Chap 19: Giông tố kéo đến
Tada...au đã quay lai và thảm hại hơn xưa....
Haizzz.... Không quay lai cũng không được, 1 số rds cứ inbox cho au làm ầm ầm lên hết hà,au biết là au sai nên bây giờ bù đắp m.n 2 chap luôn nè
Iu au quá đi (ATSM)
/////////////////////////////////./.
Trong ngôi nhà hoang vắng lạnh lẽo ,ghê rợn ấy,tiếng cười của 1 người phụ nữ vang lên nghe thật khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh sóng lưng...
_Vương Nguyên, đã bao giờ mày nghĩ đến kết cục như ngày hôm nay không?_ả giật tóc mái cậu lên
_...cậu kìm nén nước mắt đang không ngừng tuôn rơi
_Tại sao mày lại có được thứ tình cảm của Tuấn Khải, nhưng tao lại không?_ả giật mạnh như muốn giải tõa nỗi bực lên tóc cậu...
_..._đưa đôi mắt yếu ớt nhìn ra 1 khoảng không vô tận nào đó
_Mày biết không? Tao đã làm tất cả chỉ để anh ta yêu tao,nhưng không được, tao càng ngày càng dại khờ,tao cũng dại khờ khi sinh ra Khải Nguyên,tao cứ nghĩ nếu tao có nó,nó sẽ là sợi dây gắn kết tao và anh ta...
_..._chăm chú nghe
_Thế nhưng không như vậy! Anh ta chỉ yêu nó,chứ không cần tao,tao gần như đã tuyệt vọng, tao lang thang từ bar này đến hotel nọ,chỉ mong anh ta tội,tìm ta về
_..._mím chặt đôi môi
_Nhưng anh ta là con sói lang vô tình, trong lúc tao muốn kết liễu cuộc đời thì lại có 1 người cứu tao,chịu hy sinh Tất cả cho tao...có lẽ tao nên nhận ra người luôn âm thầm giúp đỡ ta sớm hơn, để cuộc đời không vô vị thế này...
_..._khuôn mặt không cảm xúc
_Tao đã làm đau tao,đã làm đau anh ấy,tại ai?Tại ai?HẢ?HẢ?..._mỗi chữ hả ả tát vào mặt cậu những cái tát đến tứa máu
_C..ô.._cậu thều thào lên tiếng
Động tác của ả dừng lại, nhìn cậu...
_Tr...ong...thờ...i..i...gi...an...tôi..đ...iiii!tôi...đã...nhận ra...m..ột...đ...iều: không n...ên...m...iễn...cưỡng nó.Tình yêu... Nó...vô hình.. L...ắm!Tuy ...v ..ậy nhưng nếu... Cô gượng..ép...nó...thì hật...vô...ng..nghĩa.
_Thế nên...tôi..m...ới...rờ..iiii...bỏ Tu...ấn...Khải ngày ấy. Và...b...ây...giờ...c..ũng...vậy...t...ôi...cũng.. Kh...ông..m..muốn... Níu...ké...o...nên... Cô...không.. C...ần...sợ...m...ất...ch...chồng...
Nước mắt cậu trực trào rơi...mỉm cười hạnh phúc và chua cay
_Quá muộn rồi Vương Nguyên à,dù mày có buông tay hay không, số mày đã định chỉ đến ngày hôm nay thôi...!!!
_Haha... Ch...chết...sao? Cô...ng..nghĩ...t...ôi..sợ...chết...sao? T...ôi...đã khô...ng... c...òn biết s...ợ là gì....Dù tôi...có...ch...chết...thì...t...ôi...vẫn...tốt ...h..ơn...cô...vì ...Vương... Tuấ...uấn...Khải yêu... T...ôi...haaaa...a...a....aaaa.....aaa_cười sỗ sàng nước mắt chảy siết
_Mày...được rồi Vương Nguyên mày muốn chết tao cho mày toại nguyện_ả nhếch môi nham hiểm...
Ááááá....
***
_Chú ơi....hức...con s...ợ...._bé con khóc thút thít,bấu sát người vào Nhất Lân
_suỵt... Ngoan, đừng khóc
Cảm thấy mọi chuyện diễn ra không như ý muốn, lũ người kia ngày 1 đến gần,gã dường như không còn bình tĩnh được nữa... Gã phải bảo vệ cho Khải Nguyên, nhưng gã đuối quá rồi, không còn đủ sức lực chống cự được nữa...
Gã mím chặt đôi môi, nhìn lên bầu trời, thở phào 1 cái,cuối xuống thỏ thẻ vào tai bé con:
_Chú. . . con nhớ 1 lát nữa có chuyện gì cũng không được lên tiếng, phải tuyệt đối im lặng...vì như vậy, mới bảo vệ được con...đây*dúi vào tay bé con 2 lá thư* nếu...chẵng may chú có mệnh hệ gì thì...con cũng phải sống và cầm 2 lá thư này về cho baba và ... Mà thôi..baba sẽ tự hiểu
Nói rồi,gã cố gắng lết tấm thân đầy máu của mình, đặt bé con trên lưng, bám cỏ cây để di chuyển thân mình, trông đến tội...đến 1 bụi cây to mà gã cảm thấy là an toàn,gã nhắm mắt, 1 giọt thủy tinh rơi xuống, gã mỉm cười:
_Khải Nguyên chui vào đây và ngồi im lặng, có chuyện gì cũng không được lên tiếng, phải tuyệt đối im lặng. Nếu được hãy tìm cách trở về, không được để bị bắt lại,có hiểu không?_gã trăn trối
_vâng! Còn chú!_bé con ngồi co ro trong lùm cây
_Chú...*cười khổ* cho chú nhắn lại với chú Đình Tín Nếu có kiếp sau,chú nguyện đem cả đời bù đắp cho chú ấy
_Đằng kia
_Không xong rồi,bọn chúng tìm đến rồi,nhớ lời chú dặn,bảo trọng_gã nói xong liền li khai đến 1 nơi xa chổ ấy,
_Cuối cùng cũng tìm được_1 tên nhếch môi khinh bỉ
_Hừ,ta khinh,tao nay đã không còn gì...muốn chém,muốn giết tùy chúng bây..._gã thoi thóp nhưng vẫn ngoan cường nói_tao đã lỡ làm rơi thằng bé xuống vực,ta nay không còn gì,chết cũng chịu
_Oh,vui vậy,nhìn cưng cũng Sociuu's quá mà sao nói dóc hay dữ vậy? Cưng nghĩ lũ này ngốc à! Nói nó đâu
_Tin hay không kệ chúng bây
_Ngoan cố,vậy đừng trách bọn này độc ác...
Tên cầm đầu,bước đến xé toạc áo gã ra,trong tràn cười khinh bỉ của những tên còn lại...
_Khônggghghhhhhhh......
_Á,chú ơi!_bé con hốt hoảng la lên,toan muốn chạy ra nhưng nhớ đến lời dặn của gã, bé con đã chạy vào ngồi im,bụm miệng khóc không phát ra tiếng...
Phải, có gì đau đớn hơn khi chứng kiến cảnh 1 người không quen biết vì mình mà hy sinh
Huống chi trái tim cậu ấy quá nhỏ
Làm sao chịu nổi đả kích này....
***
Xin lỗi vì sự chậm chạp của au....sorry các tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com