Chap 12: Địa ngục là đây sao?
Hạt mưa lăn tăn vài giọt nặng... Ông trời đang trừng trị cậu sao? Tuấn Khải 2 mặt như thế sao? 1 bên thì nói là đi Thượng Hải ...1 bên thì đi chơi với người yêu cũ...Sao cậu đáng thương quá vậy? Sao cuộc đời lại đầy ắp bi thảm vậy?
✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖
- Cảm ơn anh! Tiểu Hổ!
- Không cần phải cảm ơn! Tiền đâu?
- Sao tôi phải đưa cho anh chứ?
- Đồ trơ trẽn! Sao cô nói diễn tuồng xong, cô sẽ trả tiền ?
- Ai làm chứng cho anh chứ?
- Đê tiện!
- Anh mắng thế nào cũng được!
- Nguyên Nguyên và tôi là anh em kết nghĩa... Vì tình nghĩa của chúng ta tôi bằng lòng giúp cô làm cậu ấy đau lòng... Tôi chịu tất cả!!! Sao ...sao cô không nể tình xưa vậy? Tôi đã yêu cô đến như thế!!!
- Ai bảo anh ngốc?
- Tiện nhân! Tôi sẽ nói tất cả với Nguyên!!
- Anh dám?
- Tôi vào tù như ăn cơm bữa.. Còn chuyện gì mà tôi không dám?- Anh rời đi
- Anh....
" Tôi sẽ bắt anh phải trả giá...!!!!!!! "
✖✖✖✖✖✖✖
-Nguyên!
- Anh Tiểu Hổ!
- Sao em lại khóc?
- Dạ không!
- 11h rồi! Em về nhà đi kẻo lạnh!
- Dạ...
- Mà Nguyên này!
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Chuyện của Tuấn Khải...
"Đoàng" 1 tiếng nổ vang trời... Khuôn mặt người phụ nữ đó... Nguyên đã nhìn thấy cận cảnh ... Quan trọng nhất là cậu đã nhìn thấy rõ rệt gương mặt kẻ sát nhân.
-Anh Tiểu Hổ! Anh Tiểu Hổ.... Huhuhuhuhuhuhuhu
- V...Vương.... Ng...Nguyên......
- Anh nói đi! Huhuhu
- Anh m..uốn nói là...
- Huhuhu
" Phập" Tâm trí kẻ giết người đang rối loạn! Không ai được phá vở hạnh phúc của cô! Không được! Không được!
Con dao hạ cánh ngoạn mục ... Lao phăng phắt đến bụng Tiểu Hổ. Máu họng ra tràn trề.... Cô chạy đi, không quên quẳng con dao ngay phía Nguyên.... Cậu cầm nó lên.. Nhìn vào nó.. Chính nó đã kết liễu người anh kết nghĩa mà cậu gần gũi, quan tâm! Anh luôn tốt với cậu, luôn bảo vệ cậu.... Không để ai ức hiếp cậu!! Nay cậu đang khóc .. Sao anh không lau nước mắt cho cậu.. Sao không hỏi"Em sao rồi?" sao không dìu cậu về nhà? Cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyên là những lời bàn tán xôn xao.
- Trời ơi giết người kìa!!! Thật đáng sợ!
- Báo cảnh sát đi! Có kẻ giết người kìa...
- Mẹ ơi! Ghê thật.!
- Nhỏ thế mà đã giết người! Hãi quá à...
Nguyên nhìn mọi người trong sự thắc mắc... Cảnh sát tới bao vây thuận lấy ra 1 cái còng tay..(tự hiểu nha ^_^) " Sao lại bắt mình? Mình đã làm gì? Mình đã giết anh 2 sao? Mình giết người rồi ah?"
"Hahaha! Vương Nguyên! Mày sẽ ở tù mục xác thôi!! Ahahahaha"
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
(Tòa án)
- Anh Vương Nguyên. Có phải anh đã giết người là anh Vương Tiểu Hổ?
- T...tôi....
- Có lẽ anh không trả lời được! Mời nhân chứng Ánh Ngọc!
- Tôi! Ánh Ngọc ! Tôi đã tận mắt thấy anh Vương Nguyên giết anh Vương Tiểu Hổ!
- Anh Vương Nguyên?
-..............
- Tội danh giết người được thành lập! Kết thúc phiên tòa!
✖✖✖✖✖✖
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
- Cuộc đời này... Phải bắt mình đau khổ như thế này sao?
- Tuấn Khải! Mau đến đây đi!
- Huhuhuhuhuhuhuhu
End chap
Báo zí mí ný là fic này sắp end rùi ah! Có thể là SE dóa! Pùn wớ ờ T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com