Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 - Hơi thở lưu lại?

Ngoài trời tháng mười lạnh lẽo, một vài bông tuyết lớt phớt bay xuống đáp thẳng vào da thịt Vương Nguyên. Thiếu niên nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa lớn, chậm rãi quay lưng đi về phía trước.

Bước chân có chút chần chừ mà ngắn dần. Vương Nguyên quay đầu nhìn lại phía sau, có lẽ do trời tối quá, nên cậu không nhìn thấy gì mà cố ngoảnh lại nhìn về phía sau thật lâu. Đến khi đầu đụng phải người phía trước, Vương Nguyên mới quay lại.

"Tiểu Nguyên. Mau vào xe thôi!"

Vương Uy Long một bàn tay ôm lấy khuôn mặt non nớt ửng đỏ do lạnh của Vương Nguyên, một tay thay cậu cầm vali kéo đi. Bước chân bỗng dưng dừng lại trước xe, Vương Nguyên khựng người lại, nhìn về cánh cửa. Trái tim cậu kịch liệt đập, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Vương Uy Long cất xong vali, quay lại vẫn thấy cậu chưa vào xe, y có chút cẩn dật, từ từ nắm lấy bàn tay Vương Nguyên, ôn nhu xoa má em ấy: "Đi thôi?"

Vương Nguyên cuối cùng vẫn là không ngẩng lên nhìn y, ánh mắt chỉ hướng đến cánh cửa nhà, sau đó lưu luyến quay đi: "Được!"

.
.
.

Xe chạy trên đường đi thẳng đến sân bay, Vương Nguyên an tĩnh ngồi trên ghế phụ lái nhìn ra ngoài đường, cẩn thận quan sát từng chút cảnh vật xung quanh nơi thân thuộc này, cẩn thận siết lại bàn tay ở trong túi áo.

Cậu quay đầu lại, nhìn ra phía trước, xong lại cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Vương Uy Long thấy mày cậu có chút nhíu lại, vẻ mặt vô cùng khó xử. Y thử dò xét: "Tiểu Nguyên, anh hai không biết em đi chứ?"

Vương Nguyên vẫn cúi đầu, bình tĩnh trả lời: "Không có."

"Em đã chuẩn bị xong chưa?"

"Ân..."

"..."

"Em... không sao chứ?"

"Em... không sao."

"Vậy... em nghỉ ngơi một chút, đến sân bay anh sẽ gọi em!"

"Em không muốn ngủ?"

"Tại sao?"

"..."

"Tiểu Nguyên... "

"..."

"Nếu em muốn khóc, anh sẽ không để ý..."

"Em không muốn khóc..."

Nói đến hiện tại, cơ bản giọng Vương Nguyên đã lạc hẳn đi, cuống họng khản đặc lại, mí mắt cậu có chút ẩm ướt, chỉ là cậu cúi đầu, Vương Uy Long không nhìn ra.

Vương Nguyên quay đầu giấu đi nét mặt hiện tại, mỉm cười từ từ nhắc lại câu: "Em không muốn khóc!"

Vương Uy Long cũng không dò xét gì thêm, chỉ nhìn cậu thêm một chút rồi lại tập trung lái xe. Nếu như ban nãy Vương Nguyên bật khóc, rồi nức nở nói loạn, y sẽ hỏi cậu: "Em sẽ không hối hận chứ?" nhưng Vương Nguyên không khóc lớn, cũng không làm loạn. Chỉ ngoan ngoãn ngồi im như đứa trẻ làm sai, không dám ngẩng đầu lên để nói chuyện.

Nhưng rốt cuộc Vương Uy Long cũng không hỏi, y sợ Vương Nguyên đột nhiên đổi ý, không nguyện ý cùng y qua Mĩ, không cùng y ở bên nhau nữa. Y cũng rất khó xử, y cũng không muốn miễn cưỡng Vương Nguyên, nhưng cũng không thể không có Vương Nguyên bên cạnh....

Cuối cùng hai người cứ thế đi thẳng đến sân bay, Vương Nguyên trên đoạn đường đã ngủ quên, xe dừng hồi lâu vẫn chưa thức. Vương Uy Long cũng không muốn đánh thức cậu, nhưng nếu không vào sẽ lỡ chuyến bay mất. Y mở cửa xuống xe, lấy vali rồi gọi nhân viên kéo vào trong, rồi trở lại.

Y cẩn thận lồng tay qua lưng Vương Nguyên, rồi lại lồng xuống dưới đùi cậu bế lên. Vương Nguyên bị chạm lập tức tỉnh dậy, thấy chính mình đã được Vương Uy Long bế đi một đoạn, cậu đẩy Vương Uy Long, đồng thời nói: "Thả em xuống!!!"

