Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vương Nguyên về nhà , ngôi nhà mà cậu đã thuê trước khi nhập học ở trên mạng , có 1 bếp , 2 phòng ngủ , 1 phòng khách , 1 nhà tắm mà giá cả lại phải chăng,...như vậy đối với một sinh viên năm nhất như vậy là quá tốt rồi còn gì.

Lết người vào trong phòng ngủ ,uể oải năm xuống chiếc giường con con , cậu lờ đờ mở đôi mắt nhìn lên trần nhà màu trắng , chúng làm tâm trạng cậu thấy thoải mái hơn nhiều . Và đó cũng là một trong những lý do cậu thuê chúng...

Vương Nguyên chầm chậm khép mắt lại , thân ảnh của một người nào đó lại ùa về rõ ra mồn một trong tâm trí cậu, tự hỏi không biết anh đang lam gì giờ này nhỉ...hẹn hò..với cô ta chăng?! Rồi không biết từ bao giờ Khẽ xuất hiện một giọt nước mắt ứ đọng lại trên khoé mắt , rồi từ từ rơi xuống , làm ướt chiếc gối kê đầu...Dần dần , nước mắt cứ thi nhau chảy xuống , không tài nào ngừng được , những tiếng thút thít , tiếng nấc cũng bắt đầu vang lên đều đặn trong trong căn phòng nhỏ . Chiếc gối nhỏ lúc nay chỉ ướt một chút giờ đã đậm nước mắt , tạo thành 1 mảng sậm màu.

Rồi cậu thiếp đi từ lúc nào không hay...

Sáng hôm sau Vương Nguyên ra lớp , qua yết định làm hoà với người bạn mới của mình . Cậu nhè nhẹ bước đến , đặt lên bàn phần bánh mì và sữa mà cậu đã phải dậy rất sớm mới mua được của tiệm LS khá nổi tiếng gần trường học rồi nói

" Hiểu Linh à , chuyện hôm qua cho mình xin lỗi , minh không cố ý đâu , nếu bạn không thích mình sẽ không gọi bạn như bi vậy nữa nên hãy tha lỗi cho mình nhé !" Vương Nguyên nhắm tịt mắt lại , hồi hộp đợi câu trả lời , nhưng ...

mãi vẫn chưa nghe thấy ai nói gì cả...He hé mở đôi mắt của mình ra thấy , chiếc bánh mì cậu mua đã bị gặm gần hết từ đời nào ấy rồi.

Vương Nguyên thầm mừng rỡ, nhưng cậu vẫn cố nén giọng nói lại

" Bạn tha lỗi cho mình nhé..."

Nhưng người kia vẫn không nói năng gì sất , ăn xong xuôi rồi quăng luôn vỏ ra ngoài cửa sổ...

Đến khi thầy giáo bước vào lớp , thấy Vương Nguyên vẫn trơ ra đấy thì mới mở miệng nói mà không nhìn cậu

" Vào giờ học rồi , bộ cậu không định học à ? hay định đứng đó đến hết tiết ?!" giọng nói pha chút trêu chọc lẫn giễu cợt .

"Ơ ..à...có ..có học chứ ..hề hề " Nguyên ngố như sực tỉnh ,lấy tay gãi gãi đầu sau đó mới xách cái mông của mình ngồi vào chỗ ngồi học . Suốt tiết cậu cứ tưng tửng mai khiến cho cậu bị ăn rất nhiều phấn từ thấy giáo già trên bục kia...Người bên cạnh thấy thế , chi biết lắc đầu chép miệng.

Sau sự kiện đó , 2 người càng ngày càng thân thiết hơn.

Và Vương Nguyên cũng nhận ra rằng , cả 2 nói chuyện rất hợp , ngay cả sở thích , khẩu vị cũng tựa tựa , giống nhau nhiều phần.

-------------------- Ta là quần xì của Khải ca --------------------------

Hôm nay , cậu có hẹn với Trần Hiểu Linh , đừng hiểu nhầm ,không phai là hẹn hò đâu nhé..Cậu chỉ nhờ cô ấy dẫn đi mua đồ dùm thôi...

Tại sao phải nhờ Hiểu Linh dẫn đi mua ??! quá đơn giản ! lý do chính ta Vương Trôi của chúng ta mặc dù đã ở thành phố này hơn 2 tháng nhưng ...vẫn không nhớ được đường....

Phải do không nhớ được đường nên mới phải nhờ con gái dẫn đi hộ (=)))) Vương Nguyên cảm thấy thật mất mặt mà.

