Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Âm mưu.

Đồ ăn được dọn lên bàn rất nhanh, thật ra Vương Uy Long kêu Vương Nguyên đi nấu ăn chỉ là kiếm lí do để nói chuyện riêng với Vương Tuấn Khải, các món ăn cơ bản đều là đặt từ nhà hàng có sẵn.

Ba người đồng thời ngồi vào bàn, Vương Tuấn Khải nhìn nhìn Vương Nguyên, mặt cậu khi vừa lạnh nhạt vừa dỗi anh thật đáng yêu, thế nên ai kia hai mắt cứ dán chằm chằm vào, môi hơi nhếch lên, cười thầm.

Vương Nguyên xới cơm, đặt đến trước mặt Vương Uy Long chén cơm vừa vặn, còn mỉm cười với y, nói: "Ca, ăn thôi!"

Nói xong lại xới thêm một chén nữa đưa đến chỗ Vương Tuấn Khải, quát.

"Ăn cơm!"

Vương Nguyên đặt chiếc bát đến cạch một cái, Vương Tuấn Khải thu liễm, cất đi ánh mắt của mình, quay sang lườm Vương Uy Long. Vương Uy Long đang ăn đột nhiên bị kéo vào lốc xoáy của hai người, y có chút khó xử, nhìn hai người cười cười.

"Đủ rồi. Hai người đều là trẻ con sao, Tiểu Nguyên, em nghe anh nói, ban nãy anh hỏi anh hai câu đó chỉ là đùa thôi, anh hai còn nói ngoài em anh ấy chẳng rung động với ai cả. Đừng giận dỗi nữa, mau ăn đi!"

Vương Nguyên nghe xong mày hơi nhướn lên nhìn sang bên Vương Tuấn Khải, lại liếc liếc vào thức ăn. Vương Tuấn Khải lập tức gắp một đũa thịt bò lớn vào chén Vương Nguyên, còn không quên bỏ ớt chuông sang bên chén mình.

Vương Nguyên coi như là miễn cưỡng cười tươi một cái, Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu cạn lời...

Vương Uy Long cảm thấy ăn cơm không ngon, ăn cẩu lương có vẻ ngon hơn, y thả ra cái meme: Please, don't show ân ái!

.
.
.

Bữa cơm này quả thật ăn phát chán, Vương Nguyên đem toàn bộ chén đĩa đặt vào chậu rửa, cậu nhìn một hồi, mệt mỏi ngửa cổ gọi.

"Anh hai ~~"

'Anh hai' bên ngoài đang cùng Vương Uy Long xem TV, nghe bên trong bảo bảo gọi mỗi hai chữ mà chân tay lại lập tức hoạt động, vù vù một cái chạy vào đứng bên cạnh Vương Nguyên.

"Anh hai đây, gọi anh vào lấy trái cây phải không?"

Vương Nguyên mặt không biểu cảm môi cong lên, quay sang nhìn Vương Tuấn Khải.

"Không!"

"Vậy em gọi anh vào đây làm gì?"

"Rửa chén đi! Em nhìn anh."

"Hả? Không đâu, anh sẽ làm vỡ!"

"Không sao. Rửa đi!"

Vương Nguyên nói xong liền tháo hang tay, nhổm mông ngồi lên bàn nấu ăn khoanh tay lại.

Vương Tuấn Khải há miệng, không được, Vương Uy Long còn đang ở đây, để cậu ta thấy được bộ dạng này của anh sẽ mất mặt chết mất!

Vương Tuấn Khải không biết nghĩ ra cái trò gì mà sau khi gian xảo cười anh cao giọng gọi: "Rồng, vào đây một lát!"

Vương Uy 'Rồng' cũng bị triệu tập vào trong, Vương Tuấn Khải tháo gang tay, ném sang bên y: "Rửa chén!"

Vương Uy Long: "Rửa chén? Em đến làm khách đó. Còn nữa, đừng gọi em là 'Rồng', em là Long."

"Không quản. Ai bảo cậu đến chứ, đến rồi ăn rồi thì phải làm!"

"Hả? Không phải chứ Tiểu Nguyên, anh..."

Vương Nguyên chưa kịp nói giúp Vương Tuấn Khải đã cười hehe đi đến chỗ Vương Nguyên sách nách cậu đứng xuống, sau đó bịt miệng, khoác vai cậu đi ra ngoài.

"Đi thôi, bảo bối, hôm nay em mệt rồi! Chúng ta ra ngoài xem TV."

Vương Uy Long nhìn bóng lưng hai người đi mất, y nhìn vào đống chén, lắc đầu, từ từ cầm lên rửa!

