Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Thời thiếu niên | Chương 1 - Anh hai.

Có người hỏi, đường có vị gì?

Đương nhiên là ngọt rồi. Ngọt như nụ cười của em ấy, ngọt như tiếng nói của em ấy, ngọt như câu gọi "Anh hai!" của em ấy!

Chương 1 - Anh hai thê nô!

"Anh hai... anh hai...."

Trong căn nhà rộng lớn, tiếng cười rộn rã của trẻ con vang vọng. Vương Tuấn Khải đi học về, vừa đẩy cửa ra thì ngay một cục tròn tròn, trắng trắng tậm tạch lăn tới mà bám vào chân anh.

"Tiểu Nguyên thật hư! Chạy nhanh như vậy lỡ bị ngã thì sao." Vương Tuấn Khải quăng cặp lên sô pha, hai tay nhẹ nhàng xách nách bé con bế lên.

Ngồi xuống sô pha, Vương Tuấn Khải tách hai chân mình ra, đặt bé con đứng vào giữa mà bé con vô cùng hăng hái... cứ ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải rồi nhún nhún...

"Nghịch!"

Một tay Vương Tuấn Khải túm cổ Vương Nguyên ra quát. Bé con nhăn nhăn mặt, môi hơi cong ra, hai má xụ xuống như sắp khóc.

Vương Tuấn Khải vội vàng đặt bé con ngồi lại đùi mình xoa má bé: "Tiểu Nguyên ngoan, đừng khóc!"

Vương Nguyên ngay đó liền cười khúc khích rúc vào hõm cổ Vương Tuấn Khải mà cắn cắn.

Bé con đang mọc răng mà, ngứa lợi, hở ra là muốn cắn người.

Vương Tuấn Khải cau mày, đứa bé này lại chạm vào điểm mẫn cảm của anh rồi...

Vương Tuấn Khải kéo bé con ra, cái ngón trỏ chọc chọc vào má bé... Vương Nguyên hai tay mũm mĩm túm lấy ngón tay Vương Tuấn Khải đưa vào miệng nhai nhai, mút mút...

"Anh đưa em đi lau mặt." Vương Tuấn Khải bế bổng bé con lên, ôm vào lòng... nựng nựng người bé đi vào phòng tắm.

Vắt nhẹ khăn mặt, Vương Tuấn Khải ôm bé trong lòng lau mặt cho bé, miệng bé cười toe toét quậy phá Vương Tuấn Khải.

。。。

Hai năm trước. Nhà Vương Tống tổ chức buổi từ thiện thứ mười hai. Lần này đặc biệt mang theo con trai là Vương Tuấn Khải.

Lúc đầu đến nơi cậu bé khá khó chịu vì môi trường ở đây không tốt bằng thành phố F của mình.

Vương mẹ gõ đầu Vương Tuấn Khải dặn: "Đi theo A Di kia vào tham quan chút. Ba mẹ vào gặp viện trưởng."

Nói xong Ba mẹ Vương li khai. Cậu bé nhìn xung quanh một chút rồi đi theo A Di áo trắng kia.

"Cậu bé, đây là khu viện của các bạn từ mười bốn tuổi đến mười tám tuổi!"

Vương Tuấn Khải gật đầu nhìn mọi người xung quanh chơi đùa.

"Đây là khu của các trẻ chín tuổi đến mười ba tuổi!"

Vương Tuấn Khải gật đầu.

"Đây là khu của các trẻ từ bốn tuổi đến tám tuổi! Bên phải là khu của các trẻ bé còn lại. Bên trái là khu sơ sinh."

Nhìn những đứa bé tội nghiệp đỏ hỏn không ba mẹ, Vương Tuấn Khải rốt cục nhíu mày thầm mắng: "Khốn nạn!"

Nhìn những đứa bé hai ba tuổi bô bô nghịch đồ chơi trong kia thật đáng thương.

Bước sang khu sơ sinh, các hài tử bé xíu bằng bàn tay, đỏ hỏn oe oe mà khóc.

Tuy nhiên chiếc nôi thứ mười một lại yên lặng ngoan ngoãn đến lạ.

Vương Tuấn Khải lại gần nôi quan sát.

