Chap 21:Người lạ từng quen
Au trở lại......
:-) :-! :-) :-! :-) :-! :-) :-! :-) :-! :-) :-!
Ánh sáng xuyên qua màn sương tĩnh mịch... Trời sắp sáng rồi.... Anh còn đi lang thang ven biển.. Nhớ lại tất cả.... Anh muốn nhớ lại mọi thứ đã từng trải qua.... Có hạnh phúc. Có đau thương có một nỗi đau dằn vặt có hết những gì ghê sợ từ tâm can... Anh mệt rồi, tuổi thanh xuân của anh đã trôi qua một cách lãng phí... anh đã phải chịu nén nhưng nỗi đau dằn vặt đau đến tột cùng từng lời cần một chút thời gian.... Anh đánh mất người mẹ mà anh tôn trọng đánh mất sự nghiệp gia đình đánh mất niềm tin của mọi người cũng chỉ vỏn vẹn trong từ Vương Nguyên kiếp trước có lẽ anh nợ cậu ta quá nhiều nên bây giờ anh phải trả anh không quên anh càng không thể quên hình bóng đó không phải anh không yêu nữa mà là anh không đủ sức để chịu thêm đau đớn anh không đủ sức để hứng chịu thêm những hoài nghi những miệt thị từ mọi người anh mệt rồi...... khi ra khỏi trại anh có hơi lo cho cậu không biết bây giờ cậu ra làm sao rồi cũng đã bao nhiêu lâu chắc cậu cũng đã ra bệnh viện nhớ tới tình cảm anh đã dành cho cậu nhiều hơn những giọt mưa ngoài trời nóng hơn những ánh nắng nhưng bây giờ Dù nhiều bao nhiêu dù lớn bao nhiêu anh cũng phải bỏ cuộc..... Bởi vì anh không phải là thần tiên trên trời Anh không thể cho thêm được nữa từ đầu tới cuối anh không được nhận anh chỉ có việc cho cho và cho anh không oán than gì anh chỉ mong có một hạnh phúc nhỏ nhoi bên cạnh người anh yêu thương nhưng ông trời cũng cướp đi thì để cuộc sống mặc phó cho trời... đúng anh đã thua rồi Dù sao thua với người mà bạn yêu thương cũng đâu có gì gọi là nhục nhã chứ......
Bây giờ anh nhớ hết rồi sẽ một lần quên đi tất cả Anh mong bạn thân có thể quên đi 2 tiếng Vương Nguyên quên đi mạnh nào mà hai người từng trải quên đi cái gì gọi lại yêu thương cậu dành cho anh quên đi cái gì gọi là ngọt ngào anh trao cho cậu từ từ quên hết và anh sẽ bắt đầu lại một cuộc sống không có tình cảm đan xen vào anh chỉ sống cuộc sống của anh còn cậu là của cậu không liên quan gì tới nhau nữa Mong Vương Nguyên cũng có thể có những suy nghĩ này mà hãy tìm một hạnh phúc mới.....
Ánh sáng len lỏi xuyên qua từng dặm cây chiếu thẳng vào bờ mi đang ướt đầm nước mắt đưa tay gạt đi những giọt lệ còn vương anh mở mắt ra bắt đầu mỉm cười trong một lúc bình minh chiếu qua mắt anh lại thấy thân hình đó thân hình bé bỏng yếu ớt mỏng manh quen thuộc ngày nào đến lẽ khi nhìn thấy anh phải vui Nhưng tại sao đầu óc lại trống rỗng muốn vui cũng không được muốn buồn cũng không xong.... lý trí lại một lần nữa Trỗi Dậy:" mày là ai Mày là Vương Tuấn Khải của hiện tại mày không còn là thằng điên của quá khứ nữa Đừng lúc nào cũng chỉ có việc yêu yêu và yêu cậu ta đã làm cho mày Buồn quá nhiều rồi mày không thể hứng chịu thêm được nữa mày phải mạnh mẽ lên mày phải kiên cường nợ thì cũng đã trả hết lần này là lần để cho mày chứng kiến được mày đã thay đổi như thế nào!?"
- Anh.....- giọng nói yếu ớt vang lên nhỏ nhẹ và cũng thật nhẹ nhàng Hình như anh đã nghiện rồi Bây giờ anh phải một lần nữa chứng tỏ với cậu anh đã thực sự quên cậu rồi....
-.....- anh đi qua như người không quen biết
- Tuấn Khải anh bị gì vậy em là Vương Nguyên đây mà!?
- Được Bây giờ cậu có chuyện gì thì cứ nói đi tôi đang lắng nghe đây
- Em đã thực sự hết bệnh rồi anh có vui không?
- vui sao ?được vui cho cậu? cậu đã cướp đi của tôi không biết bao nhiêu là thứ rồi Bây giờ ông trời lại còn để cho cậu sống?
- Anh nói vậy là có ý gì
- Tôi ghét cậu từ trước tới giờ tôi chưa hề yêu thương cậu dù có tình cảm nhỏ nhen thì cậu là của hung thủ giết chết mẹ tôi! Cậu là người cướp đi sản nghiệp của gia đình tôi tôi với cậu đúng là Oan Gia Ngõ Hẹp.... Kiếp trước tôi là cậu tin Bây giờ tôi phải trả có trả tiền gì thì tôi cũng đã trả cho cậu xong rồi chúng ta từ đây về sau đừng quan tâm gì tới nhau nữa
- Sao anh có thể nói những lời này từ trước tới giờ anh chưa từng yêu thương em đây là những lời tận đáy lòng ?
- đúng mẹ tôi là trên hết Bà là người nuôi tôi từ trước tới giờ còn cậu cậu là gì Cậu chỉ là người đến cướp đi tất cả mọi thứ của tôi thì tại sao tôi phải yêu thương cậu chứ hồi chiều giết mẹ Không đội trời chung tôi với cậu là oan gia không hơn không kém tôi là con nợ cậu là chủ nợ Bây giờ con nợ này đã trả hết cho cậu rồi coi như chúng ta không còn quan hệ gì nữa Làm ơn biến đi!
-.....- cậu Cậu im lặng thực sự từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ nói ra những lời tuyệt tình như thế này cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào tiếp tục giải thích hay là đồng ý Buông Tay Liệu bên nào mới là đúng nếu giải thích thì sẽ tiếp tục một cuộc tình không Đâu ra đâu này kinh doanh nghĩa là gì Giả Dối Còn nếu buông tay từ đây anh và cậu sẽ không liên quan tới nhau cậu sẽ rất đau lại càng đau Sao cuộc đời lại trêu chọc Cậu đi thế này chứ?
-.....- nhìn người trước đau khổ anh cũng không biết phải làm như thế nào anh cũng rất đau nhưng đành phải nuốt nước mắt vì anh là người mạnh mẽ Anh không muốn mềm yếu Tiếp tục để chính anh lại là người giúp những đau khổ vào trong mình Đành phải chấp nhận anh với cậu là Hữu Duyên Vô Phận Mong cậu có thể tìm được hạnh phúc
Anh nhìn thẳng đi thẳng và cũng nói thẳng Tại sao nắng chói chang như thế này nhưng anh lại hút phải một lượng khí lạnh lạnh đến cống người mong từ đây về sau cuộc đời của anh sẽ nắng ấm chan hòa không bao giờ lạnh lẽo em bước như thế này nữa.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com