Vương Uy Long úp chiếc đĩa, vừa vặn nghe bên ngoài tiếng Vương Nguyên kêu, một lúc lại nghe Vương Tuấn Khải thì thầm.

"Ah... anh đừng có như thế! Uy Long ca còn ở trong kia... không được!"

"Cậu ấy đang rửa chén, chưa có ra đâu. Em đừng lo, mau lên, hôn một cái thôi! Một cái thôi!"

Vương Nguyên im bặt, mím môi. Cậu liếc sang bên phòng bếp, thấy tiếng leng keng vẫn còn, cậu quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, vươn môi hôn toẹt một cái, sau đó hừ hừ quay đầu đi.

Vương Tuấn Khải thỏa mãn cười tươi, ôm lấy má Vương Nguyên xoa xoa, còn cọ mũi vào cậu. Vương Nguyên chán ghét đẩy anh ra, ngồi xích sang bên cạnh, Vương Tuấn Khải lại truy theo, Vương Nguyên lại dích, Vương Tuấn Khải lại truy. Vương Uy Long ánh mắt lạnh lùng đứng ngoài cửa phòng bếp nhìn một màn ôm ôm hôn hôn, sau đó còn thêm hàng loạt hành động ấu trĩ này của Vương Tuấn Khải, y nhếch môi cười, hai mắt từ từ lương thiện lại, bước chân đi ra ngoài.

"Anh hai, Tiểu Nguyên, xong rồi! Hai người đang đùa cái gì vậy?"

Vương Tuấn Khải dừng lạnh hành động của mình, nói không có gì, sau đó với Vương Uy Long hỏi:

"Cậu có ở qua trưa không? Để anh chuẩn bị phòng cho nghỉ."

Vương Uy Long hai mắt sáng lên.

"Có thể sao?"

"Tại sao không thể chứ?"

"Anh không phải luôn chán ghét em à?"

"Lúc đấy anh chưa nhận ra cậu là Tiểu Rồng nhỏ năm xưa, lại còn ẽo đẽo theo Tiểu Nguyên nữa."

"Ồ! Vậy em sẽ ở lại hôm nay!"

"Được, đi theo anh, lên dọn phòng."

"Hả? Không phải anh nói giúp em chuẩn bị phòng sao? Bây giờ lại lôi theo em?"

"Cậu ngủ, anh ngủ à? Mau đi!"

Vương Nguyên bộ dạng bất lực, cậu quay về phòng mình, nằm xuống giường lăn vài vòng. Đưa cánh tay vắt lên đỉnh đầu, hai chân cậu đạp đạp mấy cái, ban nãy cậu ghen lộ liễu thế sao? Đến Uy Long ca cũng nhìn ra.

Vương Nguyên xấu hổ che mặt, nằm yên không nhúc nhích, vậy mà điện thoại kêu teng teng hai cái liền giật nảy mình.

Vương Nguyên cầm điện thoại mở tin nhắn ra xem. Là của Trần Tiểu Kì!

"???"

"Vương Nguyên, chị chỉ nói ngắn gọn. Vương Tổng sắp gặp nguy hiểm. Nếu muốn biết rõ hơn, thứ hai đầu tuần sau tại Coffey's Land lúc tám giờ sáng, chị ở đấy đợi em!"

Vương Nguyên ngồi thẳng dậy, cơ thể nhộn nhịp, cậu muốn lập tức chạy sang phòng nói với Vương Tuấn Khải, nhưng chưa chắc chắn, lỡ đâu chỉ là Trần Tiểu Kì bịa đặt, như vậy không tốt. Với lại anh hai còn đang rất chán ghét cô ấy, nếu để anh hai biết cậu vẫn qua lại với dạng người này hai người sẽ chiến tranh lạnh mất.

Vương Nguyên quyết định giữ bí mất, cậu nằm lại xuống, mở tin nhắn trả lời: "Được!"

.
.
.

Hôm sau, Vương Tuấn Khải đưa Vương Uy Long đến công ty, dặn y một số công việc quan trọng, Vương Uy Long nhìn vào số liệu tài chính hai tuần qua của công ty, y mơ hồ nhíu mày lại, hỏi Vương Tuấn Khải.

"Cô ta có thể ra tay ác thế cơ, cổ phiếu của chúng ta giá trị đã bị hạ mất ba bậc?"

Vương Tuấn Khải không nói gì, ngón tay miết miết cánh môi, nhếch mắt lên nhìn Vương Uy Long.

"Theo cậu... bây giờ chúng ta phải làm thế nào?"

