Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Ngoại khóa.

Sáng hôm sau, thời điểm Vương Nguyên tỉnh dậy đã quá bảy giờ. Có lẽ do hôm qua bị thức giấc nên hôm nay dậy muộn.

Cậu quay đầu nhìn Vương Uy Long, phát hiện giường đã sớm trống. Có lẽ... y đã về thay quần áo!

Vương Nguyên nhớ lại bộ dạng của Vương Uy Long hôm qua lại bật cười, cậu ngái cổ hai cái, lại nằm vật ra giường, miệng nhỏ vẫn chun chun vẫn cười.

Vương Uy Long lúc quay về phòng liền bắt gặp bộ dạng manh manh mày của cậu liền gõ vào đầu đối phương một cái: "Phát ngốc cái gì? Còn không mau đi vệ sinh cá nhân?"

Vương Nguyên cười hì hì. Chạy vào nhà vệ sinh làm sạch một chút liền chui ra.

Nhìn đồ ăn trên bàn, Vương Nguyên bất chợt nuốt nước miếng.

Là đùi gà chiên, xúc xích, cháo xương, còn có bánh quẩy và xoài. Từ lúc vào viện mấy ngày nay cậu cơ bản đều là ăn cháo, cháo gà, cháo bò, cháo đậu đỏ, cháo cà rốt hầm xương thỏ...

Vừa nhìn vào bàn ăn thịnh soạn đầu tiên trong những ngày vừa qua, Vương Nguyên không thể kiềm lại liền đụng đũa.

Vương Uy Long ngồi đối diện cậu, trên tay cầm cái bánh quẩy từ từ ăn. Thấy Vương Nguyên ăn uống đều có chút gấp, y thở dài, vươn tay vuốt đi vụn chiên giòn bên cạnh khóe miệng cậu. Tay vừa chạm vào liền giật mình mà rút về, nhớ lại cảm giác tối qua... Vương Uy Long cảm thấy má mình có chút nóng.

Vương Nguyên buông chiếc đùi gà xuống, nhìn biểu hiện của y... không phải là đang chê cười cậu ăn vội chứ?

"Nhaa... anh đừng nhìn em như thế... khụ!!!" Vương Nguyên vừa nha vừa nói, kết cục liền bị sặc thức ăn. Vương Uy Long bật cười, đem nước đưa đến bên môi cậu, tay trái vươn ra sau lưng nhẹ xoa xoa, y thở ra một hơi rồi trêu chọc đứa ngốc này.

"Từ từ thôi! Xem em ăn kìa, anh đâu có cướp của em đâu? Tướng ăn thật xấu xí!"

Vương Nguyên nghe xong môi hơi chu ra, không thèm quan tâm lời nói của Vương Uy Long mà tiếp tục ăn.

Vương Uy Long vừa vặn xử lí xong một chiếc bánh quẩy, cầm li sữa bò bên cạnh tay Vương Nguyên uống một ngụm.

Vương Nguyên đang gặm đùi gà mà mắt cũng tròn ra ý tứ muốn đòi sữa nhưng sau đó cũng không nói gì... Vương Uy Long thấy vậy, liền một hơi tu sạch không còn vương đáy cốc.

Vương Nguyên buông đùi gà, náo loạn đòi sữa bò nóng. Vương Uy Long cười haha, bảo cậu: "Mau ăn hết đi! Sau đó thay quần áo, chú Trương nói hôm nay em có thể xuất viện!"

Vương Nguyên nghe vậy tâm trạng cực kì vui, thay quần áo xong ra ngoài thấy Vương Uy Long đã hảo hảo dọn đồ đạc hành lí cho cậu, hai người cứ thế chành chành chọe chọe mà xuất viện.

.
.
.

Phía bên Vương Tuấn Khải sau khi biết Vương Nguyên xuất viện vừa vui vừa tự trách.

"Anh không đón em được. Tiểu Nguyên khi về anh sẽ bồi em!"

Vương Nguyên cài dây an toàn quay lại ngồi yên trên ghế trầm mặc không nói gì. Vương Tuấn Khải bên đầu dây có chút luống cuống, lại nhẹ gọi: "Tiểu Nguyên?"

Ngay bên kia truyền đến một tiếng khịt mũi, Vương Tuấn Khải vội vàng nói: "Em đừng khóc! Anh sẽ bồi em mà!"

Vương Nguyên đem khăn giấy vứt vào sọt rác, giờ mới lên tiếng: "Ai khóc chứ? Em bị nghẹt mũi không thở được nên khịt mũi thôi!"

Vương Tuấn Khải: "..."

Lại một lần nữa hai người rơi vào trầm mặc, Vương Tuấn Khải lặng lẽ nghe tiếng thở của cậu, Vương Nguyên ngồi mím môi vò vò góc áo mãi đến khi Vương Tuấn Khải bên đầu dây kia hỏi, cậu mới hồi phục tâm trí: "Nhớ anh không?"

Vương Nguyên buông góc áo nhăn nhúm, đầu hơi cúi, nhẹ nhàng nói: "Nga... nhớ anh lắm!"

Vương Tuấn Khải híp mắt cười lộ hổ nha dặn cậu: "Anh sẽ về sớm!"

"Hảo!"

"Tạm biệt!"

.
.
.

Vương Uy Long bước vào xe, y chớp chớp mắt nhìn xung quanh Vương Nguyên đều là khí xuân, vốn không muốn đập tỉnh đứa ngốc đang mơ mộng này, nhưng Vương Uy Long vẫn làm. Y đưa tay vỗ vào đầu Vương Nguyên hai cái, hỏi cậu: "Nói gì với anh hai mà vui đến vậy?".

