Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

«17»

"Tiểu Khải của tôi đâu?" - Bà Vương vừa tỉnh giấc đã hỏi đến con trai, vẻ mặt điểm vài tia hoảng sợ.

Mã Tuấn trang phục lịch sự hơn bình thường ở bên cạnh điềm đạm đáp:"Thưa, cậu chủ đang chuẩn bị đi học. Nhanh thôi cậu ấy sẽ đến."

"Thức sớm vậy sao mẹ?"

Vương Tuấn Khải ở ngoài cửa tiêu sái đi vào, đầu bảo trì cuối gầm lại cộng thêm kính đen khiến biểu tình của hắn trở nên mơ hồ. Bà Vương thấy con trai thì nét rạng rỡ trong đôi mắt liền lấp lánh, bà giang hai tay dịu dàng nói:"Lại đây với mẹ nào!"

Vương Tuấn Khải mỉm cười tiến đến quỳ xuống bên giường xà vào lòng mẹ, thở ra từng hơi ấm nhẹ nhàng. Mã Tuấn ngược lại không thể nhìn thẳng cảnh tượng trước mắt mà vô thức nhíu chặt mi tâm cố gắng kiềm nén tiếng thở dài như thể cảnh tượng trước mắt đang làm lòng người se thắt lại.

Không lâu sau đó bà Vương lại chìm vào một giấc ngủ sâu.

Vương Tuấn Khải đắp chăn kín cho mẹ rồi cùng Mã Tuấn trở ra. Lúc ra đến ngoài cổng quản lý Mã mới chầm chậm quay đầu hỏi:"Hôm qua ở công ty là bàn chuyện gì?"

Vương Tuấn Khải thở dài tháo kính đen:"Bên công ty báo Triết Nhã Hân đã nhập học cùng lớp với em rồi. Nói em lại chiếu cố cô ta một chút!"

Mã Tuấn phản ứng:"Cái gì? Tiểu Hân theo em đến tận Nam Khai rồi sao? Thể nào cũng lại ầm ĩ scandal."

Vương Tuấn Khải cắn môi cảm thấy khó xử vô cùng, ban sáng bên công ty còn đề nghị hắn chuyển đến ngồi cùng bàn với Triết Nhã Hân nữa. Tuy hắn không đáp lại nhưng một điều chắc chắn là hắn sẽ không đáp ứng điều kiện này. Tuy nhiên cũng nhờ điều này mà Vương Tuấn Khải được công ty cho phép đến lớp thường xuyên hơn. Không biết nên vui hay nên buồn.

"Vậy em tính giải quyết thế nào?" - Mã Tuấn lo lắng hỏi, không phải anh không biết tiểu idol nhà anh cứng đầu thế nào, đối với mấy điều kiện vô lý sẽ nhất quyết từ chối, điều này gây không ít khó khăn cho hắn trong tác nghiệp với công ty.

Thế nhưng ngoài suy đoán của Mã Tuấn, Vương Tuấn Khải cười cười đút tay vào túi quần đeo lên kính mắt:"Trước tiên đến lớp trước khi trễ giờ đã."

.

Vương Nguyên lén lén lút lút đi vào lớp, bấy giờ lớp đã đầy người nhưng chỗ ngồi bên cạnh cậu vẫn còn để trống. Vương Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi:"May quá.."

"May cái gì?"

Vương Tuấn Khải ở phía sau lưng cậu cuối nhìn cái đầu nhỏ lắc lư cố kiềm lại xúc động muốn đè ra xoa chỉ có thể đằng hắng một tiếng, ngại ngùng nói:"Đúng ở đây là chờ tôi sao?"

Vương Nguyên âm thầm khinh bỉ trong lòng, đừng có dọa tôi sợ chạy được chứ? Nhưng vẻ mặt lại rạng rỡ tươi cười:"Đúng vậy, là chờ anh cùng vào đó!"

Thoáng cái Vương Tuấn Khải cứng đờ người, lúc nãy chỉ là muốn đùa dai một chút ai ngờ Vương Nguyên lại khẳng định là thật khiến cho hắn cảm thấy bản thân đúng là thụ sủng nhược khinh. Hắn ho khan một tiếng chữa ngượng rồi đẩy đẩy cặp sách của Vương Nguyên:"Vậy, vậy ta vào chỗ thôi."

"A, anh Khải?"

