Chương 29 - Đỏ mặt rồi!
Vương Tuấn Khải li khai khỏi phòng thư kí, lảo đảo đi về phòng giám đốc, tay trái giữ lấy bụng, đè nén cơn sôi trào trong dạ dày.
"Rầm!!!"
Vương Tuấn Khải đấm mạnh vào cánh cửa một cú, mọi tức giận đều dồn vào cú đánh này, dựa trán vào bàn tay vẫn in trên cửa, anh thở hồng hộc, đôi môi gắt gao cắn chặt.
Cuộc đời Vương Tuấn Khải hận nhất chính là phản bội! Lần đầu tiên nếm thử mùi vị, ha... thật tồi tệ! Cố gắng nén lại cơn đau nơi dạ dày, Vương Tuấn Khải đi về phía bàn làm việc, mở ngăn kéo nhỏ phía dưới tìm thuốc.
Anh ngồi lại vào ghế, nhét hai viên thuốc vào miệng, ngửa cổ ra sau suy nghĩ, Vương Tuấn Khải mím môi lại, lấy điện thoại gọi một cuộc.
"Chuẩn bị xe về nhà!"
.
.
.
.
Trong sân tập huấn, Vương Nguyên đang cùng thành viên đội ngữ văn thảo luận, cậu là đội trưởng, trách nhiệm khá nặng, nhưng từ sáng đến hiện tại cậu lại cứ vừa lo vừa bồn chồn, suy nghĩ một chút Vương Nguyên liền đem bản thảo phát cho mọi người, chính mình xin phép cô giáo quay về phòng nghỉ.
Ngồi an tĩnh trên giường, Vương Nguyên đẹn tay tại tim thở dốc, cậu uống vài ngụm nước tự điều chỉnh bản thân, lại nhìn sang điện thoại của mình, vừa muốn lại không dám, gọi cho Vương Tuấn Khải.
Đang liên miên ngồi suy nghĩ, cửa phòng Vương Nguyên mở ra, cô chủ nhiệm mỉm cười tiến vào, đứng trước mặt cậu.
"Nghe phó Ôn nói em bị mệt?"
Vương Nguyên gật đầu, đứng dậy sỏ giày đáp: "Một chút thôi ạ, em bây giờ đang định ra tập!"
Cô chủ nhiệm đưa tay lên giữ vai cậu lại, để cậu ngồi lại, nói tiếp:
"Vương Nguyên, hiệu trưởng đã cho phép em về nhà nghỉ!"
Vương Nguyên từ chối: "Ah? Không cần ạ. Em ổn rồi!"
Cô giáo lại nói: "Ban nãy thầy Vương Uy Long cũng đã thống nhất xong với nhà trường rồi! Em chuẩn bị đi, một chút cô lại đến đưa em!"
Vương Nguyên loay hoay ngón tay trỏ, cúi đầu gật gật, tạm biệt cô giáo bắt đầu thu dọn hành lí.
.
.
.
Vương Nguyên về đến nhà là chuyện của bốn tiếng sau đó, cậu kéo vali từ cốp xe taxi ra, đưa cho chú tài xế tờ tiền giá hai trăm tệ rồi quay vào nhà.
Vừa đi đến cửa nhà, nhìn sang bên gala đã thấy xe của Vương Tuấn Khải yên vị, Vương Nguyên hai khóe mắt cong lên, môi chun lại mỉm cười, nhanh nhẹn tháo giày, để gọn sang một bên, đem vali cùng chân trần chạy vào nhà.
Cậu cẩn thận để vali gọn vào góc cầu thang, hai chân bước thật nhẹ nhàng lên lầu hai.
Đi thêm vài bước, Vương Nguyên ở trước cửa Vương Tuấn Khải khẽ khẽ nắm lấy tay cầm vặn một chút, cánh cửa he hé dần một góc sáu năm độ, Vương Nguyên thò đầu vào ngó ngó, phát hiện Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường, vừa vội lại vừa nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vương Nguyên phì cười, hai cái răng thỏ cắn lên môi dưới, đem trong lượng dồn lại nửa bàn chân trên nhón nhén bước gần đến giường Vương Tuấn Khải.