Vương Nguyên cười hì hì lắc đầu không nói, nhìn xuống túi giấy Vương Uy Long đang cầm hỏi: "Đây là gì? Có ăn được không?"

Vương Uy Long ném túi sang bên cậu, khởi động xe: "Nếu có thể, em cứ ăn!"

Vương Nguyên hí hửng đem túi mở ra, bên trong là bộ quần áo hôm qua y mượn của cậu, có vẻ đã được giặt sạch sẽ rồi. Cậu đem quần áo ném ra sau ghế, hơi liếc sang bên Vương Uy Long muốn nói nhưng lại thôi...

"Sao vậy? Có chuyện gì? Hay quên gì ở bệnh viện?"

Vương Nguyên mím môi, thật ra việc này có chút e ngại nếu hỏi ra, xomg Vương Nguyên vẫn là hỏi: "Uy Long ca, tối hôm qua..."

Vương Uy Long sửng sốt, nắm chặt tay ga nháy mắt vội hai cái: "H.. hả? Tối hôm qua làm sao?"

Vương Nguyên lắc lắc đầu chớp mắt: "Hôm qua lúc đang ngủ, em nghe tiếng anh cứ gọi em... nhưng chỉ là thoáng qua! Anh có gọi em không?"

Vương Uy Long há miệng lắp ba lắp bắp chối : "Em nghe thấy cái gì vậy chứ? Anh gọi em làm gì?"

Vương Nguyên gật gật: "Đúng nhỉ! Anh gọi em làm gì chứ? Haha chắc em bị ma gọi rồi!"

Vương Uy Long cơ mặt giật giật.
"Chắc là vậy!"

"Ừmmm!"

"Nhóc con... dám mắng anh là ma?!"

.
.
.

Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc, Vương Nguyên nằm nhoài ra ghế sô pha thở dài một hơi.

Vương Uy Long đi ra ngồi cạnh cậu hỏi: "Mệt hả?"

Vương Nguyên đáp: "Có chút!"

Vương Uy Long lại nói tiếp: "Ngày kia nhà trường tổ chức đi ngoại khóa tại bờ biển thành phố. Nếu em mệt mỏi anh sẽ báo lại với nhà trường!"

Đi biển?

Vương Nguyên đột nhiên ngồi thẳng dậy, cười típ mắt lại: "Em không mệt! Em có thể a!"

"Nhưng em mới xuất viện, ở nhà vẫn hơn!"

Vương Nguyên không thèm trả lời, tìm kiếm điện thoại trong túi gọi cho Vương Tuấn Khải.

Sau khi nài nỉ được sự đồng ý của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hí hửng lên phòng chuẩn bị quần áo. Đi đến cầu thang liền dừng lại, quay đầu lườm Vương Uy Long một cái.

"!!!"

Vương Uy Long cảm thấy thật bất lực trước đứa nhóc này.

.
.
.

Ngày ngoại khóa đến cũng thật nhanh, Vương Nguyên ngồi trên xe khách vừa nô đùa cùng bạn bè vừa ngấu nghiến túi khoai tây chiên Lay's.

Đến khi đùa mệt, cả xe mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Ngủ say đến mức tiếng điện thoại Vương Nguyên kêu to vậy mà không ai tỉnh, cả cô giáo chủ nhiệm.

Vương Nguyên móc lấy điện thoại bị cậu ném xuống dưới mông, cố mở hai mắt đang lim dim nhìn điện thoại.

Là anh hai gọi!.

"Alo, anh..."

Vương Tuấn Khải sửng sốt, trả lời bằng giọng ngái ngủ này thật trêu ngươi anh mà...

"Tiểu Nguyên, em đang ngủ sao? Đã đến nơi chưa? Có bị say xe không?"

Vương Nguyên bật cười khúc khích: "Anh hỏi nhiều vậy sao em trả lời?"

"Nga... anh..."

Vương Nguyên mỉm cười, cắm tai nghe lại, điều chỉnh thanh giọng trầm hơn một chút tránh ảnh hưởng bạn học nghỉ ngơi rồi mới đáp: "Em đang ngủ! Chưa đến nơi! Có chút choáng thôi!"

Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, nếu anh mà ở nhà, chắc chắn sẽ phóng BMW đưa cậu đi với tư cách đại cổ đông giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt!

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải căn dặn thêm một vài câu, cúp máy, lại tiếp tục ngủ.

Xe đến địa điểm ngoại khóa là hơn một tiếng sau đó. Các bạn học sinh có phần vui vẻ đùa giỡn, có phần ủ rũ do bị say xe... và Vương Nguyên nằm trong số học sinh này.

Cậu nhận lấy số phòng từ cô chủ nhiệm, mắt mở to ra: "Cô, là phòng VIP đó!"

Cô giáo cười cười: "Buổi ngoại khá này là do Vương Tổng đầu tư, nhưng anh ấy không đến được nên đã dặn phòng này để cho em!"

Vương Nguyên nâng khóe môi cười muốn từ chối: "Em có thể ở cùng bạn bè mà. Cô không nói, sao anh... Vương Tổng em biết?"

Cô giáo bất lực đem giấy nhẹ nhàng đặt vào tay Vương Nguyên, quay lưng đi: "Ah... cô có chút mệt! Cô về phòng trước!"

"Cô...."

Vương Nguyên quay đầu nhìn xe của Lưu Chí Hoành đã đến, muốn đi đến cùng cậu ta liền bị Vương Uy Long giữ lại.

"Nhóc con? Đến rồi? Có mệt không?"

Vương Nguyên quay đầu nhìn y hơi gật gật: "Có chút a...!"

"Vậy mau về phòng ngủ một chút!"

Vương Nguyên vâng một tiếng, quay lưng rời đi.

06072019
#Ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com