Ai nha! Bên trong là một hài tử nhỏ xíu, mập mập trắng trắng. Bé con trong nôi mở mắt, đôi mắt to tròn nhìn Vương Tuấn Khải. Bàn tay bé con nhỏ xíu giương lên như muốn ẳm.

Cậu bé vụng về ẳm bé con lên nhong nhong. A Di áo trắng nhìn mà bật cười.

Vương Tuấn Khải nhìn bé thật lâu, cuối cùng nhìn vào môi bé... thật đẹp, thật hồng... muốn thơm thơm má bé nhưng đột nhiên bé con giật mình khóc oa oa.

Lần đầu bế em bé mà luống cuống chân tay không biết làm sao để bé nín khóc.

Vương ba mẹ đi vào liền thấy cảnh này, không nhịn được mà nhìn nhau cười ha hả vào mặt con trai.

Rốt cục không chịu được! Vương Tuấn Khải muốn đặt bé con xuống nhưng đứa bé một mực bám vào cổ áo anh.

Nhìn hai mắt bé con ngập nước, má phúng phúng măm măm dễ thương liền đưa tay xoa xoa.

Thế là ai đó cứ ở đấy cả buổi mà ôm ôm ẳm ẳm đứa bé.

Đến tôi tiệc từ thiện kết thúc, cậu bé bị ba mẹ lôi về. Không can tâm mà muốn đem theo bé con.

Biến suy nghĩ thành hành động! Vương Tuấn Khải to gan ôm bé con chui vào xe.

Ba mẹ Vương ngơ ngác bị anh ép vào làm thủ tục nhận nuôi.

Về đến nhà liền đem em ấy vào phòng ngủ.

Từ ấy ai đó ít khi cho ba mẹ Vương chạm vào bé con, nhưng ba mẹ Vương cũng vô cùng thích nhóc con mập này nha.

Đôi khi Vương Tuấn Khải ngủ trưa say liền đem bé con mang đi ôm ôm thơm thơm.

Nhiều lần thức không thấy người đâu, Vương Tuấn Khải tức giận quyết định dọn ở riêng, kéo theo hai ba người làm tiện dọn dẹp nhà cửa.

Ai ngờ đứa bé này lại nghịch vô cùng, bên Vương Tuấn Khải còn phá được chứ nói gì mấy người kia.

。。。

"Tiểu Nguyên, qua đây...." Vương Tuấn Khải ngồi trước Laptop học Tiếng Anh thấy ngoài cửa Vương Nguyên cứ thập thò ở ngoài liền gọi.

"Anh hai..." Vương Nguyên hai tuổi lười nói chuyện bậm bạch.Môi mếu mếu khẽ gọi Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Nguyên sao vậy?" Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên mặt mũi đỏ ửng, bàn tay múp múp nắm chặt lấy ngón tay chỏ của mình dấu ra đằng sau liền đi tới hỏi.

"Oa oa.... anh hai! Đứt rồi... tay đau quá..." Vương Nguyên buông tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải khóc ầm ĩ.

Lúc nãy, Vương Tuấn Khải thả Vương Nguyên chơi Iron man ở phòng khách, cậu thấy có xoài trên bàn, muốn ăn nhưng không biết gọt.

Người làm vào khung giờ này không ai dám bước chân vào nhà lớn chỉ ở trong căn nhà sau bếp.

Loay hoay mãi không biết làm như nào có thể ăn, cậu cầm dao lên, cắt cắt quả xoài.

Dao trượt theo vỏ xoài cắt vào tay Vương Nguyên lúc đầu cậu không khóc.... nhưng máu chảy nhiều quá cậu mới bò lên cầu thang tìm Vương Tuấn Khải.

"Ngoan đừng khóc nữa... sẽ hết đau ngay thôi!" Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn bế bé con ôm em ấy vào lòng hôn hôn lên má an ủi.

。。。

Ngón tay chỏ của cậu sau khi được Vương Tuấn Khải băng bó xong thì mọc thêm một cái chóp trắng nhìn vô cùng đáng yêu.

"Lần sau muốn ăn phải gọi anh biết chưa!" Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng, Vương Nguyên nhanh nhẹn gật đầu rúc rúc vào anh trai.

Ôm bé con vừa ru em ấy ngủ vừa học tiếng anh, Vương Tuấn Khải hiện tại nhìn vô cùng ôn nhu... ôn nhu như một người ba trẻ.