Vương Uy Long suy nghĩ: "Vấn đề giá trị cổ phiếu giảm sút là do bên mua rút hợp đồng trái quy định, nếu như vậy chúng ta có thể lấy lí do này ép buộc họ quay lại và chơi trò 'cướp khách' với các công ty khác. Nhưng em nghe nói các nguồn đầu tư không đồng ý kế sách này của anh, không sao, chúng ta có thể hòa hoãn giải quyết vấn đề này.

Còn về các đầu tư muốn hủy hợp đồng cũng rất dễ, họ kí với chúng ta năm năm, bây giờ mới năm ba, nếu họ phá hợp đồng ta cũng chẳng có hại gì, còn thu thêm một nguồn tài chính to bự về.

Anh hai, những việc này thường không làm khó được bậc thầy cao thủ trong giới cổ phiếu như anh, tại sao lại không giải quyết sớm?"

Vương Tuấn Khải đều đã suy nghĩ ra những biện pháp này, nhưng thực hành bao giờ lại dễ như lí thuyết chứ? Huống hồ bên mua và đầu tư đều đang ngả sang bên LR, những đầu tư còn lại lại có ý muốn bán đi trụ sở bên Thành Đô, tóm lại đều muốn thu lợi nhuận trước, sao đó sẽ giải ước với KW.

Vương Tuấn Khải xoay máy tính sang bên Vương Uy Long, trên màn hình hiển trị giá trị cổ phiếu của KW và LR trong hai tuần qua.

Vương Uy Long vừa nhìn số liệu, bất ngờ nói.

"LR bây giờ tại sao lạnh mạnh vậy? Dẫn đầu bảng chứng khoán rồi!"

"Là vì Trần Tiểu Kì và Triệu Mạt đã lấy được 20% dữ liệu từ máy chủ của anh! Lợi dụng vào 20% này, bọn họ có thể thừa thắng."

"Tại sao?"

"Các dự án đầu đàn của anh đều ở trong 20% dữ liệu này, chỉ cần bán đi 5% đã có thể đủ tiền mua được cả cái công ty LR đấy, cậu nghĩ xem, nguồn đầu tư cao, bên mua sẽ theo công ty nào?"

"Bán? Bán cho ai?"

"Hacker! Hacker lại bán lại cho bên hắc bang. Thật ra xoay đi xoay lại đều về mình, nhưng dự án đầu xỏ bị lộ, có bao nhiêu công ty dòm ngó chúng ta? Rất nhiều! Họ phá được dự án của chúng ta đã đủ ngồi lên đùi chúng ta rồi!"

"Anh hai, vậy bây giờ anh suy tính cái gì?"

"Cậu nghĩ vài chiêu hèn hạ này đánh gục được công ty của anh sao? Chúng quá ngu ngốc rồi, trụ sở bên Mỹ anh đã an bài bao lâu chứ, LR sắp cuốn gói khỏi giới cổ phiếu rồi!"

"Anh muốn knock out LR?"

"Hôm qua Trần Lâm gửi cho anh một file quan trọng, không ngờ đại đầu tư đầu xỏ của LR là cậu của hắn. Cậu xem, anh có phải có quá nhiều quý nhân phù trợ không. Haha, chỉ cần lão ấy rút đầu tư, LR lập tức khủng hoảng!"

"Nhưng hắn còn dữ liệu của chúng ta!"

"Dữ liệu đó sao? Hacker của anh sắp lấy lại được rồi!"

Vương Uy Long mím môi, nhìn Vương Tuấn Khải chằn chằm. Không hổ là bậc thầy trong giới cổ phiếu, chiêu trò giả bộ sụp đổ rồi đánh úp này quả thật quá trúng đích rồi.

Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải, anh rốt cuộc còn gian xảo đến thế nào nữa!

Vương Tuấn Khải nhếch môi, cười đểu một cái, chêu ghẹo Vương Uy Long.

"Rồng, cậu thấy anh giỏi không! Haha, bây giờ cậu cũng biết hết kế hoạch rồi, việc này giao lại cho cậu đấy. Xử lí cho tốt, chức phó tổng giám đốc chờ cậu!"

Vương Uy Long mỉm cười gật gật đầu, nhìn Vương Tuấn Khải rời đi, y nhàn nhạt nhìn vào màn hình máy tính.

"Xem ra phải làm xong việc này có cơ hội!"

.
.
.

Vương Nguyên mấy ngày ở nhà đều rất lo lắng, cậu chỉ cần nhìn thấy Vương Tuấn Khải tim lại đập thình thịch, nhiều lần cậu cũng úp mở nói da vài câu, nhưng Vương Tuấn Khải lại chẳn để tâm một chút.