"?"

"À... em không phải ý đó. Nhưng... nhưng họ..."

Vương Nguyên cơ bản chỉ kà kiến một cái cớ, vừa vặn Vương Uy Long liền gật đầu rồi mỉm cười, nói không sao rồi đưa cậu vào trong.

"Chút nữa lên máy bay, sẽ đi khá lâu đấy, em có muốn ăn gì không?"

"Không cần. Em không đói."

"Vậy một chút cà phê thì sao?"

"Vâng."

Vương Uy Long lập tức đi mua cà phê, cuối cùng Vương Nguyên cũng được yên tĩnh. Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, toàn bộ trung ương đầu nào đều ngừng hoạt động, mọi chi giác đều đông cứng.

Bàn tay trên đầu gối từ từ siết vào, ánh mắt Vương Nguyên mông lung nhìn xung quanh, cậu chợt có chút sợ hãi, miệng bất giác thì thầm gọi: "Anh hai..."

Sau đó là hoàn toàn cúi đầu gục xuống, nhắm chặt hai mắt, thở gấp. Vương Uy Long quay lại vừa vặn gặp cậu như thế này, y vội vàng đi tới, đặt hai cốc vừa phê sang một bên, ngồi lại ghế hỏi cậu: "Tiểu Nguyên, em làm sao thế? Khó chịu chỗ nào sao?"

Vương Nguyên ngẩng đầu lắc lắc, nhìn xuống bàn tay dính vài giọt máu đỏ tươi: "???"

"!!!"

Vương Uy Long lập tức kéo cằm Vương Nguyên nâng lên, tay còn lại lấy trong túi khăn lau, lau đi vết máu trên mũi cậu.

"Không sao. Đừng sợ... không có việc gì hết."

Vương Nguyên nhắm hai mắt, nuốt xuống tư vị tanh nồng ở cuống họng, sau đó gật đầu. Vương Uy Long không biết tại sao cậu lại chảy máu mũi thất thường như vậy, hễ không cẩn thận liền chảy. Vốn muốn hỏi cậu, nhưng Vương Nguyên đã ngắt lời: "Em không sao, ban nãy bất cẩn đụng vào thành ghế nên vậy."

Tuy không nỡ giận dữ, nhưng Vương Uy Long vẫn nhíu mày, ra giọng quản: "Tại sao lại bất cẩn thế chứ? Em có biết như vậy anh rất lo không?"

Nghe đến đây Vương Nguyên chợt bật cười, cậu cong khóe mắt, nở nụ cười bất lực: "Anh đừng có mà bắt chước anh hai quản em! Em không nỡ đánh anh ấy nhưng anh thì có đấy!"

Lời vừa dứt nhưng Vương Nguyên vẫn chưa ý thức được, chỉ Vương Uy Long để ý, y khẽ cười gật đầu, cục không nói gì thêm nữa, lẳng lặng đưa cho cậu cốc cà phê. Rồi ngồi an tĩnh...

Ở bên trong phòng bay vang vọng âm thanh của nữ tiếp viên: "Các hành khách của chuyến bay T9900 từ Bắc Kinh đến Boston xin hãy nhanh chóng di chuyển ổn định chỗ ngồi của mình trên máy bay. Xin hãy nhanh chóng... "

Khoảnh khắc này cuối cùng đã đến, Vương Uy Long mỉm cười giúp cậu kéo vali, Vương Nguyên gượng gạo cười một nụ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưu luyến.

"Vương Tuấn Khải... tạm biệt!"

Ở trong căn phòng tối tăm mù mịt, Vương Tuấn Khải an tĩnh nằm trên giường ngủ của Vương Nguyên, vây quanh đều là mùi hương của Vương Nguyên, đều là dấu vết của hai người để lại... Nhưng Vương Nguyên không còn. Con ngươi anh có chút lay động, khóe mi trượt xuống một dòng lệ nóng...

"Tiểu Nguyên..."

.
.
.

Trời hôm nay vừa âm u vừa bức bách, Vương Tuấn Khải nhíu mày tỉnh dậy, phát hiện đầu mình vô cùng choáng váng, trong khi anh nhớ đêm qua bản thân không có uống rượu. Anh xoay người nhìn phần giường bên cạnh, phát hiện không có Vương Nguyên lập tức gọi.

"Tiểu Nguyên, em ở dưới sao?"

Gọi xong vẫn chỉ có tiếng gọi của chính bản thân vọng lại, Vương Tuấn Khải vội vàng mặc lại quần áo, bước xuống dưới tìm cậu.