Vương Tuấn Khải không bất ngờ ngẩn đầu bắn một nụ cười ôn nhu về phía phát ra tiếng nói:"Trùng hợp thật, em cũng chuyển đến đây sao Triết Nhã Hân?"

Triết Nhã Hân đứng tại chỗ thẹn thùng gật đầu, hai má hây hây đỏ cuối đầu nhỏ nhẹ cất giọng:"Phải ... trùng hợp thật..."

Triết Nhã Hân muốn nói thêm cái gì đó nhưng lúc cô ngẩng đầu thì mới phát hiện Vương Tuấn Khải đã về chỗ ngồi từ lúc nào vả lại còn đang rất vui vẻ trò chuyện với tình cũ Vương Nguyên của cô nữa. Hóa ra hai nguời này ngồi cạnh nhau. Triết Nhã Hân có chút gượng gạo dùng ánh mắt muốn nói lại thôi bắn đến chỗ Vương Tuấn Khải, ai ngờ ngay cả một cái đáp trả cũng không có mà còn để lớp trưởng ngồi bên cạnh thu biểu hiện của cô vào tâm. Lớp Trưởng cũng len lén nhìn đến chỗ của Vương idol đang vui vẻ nói chuyện mà tâm trạng chùng xuống. Hóa ra tin đồn không phải là giả. Cả hai đồng lúc xoay người cắn móng tay chìm vào suy tư riêng.

Triết Nhã Hân pov's: Hai người này đang nói chuyện gì vậy? Vương Nguyên chắc là sẽ không nói ra mối quan hệ trước đây với mình đâu nhỉ? Nhưng lỡ như cậu ấy nói ra thì sao? Vương Tuấn Khải sẽ không để ý mình nữa mất!!!

Lớp Trưởng pov's: Hai người này đang nói chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Vương Tuấn Khải đang giới thiệu bạn gái với Vương Nguyên sao? Không thể nào, không phải bọn họ chỉ là tin đồn thôi sao? Mình phải làm sao đây????

Bên này hai cô nàng còn đang bận bịu "suy nghĩ nhiều rồi"  thì hai chàng họ Vương có vẻ thư thả hơn nhiều.

Vương Tuấn Khải:"Xúc xích hôm qua hợp khẩu vị không?"

Vương Nguyên:"Hợp chứ. Rất ngon!"

Vương Tuấn Khải:"Lần sau lại mua cho cậu!"

Vương Nguyên:"Thật?"

Vương Tuấn Khải:"Thật!"

Vương Nguyên vui mừng đến tít cả mắt thì chợt nhớ ra thân phận của Vương Tuấn Khải, ngộ nhỡ fans hắn biết hắn mua nhiều xúc xích cho cậu như thế chắc sẽ nhảy vào sâu xé đến mức bắt cậu ói ra hết mất. Cho nên Vương Nguyên đành tiếc nuối thở dài:"Hay là thôi đi... ngược lại anh cho tôi chữ ký của anh, tôi đi bán kiếm chút tiền  để mua xúc xích thì được hơn đó!"

Vương Tuấn Khải bất ngờ giật lùi, Vương Nguyên hôm nay lại còn muốn xin chữ ký hắn hả? Không phải bắt hắn ký ... giấy nợ chứ? Vương Tuấn Khải nghi hoặc sờ trán Vương Nguyên:"Cậu không bị bệnh phải không?"

Vương Nguyên mạnh mẽ gạt tay hắn:"Ài ỳa, làm gì có, tôi rất khỏe. Ưm!!!"

Vương Tuấn Khải chắc lưỡi không đáp mà duy trì một khoảng cách nhất định với Vương Nguyên như thể lo sợ con thỏ bên cạnh đột nhiên phát tiết nhảy sang cắn người.

Bỗng nhiên đèn điện trong phòng chớp tắt một cái, phía bên ngoài cửa lớp gió ào ào tạt đến, không khí nín thở quỷ dị lởn vởn chung quanh, lấp ló đâu đó một bóng người xẹt ngang. Vương Tuấn Khải hơi ớn lạnh co ro rút ngắn lại khoảng cách vừa rồi hỏi Vương Nguyên:"Tiết tiếp theo là tiết gì vậy?"

Vương Nguyên đã rất quen thuộc với loại tình huống này, tỉnh bơ đáp:"Là tiết sinh học của Tiết lão sư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com