Hẹn Hiểu Linh lúc 8h đúng 8:00 cô ấy có mặt..."canh giờ quá chuẩn mà *lau mồ hôi* Vương Nguyên nghĩ thầm... Khi Trần Hiểu Linh có mặt rồi dẫn cậu đi đến mấy cửa hàng có tiếng mua những thứ cậu cần thiết cho việc học lẫn đời tư . À Vương Trôi đã không ít lần khiến người nào đó tức điên lên vì cứ mỗi lần thấy đồ ăn là cậu lại xúm vào đòi mua như con nít đòi kẹo...Khiến cô phải túm gây cậu lôi đi xềnh xệch...như con hổ tha con mình...

Đi đến gần trưa , cả 2 đều đói liền vào quán đồ ăn nhanh gọi 2 phần rồi bê tới bàn gần cửa sổ trên lầu 2 ngồi ăn.

"Này Cậu ăn kem không cho tớ nhé . hứ"

" A , của cậu là bánh gì đó ?? tớ ăn với "

" chậc..của cậu đây..."

" Ăn từ từ không nghẹn bây giờ "

" Vụn bánh dính mép kìa tên ngốc ,phụt *cười*"

" ày , ớ ông ải à ồ ốc ( này , tớ không phai là đồ ngốc)"

" ừ rồi , cậu không ngốc , được chưa * cười *"

Mí mắt Nguyên Nguyên giật giật...Đang chuẩn bị ăn lại nghe được đoạn hội thoại sến chảy nước thế này , mà càng nghe lại càng thấy quen , chất giọng lanh lảnh của một người nào đó...

Vương Nguyên nghĩ minh nghe nhầm , định lờ đi ...cơ mà , bàn đàng sau cậu đó nói càng ngày càng to , mà càng nói lại càng thấy quen cực kì....

" Không lẽ là..."

Không nghĩ nhiều , Vương nguyên liền quay phắt lại để kiểm chứng. Mắt cậu mở to nhét cỡ , miệng gần rớt xuống sàn , không tin được vào mắt mình . Thét lên nói...

" Lưu Chí Hoành?!"

Phải là Chí Hoành đó...

Chí Hoành nghe thấy ai đó gọi cậu , quay lại , cung nhạc nhiên không kém . Hai con người mừng rỡ , nhào vào ôm lấy nhau , cứ như bao năm xa cách mới gặp lại vậy . thì đúng là hơn 4 tháng đã gặp nhau đâu....

Hai con người cứ đứng đó mà ôm nhau mặc cho mọi người nhìn chằm chằm , còn ai đó thì mặt đen như khoai lang nướng bị cháy =))))

Ôm được một lúc thì mới buông nhau ra , hỏi thăm không ngớt . Vương Nguyên mới nhận ra rằng có điều gì đó liền hỏi.

" Không phải cậu học trường ở quận O sao ? sao lại tới đây ?? trốn trốn học hả?!

Vương Nguyên vừa nói vừa xoay xoay cậu bạn mình , tên này được chăm kĩ ghê , béo trắng hết nói :v ( Hoành chỉ béo hơn một chút thôi nhé , trc là gầy nhom à . Chứ không phải là béo tròn đâu nhé =)))

" Ách... à ..thì tớ .. hôm thi tớ bị sốt nên không tới đc nên...chậc..thì coi như bị đánh rớt ấy.." Hoành vừa nói vừa xịu mặt xuống .

" Tên ngốc..." Nguyên cốc đầu Hoành một cái, sau đó mới nhận ra có người nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống lạnh cả sống lưng , mới ló đầu ra , thì nhì thấy một cậu trai chạc tuổi cậu , toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng , cậu ấy từ nay đến giò chỉ nhìn 2 người nói chuyện chứ không lên tiếng. Vương Nguyên nhìn ra được , Ánh mắt hình viên đạn sâu trong anh mắt đó được dành cho cậu . Thấy thế Nguyên bèn đẩy Hoành ra , mồ hôi hột chảy đầy tay...

" nhị Hoành , người này là.." Nguyên ấp úng noi để phá vỡ bầu không khí này.

Chí Hoành nhận ra đã bỏ quên cậu bạn kia bèn quay lại kéo cậu đó dậy và khoác tay cười rõ tươi nói.

" Đây là bạn cũng lớp với mình , tên là....."

p/s : mọi người đoán xem là ai nào =)))) dễ quá rồi còn gì :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kaiyuan