Ở trên giường, Vương Tuấn Khải khuôn mặt đầy mệt mỏi nhắm chặt mắt ngủ, hai tay ngay ngắn đặt yên trên bụng, Vương Nguyên cúi xuống sát mặt Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm anh một chút cho đến khi lông mi hai người chạm nhau.
Nhận ra Vương Tuấn Khải lông mi lay động run run, có lẽ chuẩn bị mở mắt, Vương Nguyên một cái vòng chân qua bên kia ngồi lên người Vương Tuấn Khải, hai tay chống bên cạnh hai tai anh.
Vương Tuấn Khải vừa mở mắt phát hiện Vương Nguyên đang làm trò nghịch ngợm, môi cong lên một vòm nhỏ lộ hổ nha, nhìn vào mắt cậu trêu ghẹo: "Sao? Muốn cưỡng bức anh hả?"
Vương Nguyên nghe xong mặt liền đen lại, mí mắt trùng xuống, lại cúi sát xuống đến khi chóp mũi hai người chạm nhau. Ở trên môi Vương Tuấn Khải thì thầm.
"Không phải cưỡng bức! Chỉ... chỉ hôn một cái thôi!"
Nói xong câu này, Vương Nguyên còn chưa kịp động thủ thì sau gáy đã bị Vương Tuấn Khải giữ lấy, Vương Tuấn Khải mỉm cười lưu manh một cái, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Nguyên xong liền vươn cằm hôn lên môi cậu rõ kêu.
Nhìn ra sắc mặt Vương Nguyên đang lén lút xấu hổ, Vương Tuấn Khải lại cười haha, tay trên gáy cậu chuẩn bị rời đi Vương Nguyên lại một cái cúi đầu, đem môi mình dâng hiến cho đối phương.
Vương Tuấn Khải bị hôn môi, không phản kháng không vội vàng cũng không xâm nhập Vương Nguyên, để cậu ở trên môi mình thỏa sức hôn.
Vương Nguyên hai mắt đang nhắm chặt hơi hé ra, phát hiện Vương Tuấn Khải cũng không hề nhắm mắt, cậu cứ thế vừa hôn môi dưới Vương Tuấn Khải vừa dùng ánh mắt hết sức quyến rũ nhìn Vương Tuấn Khải.
Ai kia phút chốc bị hạ gục, tay trái đưa ra tóm lấy gáy Vương Nguyên ấn xuống, đầu lưỡi tiến ra tách môi Vương Nguyên một cái xâm nhập vào miệng tìm kiếm đầu lưỡi nhỏ của cậu.
Vương Nguyên đầu lưỡi bị Vương Tuấn Khải mút đến tê mới biết vị trí khách - chủ của hai người đã đổi từ bao giờ, Vương Tuấn Khải một tay giữ gáy Vương Nguyên, tay còn lại chạy theo sống lưng xuống dưới, kéo áo phông của cậu lên cao, tại nơi eo Vương Nguyên thong thả vuốt ve, bị kích thích, Vương Nguyên vừa nhột vừa ngứa. Cậu vặn vẹo kêu lên vài âm mũi:
"Ưm... ah...!"
Cuối cùng cũng không bắt kịp tốc độ hút của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mạnh mẽ dãy ra một cái rời khỏi môi đối phương ngồi thẳng lại, mí mắt giật giật.
"Anh..."
Vương Nguyên xấu hổ, hai mắt chứa tầng nước mông lung, mặt biến hồng lại, bờ môi sưng đỏ hé ra hút khí. Vương Tuấn Khải nhìn biểu hiện này, anh khẽ mỉm cười, lật lớp mền ra một cước kéo Vương Nguyên nằm trên ngực mình, lại đắp mền lại.
Vương Nguyên bị kéo đến giật mình, lại thấy Vương Tuấn Khải lông mày cơ hồ hơi nhíu lại, cậu ngẩng dậy hỏi:
"Anh hai... anh đau dạ dày sao?"
Vương Tuấn Khải không trả lời chỉ nằm yên ôm cậu vào lòng, đến khi thấy Vương Nguyên không sốt ruột nữa anh mới cất tiếng: "Anh uống thuốc rồi. Không sao nữa đâu. Em nằm yên một lát, anh nhớ em lắm!"
Vương Nguyên ngoan ngoãn không náo loạn, nằm yên trên ngực Vương Tuấn Khải thở đều đều, lại hỏi anh.