"Tiểu Nguyên... "

"Bảo bối, em đâu rồi?"

....

Vương Tuấn Khải không biết mình đã gọi hai câu này bao nhiêu lần, anh bắt đầu có chút bối rối cùng sợ hãi, bàn tay cũng có chút run rẩy.

Vương Tuấn Khải lại gọi: "Tiểu Nguyên, em đừng náo nữa. Anh hai thua rồi, em đi ra đi."

"Tiểu Nguyên..."

Giữa căn phòng lạnh lẽo thế này, đến một chút hơi thở lưu lại của em ấy còn không có, Vương Tuấn Khải sợ hãi bật cười khổ sở, hai chân mày nhíu vào nhau, bàn tay trụ lên trán, bất chợt nghĩ ra điều gì mà chạy lên phòng, thay một bộ quần áo, sau đó vào thẳng ô tô.

Xe dừng trước LR, Vương Tuấn Khải khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt sắc bén liếc đến đám nhân viên, làn họ một chút cũng chẳng dám cản. Anh nâng cao bàn chân đạp mạnh một cú vào cửa phòng Lý Hùng thẳng chân bước vào.

Bên trong Lý Hùng vô cùng mất hứng, mặt mày lập tức cau có đẩy cậu bé trên đùi mình ra, đồng thời chửi một câu: "Chó chết! Không thấy tôi đang hành sự à..."

"Đ** mẹ??? Vương Tuấn Khải? Anh bị điên à?

Vương Tuấn Khải không thèm trả lời, chỉ không rời ánh mắt nhìn vào Lý Hùng, nhẹ nhàng buông một chữ: "Cút." Cậu trai lập tức kéo quần áo lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài.

Lý Hùng khạc nhổ một bãi, lau lau khóe miệng liếc đến Vương Tuấn Khải hỏi: "Mới sáng sớm, anh cắn bừa cái gì?" Vương Tuấn Khải một lần nữa cự tuyệt trả lời chỉ thẳng chân bước tới, túm lấy cổ áo Lý Hùng lôi ra phía trước. Lý Hùng xồng bị lôi đi, lập tức nổi cáu, hất tay muốn đấm Vương Tuấn Khải: "Vương Tuấn Khải, đừng có quá đáng, mẹ nó!"

Vương Tuấn Khải bắt lấy tay đối phương, ngược lại vung một nắm đấm khiến Lý Hùng gục xuống sàn. Anh từ từ ngồi xuống, bàn tay tóm chặt cổ áo Lý Hùng, vừa gằn giọng vừa thở dốc hỏi: "Thằng chó chết, anh giấu em ấy đi đâu rồi?"

Lý Hùng quay đầu phun ra hỗn tạp máu tanh nồng, bàn tay cũng bắt lấy cổ áo sơ mi của Vương Tuấn Khải, từ từ trả lời: "Vương Tổng của chúng ta đang nói là Tiểu Vương Nguyên sao? Ồ, sao đây Vương Tổng, em trai bảo bối mất tích rồi sao?"

Vương Tuấn Khải nén giận, kiềm chế hỏi lại lần nữa: "Anh giấu em ấy đi đâu rồi?"

Lý Hùng thấy Vương Tuấn Khải vô cùng tức giận hỏi, hắn ngược lại có chút vui sướng, thích thú mỉm cười chêu chọc ngoáy: "Tôi giấu em ấy đi đâu được chứ? Người là ở nhà của Vương Tổng, tôi làm sao mà biết?"

Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, buông cổ áo Lý Hùng, từ từ đứng dậy vén vành áo, rút ra khẩu súng ngắn đen nháy, lên ngòi.

"Tôi hỏi anh lại một lần nữa. Vương Nguyên ở đâu?"

Lý Hùng rốt cuộc cũng ngưng cười đùa, hắn chống tay đứng dậy tiến gần đến Vương Tuấn Khải, nhếch miệng nhíu mày trả lời: "Tôi nói tôi không biết thì sao?"

Vương Tuấn Khải nâng nòng súng dán vào cổ họng Lý Hùng, khóe mắt đỏ ửng tràn ngập tia máu.

Lý Hùng cầm họng súng quay ra, nghiêm túc mà nói chuyện.

"Vương Tuấn Khải, anh tự tiện vào phòng của tôi, cho qua đi. Phá hỏng việc tốt của tôi, cho qua đi. Đánh tôi, cho qua đi. Nhưng đừng có mà dí súng vào tôi. Anh nên xem lại bản thân đang đứng trên địa bàn của ai, cũng đừng dùng cái giọng điệu như vậy mà tra hỏi tôi. Anh làm mất bảo bối rồi tự nhiên chạy tới hỏi tôi, tôi làm sao mà biết được. Không chừng em ấy đang vui vẻ bên người khác ấy. Haha."

