh đầu.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Vương Uy Long cầm theo cạp lồng đi vào phòng. Bên trong rõ ràng vừa còn tiếng người nói, sao phút chốc lại yên lặng đến thế này?
Thử vươn tay chạm vào giường. Nhiệt độ còn ấm, xong bên tai lại nghe thấy một vài tiếng thở dốc từ bên trong phòng vệ sinh.
Đưa mắt nhìn lại, qua tấm kính mờ đục, Vương Uy Long có thể nhìn ra tấm lưng đang dựa vào cửa kia là Vương Nguyên, bàn tay hơi thô giữ lấy hai cái cổ tay nhỏ nhỏ là tay của Vương Tuấn Khải. Hai tai bất giác đỏ đến lợi hại, bàn tay cầm hộp cháo cứ thế ghì chặt lại. Vương Uy Long nặng nhẹ quay lưng đi ra ngoài!
Thời điểm nghe bên trong phòng có tiếng nói nhỏ của Vương Tuấn Khải căn dặn Vương Nguyên nghỉ ngơi, Vương Uy Long mới bước vào, tay vẫn giữ chặt bình cháo cà rốt hầm xương thỏ kia. Tiến thẳng đến chỗ Vương Nguyên, nhét cháo còn ấm vào tay cậu, quay sang hỏi Vương Tuấn Khải.
"Hai người làm gì ở trong nhà vệ sinh mà lâu vậy?"
Vương Nguyên hai mắt hơi mở ra thêm chút nữa, đôi tai dần ửng hồng lên, mắt chớp chớp vài cái. Nhìn biểu hiện này của Vương Nguyên, Vương Uy Long lại thêm vài phần chắc chắn nữa.
Quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, thấy anh định mở miệng nói chuyện, Vương Uy Long lập tức chen ngang lại, ánh mắt mang theo hàng loạt ý cười đã xác định:
"Ah..."
"Ban nãy lúc em đến, thấy bên trong nhà vệ sinh có tiếng người nói. Nhìn ra ngay là hai người xong lại quên mất khi đi chưa cầm theo cháo của Tiểu Nguyên và điện thoại. Nên lại quay ra xe lấy đồ. Nhưng biểu hiện này của Tiểu Nguyên là sao? Tai em đỏ hết rồi này???"
Vương Tuấn Khải cười cười tiến đến xoa xoa đầu Vương Nguyên vài cái, đem cháo trong hộp lấy ra một muỗng đưa vào miệng Vương Nguyên.
"Tiểu Nguyên sao? Đương nhiên là... em ấy đói rồi!!!"
Vương Nguyên đang ăn cháo nghe câu này của Vương Tuấn Khải khẽ bật cười. Nếu không có Vương Uy Long ở đây, cậu chắc chắn sẽ nhảy ra mà cười vào mặt Vương Tuấn Khải. Đỏ tai xấu hổ mà liên quan đến đói? Trời ạ, Vương Tuấn Khải anh từ bao giờ ăn nói logic đến như vậy chứ?
Vương Uy Long không khỏi phì cười, cùng lắm nói đại ra là xong. Chứ lấy cái lí do này.... đúng là cười chết mà.
Vương Tuấn Khải, anh đọc sách kinh doanh nhiều quá đến điên rồi sao?
Thấy Vương Nguyên bật cười vui vẻ, Vương Tuấn Khải hết vươn tay xoa đầu cậu lại nhéo má rồi bắt cậu ăn thật nhanh. Vương Nguyên ăn lớn vài muỗng, quay đầu nhìn Vương Uy Long che dấu đi sự xấu hổ mà cười hì hì.
Lúc Vương Tuấn Khải đi là khoảng tám rưỡi. Ở công ty có cuộc đàm phán lớn, diễn ra lúc chín giờ. Vốn Vương Tuấn Khải định sát giờ mới rời đi nhưng Vương Nguyên sau khi biết chuyện liền nhanh chóng giục Vương Tuấn Khải về nhà tắm rửa sửa soạn nhanh đến công ty.
Trong phòng cuối cùng cũng chỉ còn hai người Vương Uy Long và Vương Nguyên. Cậu đặt nhẹ hộp cháo sang bên bàn, rồi quay sang hỏi Vương Uy Long: "Cái đó... phải xưng hô như thế nào?"
Vương Uy Long mỉm cười: "Anh là thứ hai! Em cứ gọi anh hai là được."
Ngay Vương Nguyên nhăn mặt lại: "Không được! Anh hai là để gọi anh hai rồi!"
Vương Uy Long ngẫm một lúc. Anh hai, anh hai, lằng nhằng quá. Y khẽ cười xong lại với cậu nói: "Vậy gọi là Uy Long ca được chưa? Mau gọi một tiếng." Dứt câu còn vươn tay lên xoa đầu cậu một cái. Vương Nguyên nhanh chóng né tránh, mắt hơi đảo đảo, mỉm cười gọi một tiếng: "Uy Long ca!"
Tâm can Vương Uy Long điên đảo, mặc dù bị câu nói ban nãy của cậu làm hơi buồn. Xong với âm điệu nhẹ nhàng này, thật là đáng yêu!!!
Nhìn sâu trong ánh mắt! Càng nhìn lại càng buồn: "Mắt em, tại sao chỉ luôn có mỗi anh ấy?"
__________
Tập kích đêm khuya!!! Các cô ngủ hết rồi chứ gì😆
Tui up chương nè....
Để xem còn cô nào thức giờ này đọc truyện của tui không😇😇🤔🤔
#Ji.14062019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com