Tiểu Nguyên ngủ say trong lòng Vương Tuấn Khải. Theo thói quen cậu thường ôm chặt cánh tay anh dù khi ngủ.

Cậu bị bỏ rơi một lần, bóng ma tâm lí luôn theo cậu đến hiện tại, cho nên Vương Tuấn Khải đối với cậu là trên hết.

Đặt bé con lên giường, Vương Tuấn Khải cũng trèo lên ngủ cùng. Chiều nay anh không có tiết học trên lớp, có nhiều thời gian bên bé con rồi.

Vương Tuấn Khải đang say xưa ôm bé con ngủ thì tiếng điện thoại reo.

Mười bốn giờ rồi!

"Mẹ! Con nghe."

["Xíu nữa đưa Tiểu Nguyên về nhà nhé! Mẹ muốn thằng bé mừng sinh nhật ở nhà lớn."]

["Vậy nhé!"]

Sinh nhật Vương Nguyên? Đúng rồi, năm nay Vương Nguyên tròn ba tuổi rồi.

Do lúc mang cậu về không biết tên, ngày tháng năm sinh nên Vương Tuấn Khải đặt cho cậu là Vương Nguyên, sinh ngày 08/11.

Sắp thi học kì nên Vương Tuấn Khải có hơi lơ là bé con rồi, nhìn gương mặt say xưa của bé con Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút thất vọng về mình.

Thì ra hôm nay bé con xà tới mà ôm lấy Vương Tuấn Khải vì muốn nghe anh nói chúc mừng sinh nhật mình. Hèn chi hôm nay bé con ăn ít cơm như vậy. Lại còn bỏ bé chơi một mình ở dưới phòng khách nữa chứ....

"Tiểu Nguyên, anh xin lỗi!" Vương Tuấn Khải bế thốc bé con lên, đem em ấy khảm vào vòm ngực mình.

Vương Nguyên thức giấc, oa một tiếng rồi khóc khóc.

Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên ra trước mắt, bé con cho một ngón tay vào miệng mút mút... hai mắt ngấn đầy nước.

Vương Tuấn Khải cúi xuống liếm liếm nước mắt, tiện thể hôn hôn má em ấy luôn.

Vương Nguyên ôm lấy đầu anh trai hôn hôn vào tóc, Vương Tuấn Khải cúi xuống tai bé:"Tiểu Nguyên sinh nhật vui vẻ."

"Anh hai!" Vương Nguyên vui vẻ liền quên nỗi buồn ngủ ôm lấy cổ anh trai dụi dụi rồi khẽ nói.

Vương Tuấn Khải quá quen với hành động này, nhẹ nhàng vuốt lưng bé...

Đưa Vương Nguyên đi vệ sinh cá nhân xong chọn cho cậu một bộ quần áo, nhẹ nhàng tròng vào người cho bé rồi bế bé ra xe.

Ô tô dừng trước cổng nhà chính. Vương Tuấn Khải để bé con ngồi trên cổ, hai ngón tay trỏ bị bàn tay mềm mềm của bé con nắm lấy giật giật như đang cưỡi ngựa.

Ba mẹ Vương nhìn thấy cảnh này không khỏi cười Vương Tuấn Khải ha ha.

Vương Tuấn Khải liếc ba mẹ một cái trực tiếp đi qua, đỡ bé con xuống, đem em ấy đặt xuống ghế rồi tháo giày cho bé.

"Tống, kia có phải con trai của chúng ta không? Nó vừa bơ chúng ta kìa!" Mẹ Vương ngẩn người, con trai của bà ôn nhu với em nó như vậy mà đối với ba mẹ như kẻ thù không bằng.

"Ai bảo em cứ đòi hôn hôn... Tiểu Nguyên của nó làm gì! Anh đây thì không hôn." Vương Tống giật giật khóe miệng. Thật ra Vương Ba cũng muốn hôn Tiểu Nguyên lắm chứ bộ, nhưng chỉ muốn ghẹo vợ một chút ngay đó liền bị:

"Sô pha hai tuần!"

Vương Tuấn Khải bế bé con nhìn ba cười thỏa thích. Bé con nhìn Vương Ba cười toe toét "Ba" một tiếng rồi lại chú tâm vào nghịch tai Vương Tuấn Khải.