Vương Tuấn Khải dãn chân mày. Bước lên một bước làm họng súng càng dán chặt vào cổ họng đối phương, anh hỏi lại: "Anh không bắt cóc em ấy? Vậy thì ai có cái khả năng dám động vào người của Vương Tuấn Khải tôi chứ?"

Lý Hùng cuối cùng bạo phát, túm cổ áo Vương Tuấn Khải cao giọng quát lại: "Anh dựa vào cái gì mà chắc chắn là tôi đưa em ấy đi? Vương Tuấn Khải, anh suy nghĩ hơi bị nông cạn đấy. Tôi không có hứng thú với người đã ngủ cùng người khác đâu, nhưng nể tình đã từng ngủ cùng người của anh, tôi sẽ nói cho anh một câu này. Tên Vương Uy Long cũng chẳng phải dạng vừa đâu..."

Câu còn chưa nói xong Vương Tuấn Khải đã lạnh lùng nâng nòng súng, thẳng thừng bắt vào đùi của Lý Hùng.

Bên phòng Lý Thiên Hưng nghe tiếng súng chợt bật dậy, vội vàng đi ra ngoài, chỉ thấy nhân viên khá toán loạn mà chạy, y hỏi: "Có chuyện gì vậy? Tôi nghe tiếng súng?"

Cô nhân viên run rẩy trả lời: "Giám đốc, Chủ tịch ngài ấy..."

Lý Thiên Hưng nghe xong dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng Lý Hùng. Thấy Vương Tuấn Khải lạnh lùng cầm súng đúng thẳng nhìn Lý Hùng khụy gối gục xuống sàn. Lý Thiên Hưng chạy vào xô Vương Tuấn Khải, cao giọng quát:

"Vương Tuấn Khải, anh làm cái gì?"

Sau đó liền chạy lại chỗ Lý Hùng, cẩn thận nâng hắn lên, hỏi: "Anh hai, không sao chứ?"

Lý Hùng cười cợt đáp: "Không sao. Vào đùi thôi." Nói xong quay sang nhìn Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói: "Nếu muốn tìm, nên tìm Vương Uy Long mà đòi người, chỗ này từ sớm đã không còn dính líu đến KW mấy người nữa. Vì cái gì mà đổ lên đầu tôi? À... vì một lần ngủ cùng bảo bối của anh à?"

"Anh hai, đừng kích động hắn nữa..."

Vương Tuấn Khải bình tĩnh nâng họng súng chĩa lên chỉ và đầu Lý Hùng không trả lời. Lý Thiên Hưng bên cạnh lại hỏi: "Vương Tuấn Khải, anh làm loạn cái gì?"

"Vương Nguyên ở đâu?"

"Tiểu Nguyên? Anh hỏi chúng tôi em ấy ở đâu?"

"Nói..."

"Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không có ở chỗ chúng tôi! Hoàn toàn không có! Anh nổ súng với anh tôi, tôi không tính đếm nhưng phiền anh hiện tại đi ra khỏi công ty của tôi!"

"Không có? Vậy thì em ấy có thể ở đâu chứ?"

"Tại sao anh không tìm Vương Uy Long, hắn ta không phải lúc nào cũng bên em ấy sao?"

"Vương Uy Long?"

"Vương Tuấn Khải, anh cũng có lúc ngu dốt đến thế. Anh tưởng rằng anh tôi thật sự đã cùng Vương Nguyên làm chuyện kia à? Đó căn bản chỉ là chiêu trò của Trần Tiểu Kì, cô ta vì muốn trả thù anh nên mới bày ra cái chuyện phi lý đấy. Chính anh hai tôi còn bị cô ta lừa, hiện tại cao chạy xa bay nơi nào tôi không biết. Nhưng trong cái khoảng thời gian anh lạnh lùng xa cách với Vương Nguyên, thì Vương Uy Long từng giây từng phút mà bên em ấy, một phút cũng chẳng rời. Anh bình thường không phải thông minh lắm sao, hiện tại bị làm sao thế này?..."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, liếm môi hỏi lại: "Anh nói thật? Lý Hùng không cùng với em ấy?"

"Đúng. Chính tôi đến cản. Làn sao có thể xảy ra chứ?"

"Việc Vương Uy Long?"

"Anh còn muốn tôi nói đến bao giờ, tôi đã nói hết rồi. Tin hay không là ở anh, tôi phải đưa anh tôi đi bệnh viện."