Hôm nay là thứ hai, cậu theo địa chỉ của Trần Tiểu Kì đi đến, đứng trước nhà hàng Coffey's Land, cậu đưa tay đẩy cánh cửa bước vào. Trần Tiểu Kì ngồi đợi sẵn bên trong, thấy Vương Nguyên, cô đưa tay lên vẫy gọi.

"Vương Nguyên, ở đây!"

Vương Nguyên nhìn theo hướng tiếng gọi, cậu đi đến trước mặt Trần Tiểu Kì, ngồi xuống.

Trần Tiểu Kì vẫn bộ dạng hiền lành đoan thục, cô mỉm cười hỏi Vương Nguyên.

"Em uống gì?"

"Capuchino là được rồi."

Trần Tiểu Kì gọi phục vụ, lấy capuchino xong đặt đến trước mặt Vương Nguyên, cậu nhìn vào ly capuchino, thoáng qua biết bên trong không cho đường, Vương Nguyên ý định không muốn uống, Trần Tiểu Kì lại nói.

"À chị quên, em uống đường, nào, chị giúp em đảo đường. Chị bị thói quen rồi, hay pha capuchino không đường cho anh hai em, nên đến em chị cũng bị nhầm lẫn. Haha..."

"Chị Tiểu Kì, mời nói trong điểm!"

"Đừng vội, uống một ngụm đi, chúng ta từ từ nói cũng được."

Vương Nguyên nhìn tình hình, nếu cậu không uống, Trần Tiểu Kì chắc chắn không hé miệng. Cầm lấy cố cà phê, Vương Nguyên húp một ngụm nhỏ, nuốt xuống.

Trần Tiểu Kì cười tươi, nhìn cậu chằm chằm, bắt đầu mở miệng.

"Vương Nguyên, em chắc biết một người tên Lý Hùng. Chị sẽ nói thẳng, anh ta hiện tại đang mưu tính cướp KW. Trước tiên Lý Hùng có ý định đến KW đàm phán với Vương Tuấn Khải một chút. Nếu Vương Tuấn Khải không đồng ý việc bán mảnh đất gần trung tâm lại cho hắn, hắn sẽ lấy cái cơ này gây sự với Vương Tuấn Khải rồi trực tiếp ra tay với anh ấy, nếu Vương Tuấn Khải đồng ý, hắn sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp theo. Việc này... có lẽ sẽ xảy ra vào đêm nay, Lý Hùng đã hẹn gặp rồi, Vương Tuấn Khải đã đồng ý, hắn cũng đã bố trí người ở các tòa nhà đối diện với KW, một khi có tín hiệu, các nòng súng sẽ tự động bắn thẳng vào đầu Vương Tuấn Khải, là súng ống, em nghĩ xem, mức độ chuẩn xác đến thế nào? Anh hai em có thể tránh được một hai nòng, nhưng có thể tránh được tất cả đạn không? Vả lại, Lý Hùng cũng ở đấy, Vương Tuấn Khải sẽ hoàn toàn bình an bước ra khỏi cửa sao."

Vương Nguyên hai mắt mở lớn, khóe môi run rẩy, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Cậu lạnh nhạt hỏi.

"Chị tại sao lại nói những lời này với tôi?"

Trần Tiểu Kì ngón tay trỏ xoắn xoắn cọng tóc, cười cợt đáp: "Nói cho cậu những lời này tại vì để cậu biết, cũng không làm được gì, báo cho Vương Tuấn Khải cũng không được, lo cho mình cũng không xong. À... có lẽ sau lần này Vương Tuấn Khải sẽ hận cậu chết mất đấy."

Vương Nguyên lập tức đứng dậy, vừa đứng cơ thể lập tức lảo đảo ngồi lại, hai thái dương đau nhức âm ỉ, mắt cậu mờ dần, Vương Nguyên lắc mạnh đầu lấy lại lí trí, nói không nói được, trước khi ngất đi, cậu còn nghe thấy.

"Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không phải rất thương cậu sao? Anh ta luôn đợi cậu đủ tuổi mà. Nếu anh ta biết cậu vào cái ngày anh ta gặp nạn như thế này còn cậu ở trên giường người đàn ông khác rên rỉ anh ta sẽ chán ghét cậu đến thế nào? Tôi rất mong chờ đấy!"

Vương Nguyên cuối cùng gục hẳn xuống bàn, Trần Tiểu Kì đứng dậy, vẫy tay gọi Triệu Mạt đi đến, hắn cởi áo khoác, che kín cơ thể Vương Nguyên, một cước ôm đi.

190803
#Ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com