"Anh hai, là anh gọi em về phải không?"
Vương Tuấn Khải gật đầu, hơi cúi mặt xuống, ngửi ngửi mùi dầu gội của Vương Nguyên: "Nghe Uy Long nói em không chịu ngoan ngoãn, vẫn chạy loạn trong sân tập, anh lo vết thương sẽ nhiễm trùng mất."
Vương Nguyên ngón tay trỏ chọc chọc vào ngực Vương Tuấn Khải đáp: "Em không có chạy loạn mà! Em đang làm nhiệm vụ thôi. Lần sau đừng làm vậy nữa, ngoại khóa rất quan trọng đấy."
Vương Tuấn Khải cũng không nói thêm gì chỉ hôn một cái lên đỉnh đầu cậu, bàn tay nhè nhẹ xoa xoa lưng bé con.
Vương Nguyên nằm an tĩnh, phát hiện Vương Tuấn Khải hình như đã ngủ rồi, cậu nhẹ nhàng rời dậy lại bị vòng ôn của Vương Tuấn Khải cản lại, Vương Tuấn Khải nói: "Đừng đi! Ôm anh một chút nữa thôi!"
Vương Nguyên nắm lấy bàn tay Vương Tuấn Khải khuyên nhủ: "Em nằm như vậy bụng anh sẽ đau thêm đấy. Anh hai ngoan đi, em đi nấu cháo cho anh, em nghe chỗ này có vấn đề nãy giờ rồi!"
Vương Nguyên khóe môi cong lên, vừa nói vừa chạm lên bụng Vương Tuấn Khải, khuôn mặt Vương Tuấn Khải đột nhiên hơi hồng hồng, lập tức biện minh: "Anh không phải đói đâu, anh... anh..."
Anh không phải đói đâu, thật đấy! Là... là anh....
"Em đã nói gì đâu! Sao anh không đánh mà đã tự khai thế này. Ban sáng em đã gọi chị Tiểu Kì rồi, chị ấy nói với em anh không có ăn, chỉ uống một chút sữa nóng thôi!"
Vương Tuấn Khải mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, buông Vương Nguyên ra nằm quay lưng lại với cậu.
"Em lần sau đừng gọi cho cô ta nữa! Anh thay thư kí rồi, số máy anh sẽ đưa cho em sau! Đừng nhắc tên cô ta trước mặt anh!"
Vương Nguyên hơi bất ngờ, đã xảy ra chuyện gì mà Vương Tuấn Khải lại giận dữ đến cỡ này chứ?
Vương Nguyên đẩy vai Vương Tuấn Khải nằm thẳng ra, anh lại đưa tay che đi mắt mình nói rằng muốn ngủ. Vương Nguyên đưa hai bàn tay ôm lấy má Vương Tuấn Khải xoa xoa.
"Anh đừng tức giận mà. Em sẽ không nữa được chưa? Anh đừng nằm nghiêng, bụng sẽ thắt lại đấy."
Vương Tuấn Khải im lặng, không trả lời. Vương Nguyên nhìn tình hình này chắc Trần Tiểu Kì thực sự làm chuyện sai rồi, cậu không hỏi thêm nữa, đem mền đắp lên ngực Vương Tuấn Khải, rồi quay lưng xuống bếp.
Vương Tuấn Khải nằm trên giường, hai mày nhíu chặt lại, đem tay che đi mắt mình.
.
.
.
Vương Nguyên vừa cắt hành vừa ngẫm nghĩ, Vương Tuấn Khải bị làm sao vậy? Lúc chuẩn bị đi ra Vương Nguyên cơ hồ thấy trên tay trái anh có vết bầm lớn tại các khớp trụ ngón. Do lúc đó Vương Tuấn Khải đang giận, cậu cũng không muốn làm Vương Tuấn Khải khó chịu thêm nên không hỏi.
Đem cháo xới ra bát lớn, đem theo một cốc sữa tươi mát, tiện thể ôm theo hộp y tế.