"..."

.
.
.

Vương Tuấn Khải cuối cùng thảm hại trở về nhà, anh kéo lỏng cà vạt, chậm rãi đi lên phòng Vương Nguyên. Từ từ mở cánh cửa tủ quần áo, bên trong mất đi vào bộ mà cậu hay mặc cùng chiếc áo sơ mi của anh mà cậu thích. Vương Tuấn Khải quét mắt đến vật dụng trên bàn, cơ bản đều là thiết sót vài món. Anh ngồi lại bàn học của cậu, nhìn vào tờ giấy trên bàn, mở ra.

Trong giấy là một dòng chữ nhòe màu, có lẽ là do nước mắt. Chỉ ngắn gọn, vô cùng ngắn gọn.

"Anh hai, hẹn ước của chúng ta... hủy bỏ đi!"

Bên cạnh là chiếc vòng cổ trái tim nhỏ màu xanh lam mà Vương Tuấn Khải tặng cậu rất lâu về trước, cầm dây chuyền lên, từ từ mơn trớn, rồi nhẹ nhàng hôn lên.

Vương Tuấn Khải khóe mắt tuôn xuống một giọt nước mắt, anh nhìn vào chiếc vòng cổ thì thầm: "Ý em là... chia tay sao?"

"Tiểu Nguyên..."

"Em thật sự muốn như vậy sao?"

"Tiểu Nguyên..."

"Tiểu Nguyên... "

"Vương Nguyên!!!"

Trong tim Vương Tuấn Khải chợt hụt hẫng một nhịp lớn, anh cảm nhận được thứ gì đó đổ vỡ từ lâu, nhưng đến bây giờ mới đâm vào tim, như một con dao vô hình, từng chút từng chút xiên vào tâm can.

Khóe mắt Vương Tuấn Khải mờ nhạt dần, nước mắt xiết xuống liên tục, anh quét mắt đến hộp giấy nhỏ trong góc bàn, từ từ mở ra. Bên trong là những tờ giấy nhỏ, được cuộn tròn rồi nhét vào.

Vương Tuấn Khải có chút rụt rè không dám mở, nhưng bàn tay lại ngược với ý thức mà đã mở ra. Bên trong là dòng chữ mực đen to tròn, Vương Nguyên viết: "Lần đầu tiên hôn môi anh hai, thật sự kà một cảm giác mới lạ. Tôi vừa kích thích lại vừa xấu hổ. Đến khi anh hai rời đi, tôi lại có chút nuối tiếc... "

Vương Tuấn Khải chợt mỉm cười, mắng một câu: "Đồ ngốc..." sau đó mở tiếp tờ thứ hai.

"Anh hai dạo gần đây không có ôm hay hôn tôi. Anh ấy có phải đã hết thương tôi không nhỉ?"

"Anh hai hôm nay nói yêu tôi, nhưng tôi không biết là anh trai yêu em trai, hay là thứ tình cảm kia? Nhưng tóm lại, anh ấy nói yêu tôi."

...

"Anh hai không tin tôi! Tôi phải làm sao đây?"

"Anh hai không nghe tôi giải thích... Anh hai không nhìn tôi...
Anh hai không ôm tôi...
Anh hai không hôn môi tôi...
Anh hai không ngủ cùng tôi nữa..."

"Anh hai bỏ đi rồi. Sau khi đánh tôi một cái. Tôi đau nhưng lại không muốn kêu lên, chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy rời đi..."

"Anh ấy đem theo một người về nhà, chị ta rất xinh đẹp, từ trên xuống dưới đều hoàn hảo, có lẽ anh hai hết thích tôi thật!"

"Anh hai cùng cậu ấy ôm nhau ngủ cả một đêm... Còn tôi nằm tự ôm mình bên căn phòng sát vách, nghe từng âm thanh va chạm, từng tiếng trao đổi của họ..."

Đây là dòng cuối mà Vương Nguyên viết. Có lẽ Vương Tuấn Khải không nên mở chúng ra, có lẽ đây là bí mật của cậu. Anh có chút khổ sở mà lau đi khóe mắt, xong lại vô cùng hối hận nhìn vào tấm ảnh trên bàn của cậu mà nói: "Tiểu Nguyên, anh xin lỗi!"

Căn phòng của em ấy, nhưng không có hơi thở của em ấy, cơ bản chỉ là một chút mùi hương nhỏ nhặt lưu lại nơi đây. Bóng lưng Vương Tuấn Khải run rẩy, anh nắm chặt lấy sợi vòng cổ, hôn lên.

191116
#Ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com