Chap 2:
Hello m.n,chap ra ùi nà,m.n zz
-------------------------------------------------- have a nice day (^.^)--------------------------------------------------------
''Tiểu Khải, anh lại đây xem bồ công anh bay nè,đẹp không?''
''Đồ ngốc,''
''Sao lại cốc đầu em''
=> đó là lúc tôi bắt đầu thích chọc em tức giận Nguyên Nguyên à!
''Tiểu Khải, em muốn ăn kem''
''Ăn nhiều sẽ mập đó,anh không yêu em nữa á''
''Kệ đi,tới lúc đó tính,giờ dẫn em đi ăn kem đi mà''
=>Chỉ cần được ăn kem là em hạnh phúc và đáng yêu như thế!tôi luôn nhớ mãi nụ cười Hạnh phúc ấy của em.
''Em sao vậy Nguyên ngốc?''
''Điểm kém toán nữa ùi,thật bực bội,ai mà sáng tạo ra cái môn toán chết tiệt ấy thế nhỉ?
=> Gương mặt tức giận,ủy khuất,2 má phụng phịu của em thật có sức cuống hút.
''Tiểu Khải, huhuhu em sợ ma?tiểu Khải.... Huhu''
=>khi khóc,trông em như 1 đứa con nít,cứ muốn cưng chiều và vỗ về
................v.....v.............
Blue's Bar
''Vương Nguyên, chúng ta đến với nhau rất tình cờ,chúng ta bên nhau rất hạnh phúc,nói chuyện với nhau rất vv,chơi bóng rỗ rất ăn ý,...hầu như ông trời sinh ta ra là để cho nhau?.Nhưng anh xin lỗi,anh đã phá hủy tất cả,Vương Nguyên à,anh buồn lắm,em biết không. Chia tay em như 1 cực hình đối với anh vậy....anh đã rất cố gắng mới có thể nói ra những lời đó.Anh biết em đau nhưng anh còn đau hơn em gấp trăm lần.chính em là người mang đến cho anh nụ cười, bây giờ chính em đã vụt tắt nó.Từ nay,anh lại trở về con người thật của chính mình: lạnh lùng,ảm đạm.Anh tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau như em từng nói:...
Flashback....
Trên cánh đồng bồ công anh,....
_Vương Tuấn Khải, anh nói em biết, người phụ nữ đó là ai?_gằng giọng hét lớn.
_em không cần phải biết_hờ hững,như không có gì
_tại sao chứ,em là người yêu của anh mà_ngây thơ hỏi lại
_Người yêu? Chúng ta kết thúc ở đây đi_Cười khẩy
_cái...ái gì,kết thúc sao?Anh...anh à,em xin lỗi_nắm lấy tay Khải
_đúng vậy,chúng ta không hợp nhau.anh đã có vị hôn thê của bản thân rồi_gỡ tay ra
_...._giọt nước mắt bắt đầu rơi,không nói thành lời,trái tim hư muốn vỡ vụn ra.
_Tìh yêu của chúng ta cũng như những đóa bồ công anh mong manh trong gió vậy,em cố miễn cưỡng làm gì?Liệu ai sẽ chấp nhận cái thứ tình cảm này?Tỉnh lại đi Vương Nguyên à...
_vậy ra,từ trước giờ,anh chỉ đùa giỡn với em?
_em muốn nghĩ sao tùy em.dù sao em cũng biết rồi,anh không còn gì để nói
_Vương Tuấn Khải, anh....
Cậu chạy đi trong tuyệt vọng,nước mắt đã chan hòa đằm đìa ở mặt,anh biết cậu đau lắm,hận anh lắm nhưng biết làm sao được,đây là con đường duy nhất giải cứu cho cậu.thôi trong cuộc chơi này cứ để cho anh làm người xấu,kẻ gian lận,chỉ mong cậu sớm quên anh đi,vì anh không xứng đáng với tình yêu vĩ đại của cậu.
End flashback...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'---------------
_anh à,sao ngồi một mình vậy?có cần em uống chung không?_1 ả lẵng lơ,son phấn đầy mặt đứng xa 8m còn ngửi thấy (Au:phóng wớ)
_cô tránh ra ngay_tuy say nhèm nhưng giọng điệu vẫn vậy,hàn khí bốc ra nghi ngút
_ầy,đừng nóng chứ,người đẹp như thế này mà...
_câm,biến_chen ngang giữa câu nói
_gì chứ,làm như mình có giá lắm sao?_ả đứng lên,kéo váy rời khỏi
Người của anh giờ này nóng như lửa đốt,vì sao ư,vì rượu mạnh hay vì...không có Vương Nguyên?sẽ vững vàng bước tiếp hay sẽ buồn rầu,chán nản.trong tương lai Vương Tuấn Khải sẽ ra sao đây?
-------------------------------------------------------------- end chap --------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com