Bế bé con vào bàn ăn, có bánh kem, có kẹo loại bé thích, có xúc xích....

Vương Tuấn Khải đội cho bé một cái mũ rồi ngồi sang bên cạnh.

Mẹ Vương đốt nến, Vương Ba đặt quà vào lòng bé con.

Vương Tuấn Khải cầm tay bé con ước nguyện rồi cùng em ấy thổi nến.

Vừa bật đèn lại, Vương Nguyên chồm tay vào bánh kem... bàn tay đầy kem của bé xoa xoa vào má trái của Vương Tuấn Khải.

Thấy bé con cười khúc khích vui vẻ bôi kem, Vương Tuấn Khải lấy bánh đút cho bé. Vương ba mẹ ngồi bên cạnh mà mặt đen sì như người thừa rủ nhau lên phòng trước.

Bé con vốc một nắm nữa bôi vào má phải của anh, tay bé dính đầy kem, Vương Tuấn Khải bánh đầy không ăn mà cầm tay bé lên, mút hết phần kem trên tay bé.

Trên má bé cũng có kìa, Vương Tuấn Khải cúi sâu hơn chút, liếm liếm hết kem trên má bé.

Vương Nguyên mếu mếu nhìn anh hai.

"Oa... anh hai muốn cắn cắn!"

Vương Tuấn Khải ăn kem trên má bé, cái răng hổ vô tình chạm vào má bé, da bé mỏng manh... làm bé đau nên tưởng anh hai muốn cắn mình.

"Anh xin lỗi, Tiểu Nguyên, sinh nhật không được khóc. Anh xin lỗi... ngoan mau nín. Anh lấy cho em xúc xích." Vương Tuấn Khải trời không sợ, đất không sợ... ba mẹ lại càng không mà chỉ cần Vương Nguyên mếu một cái liền tái mép mặt.

"Em... xúc xích!" Vương Nguyên với với cái xúc xích, Vương Tuấn Khải nhìn em ấy ăn đến căng tròn cả bụng rồi nghiêng đầu nằm xuống bàn ngắm bé.

Bé con nghiêng đầu theo anh trai, nhìn vào mắt anh.

"Tiểu Nguyên, về thôi!" Vương Tuấn Khải dắt dắt tay bé con rồi bế em ấy lên, tuy không ăn xúc xích nhưng tay bé con cầm đến hai cái liền. Cái miệng nhỏ dính đầy socola vẫn tham lam mà nhai nhai kẹo.

"Anh hai..." Vương Nguyên cầm cái kẹo dơ lên. Vương Tuấn Khải không thích đồ ngọt cho lắm nhưng Vương Nguyên đút đút mà... liền bóc vỏ đưa vào miệng nhai nhai. Đột nhiên bé con oa oa mà khóc.

"Sao sao....?" Vương Tuấn Khải vội hỏi.

Vương Nguyên chỉ vào vỏ kẹo. Lúc nãy là cậu muốn Vương Tuấn Khải bóc cho cậu.

Ai dè anh liền ăn luôn, Vương Tuấn Khải nịnh sao cũng không nín... bé con khóc xong hậm hực từ trong lòng anh trai nhảy xuống qua một góc ghế xe ngồi đếm kẹo.

Về đến nhà không để Vương Tuấn Khải bế vào mà tự vào, lục quần áo ngủ rồi đi tắm lấy. Vương Tuấn Khải bật cười, qua phòng bên tắm... lần đầu tắm không có bé con thật khó chịu... lau qua qua rồi về phòng.

Mở cửa ra nhìn thấy Vương Nguyên mặc nguyên cả bộ áo lông trắng muốt, đội luôn cả mũ áo. Mà mũ áo có tai thỏ... đang ngồi trên giường đếm kẹo... những viên kẹo lại còn màu cam cam. Nhìn chẳng khác gì thỏ đang đếm cà rốt.

Bé con nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền ôm đống kẹo dấu dưới gối, nằm xuống kéo chăn lên đắp kín tận cổ lơ Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cười khổ, chỉ vì một cái kẹo mà giận anh đến nỗi này thật không đáng mà... trèo lên giường, đợi bé con ngủ say mới dám ôm em ấy vào lòng rồi ngủ.

#Ji_15/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com