Cậu mở cửa nước vào, đặt cháo lên bàn nhỏ bên cạnh giường để nguội bớt, thấy Vương Tuấn Khải đang ngủ say mà tay trái vẫn dấu vào trong mền. Cậu lật chăn, nhẹ nhàng đem tay trái Vương Tuấn Khải đưa ra, nhìn vào các vết bầm cau mày lại, đưa lại gần miệng thổi thổi, sau đó nhẹ nhàng xử lí các vết xước, sau đó lại cẩn thận từng li từng tí băng bó tay vào vải bông mềm.
Vương Nguyên một lần nữa kéo mền ra, đặt tay Vương Tuấn Khải nguyên si lại chỗ cũ, lại thấy Vương Tuấn Khải vẫn mặc quần âu với sơ mi, đến cà vạt còn chưa tháo hết ra, đai lưng cũng không có tháo.
Cậu đem mền lật ra hết, đầu tiên là tháo đi cà vạt và áo sơ mi, gấp gọn để sang một bên.
Vương Nguyên lon ton chạy vào nhà vệ sinh, bưng theo một chậu nước ấm. Đem khăn lau người cho Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng hết sức đem đai lưng tháo ra, tiếng tháo leng keng một cái.
Vương Tuấn Khải mi mắt lay động, hé hé dần, mắt mở ra đầu tiên là nhìn thấy thỏ nhỏ đang loay hoay ở phía dưới ra sức kéo quần âu của anh ra. Cậu hì hục kéo mạnh một cái, nào ngờ lại kéo theo cả quần nhỏ của Vương Tuấn Khải lệch xuống cả một khoảng, tiểu bảo bảo phía trong cũng lộ ra một đoạn... Còn bị thỏ nhỏ nhìn thấy rồi.
"Ahhhh...."
Vương Nguyên giật mình nhìn lên mặt Vương Tuấn Khải, cậu lập tức theo phản xạ hét lên. Vừa xấu hổ vừa vội vàng quay lưng lại. Còn Vương Tuấn Khải nằm yên xem một đoạn dài Vương Nguyên tháo quần anh, khuôn mặt đột nhiên trở nên thiếu đạo đức mà mỉm cười.
"Tiểu Nguyên, em đang làm gì đấy?"
Hỏi thừa, như anh nghĩ thôi a!
Vương Nguyên hai má hơi hồng hồng, đáp: "Em... em chỉ muốn thay quần áo cho anh thôi. Nhưng cái quần này bị anh đè chặt nên tháo ra hơi khó, em kéo..."
"Được rồi! Anh nhìn thấy hết rồi. Em vội cái gì?"
Vương Tuấn Khải ngắt lời cậu, Vương Nguyên từ lúc Vương Tuấn Khải tỉnh vẫn ngồi quay lưng lại, anh ngồi dậy, muốn kéo người cậu quay lại nhìn mình thì Vương Nguyên lập tức che mắt lại, chỉ tay về phía anh.
"Áo ngủ em để trên bàn, anh mặc vào đi. À... trước tiên... anh... anh kéo quần nhỏ lên đã."
Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn xuống, phát hiện tiểu bảo bảo đang ngái ngủ bên trong bị lộ ra một chút, anh vừa ngại lại vừa buồn cười liền kéo quần lên, đem áo ngủ chòng vào người, đến khi thắt dây lưng xong lại gọi cậu.
"Được rồi này. Em quay ra đi."
Vương Nguyên quay người lại, nhìn Vương Tuấn Khải ăn mặc xong xuôi. Cậu đứng dậy đi về phía tô cháo, đem lại cho Vương Tuấn Khải.
"Anh ăn đi. Ăn xong uống thêm cốc sữa kia nữa... em... em về phòng đây."
Vương Nguyên nói xong liền ôm đống quần áo của Vương Tuấn Khải theo luôn. Vương Tuấn Khải nhìn chật chạy đi còn chưa thắc mắc cậu đã nói: "Em đem đi giặt hộ anh!"
Vương Tuấn Khải "ồ" một tiếng, nhìn chằm chằm đứa ngốc tuy mặt đã hết hồng, nhưng tai lại bừng bừng như lửa thế kia liên bật cười.
Vương Tuấn Khải nhớ lại ban nãy tiểu bảo bảo bị Vương Nguyên nhìn thấy, chính mặt mình cũng hơi hồng, anh vội vàng ăn lớn vài ngụm, liễn bị sặc đến long trời....
190726
Helooooo =)))))
#Ji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com