chap 47
Nguyên nhốt mình trong phòng và cả ngày ngồi suy nghĩ rồi thiếp đi trên người chú bạch hổ lúc nào mà chẳng hay…..Bạch hổ nằm quận tròn người lại để cho Nguyên nằm trong mình sưởi ấm cho Nguyên…Còn Nguyên, hiện h cậu thật sự k biết được rằng nên phải tin ai đây, h thực sự cậu rất khó chịu, tức giận….cậu chỉ muốn gặp tên khốn đó để đấm vào cái bản mặt hắn cho bõ tức thôi……
_Nguyên Nguyên……. Nguyên Nguyên dậy đi….._Rin lay lay cậu
_Hử….._Nguyên dụi dụi mắt tỉnh dậy
_Sao lại ngủ ở đây vậy? Mọi ngươi tìm mày mãi đó, dậy đi _Rin khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng
_ờ, ngủ quên béng mất _Giọng Nguyên ngái ngủ
_Um, vậy xuống nhà nằm đi, lạnh đó_Rin kéo tay Nguyên dậy
_Nói chuyện chút đi, tui có Truyện muốn nói _Nguyên giữ tay Rin, ánh mắt nhìn cậu bạn mình cực kì kiên quyết
_Gì vậy ?_Rin hơi ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của nguyên nhưng vẫn ngồi xuống nghe
_Tin tui chứ?_Nguyên nhìn thẳng vào mắt Rin
_Hả? _H thì Rin hoàn toàn k hiểu được cậu bạn thân của mình đang nghĩ gì nữa
_Tin tui chứ?_Nguyên lặp lại, ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt Rin chờ đợi câu trả lời
_Um, tin. Sao vậy ?_Rin hơi lúng túng trước câu hỏi bất ngờ này của Nguyên nhưng vẫn trả lời
_Uh, tin tui vậy hãy nghe cho rõ nè_Nguyên siết chặt tay Rin
_Um…. _Rin khẽ gật đầu
_Nghe tui đi, tin tui thì làm ơn hãy bỏ tên đó đi đi, hắn k sứng với cậu đâu. Tui đã nhờ người hỏi, Suji với cái con nhỏ tên Trang đó vẫn còn yêu nhau chứ k phải Suji chỉ yêu mình cậu đâu. Tui cũng k muốn tin, nhưng đó là sự thật, nghe tui bỏ tên đó trước khi cậu lại bị đau thêm 1 lần nữa đi _Nguyên thực sự bùng nổ, cậu nghĩ gì nói nấy
_Hả, k phải vậy đâu. Tui tin Nguyên nhưng Suji k phải loại người đấy đâu. Tui với SuJi yêu nhau có ai biết đâu mà chẳng thế. SuJi với nhỏ đó chia tay nhau rồi_Rin lắc đầu, bác bỏ những gì Nguyên nói
_Cậu ngốc hay ngu vậy ?Thằng đấy nó lừa cậu đó, nó k đáng cho cậu yêu, nó là thằng khốn nan, nó k sứng với cậu đâu_Nguyên hét lên
_Này, đừng nói SuJi như thế. Nguyên Nguyên, cậu nói hơi bị quá đáng rồi đấy _Rin nhíu mày
_Hừ, tui còn nói nữa, cái thằng ******** đấy tui sẽ giết chết nó_Nguyên gắt lên. H nó hoàn toàn mất tự chủ rồi, nó nói hoàn toàn chẳng suy nghĩ gì cả; h cứ nhắc cứ nghĩ tới tên đó là Nguyên lại giận run người
_Nguyên Nguyên _Rin nhìn chằm chằm vào Nguyên, đôi mắt ánh lên nét buồn nhưng xen lẫn đó là những tức giận đau khổ k nói nên lời
_Thế mà cậu nói cậu tin tui. Tui nói cậu hay, tại cậu ép tui phải nói như thế này đấy nhé. Cậu chọn đi, là tui 2 là SuJi_Nguyên nắm chặt bàn tay, đứng phắt dậy
_Nguyên Nguyên à? _Rin níu tay Nguyên
_Hừ, đấy là cậu ép tui đấy. Tình bạn 10 năm nay tui đánh đổi bằng câu trả lời này, tùy cậu thôi _Nguyên quay mặt đi trỗ khác
_Tĩnh bạn 10 năm của 2 đứa chẳng nhẽ kết thúc như thế này sao? Tui k muốn, Nguyên Nguyên à? _Rin siết chặt cánh tay của Nguyên
_Tui bất cần,tui bỏ tất cả. Đó là do cậu ép tui. Cậu chọn đi là tui hay là cái tên đó_Nguyên quay lại bấu chặt vào vai Rin nhìn cậu bạn bằng ánh mắt đầy tức giận
_Tui…..tui k thể bỏ Suji lúc này được. Nguyên Nguyên truyện của tui để tui tự giải quyết được k?_Rin quay mặt đi, tránh ánh mắt nhìn như muốn xuyên thủng tất cả của Nguyên
_Hừ, vậy nghe cho rõ đây: từ bây h tui kệ cậu đó,cậu muốn làm gì thì làm đi. Dù cậu có sống chết sao tui cũng mặc cậu, k bao h tui quan tâm nữa_Nguyên hất tay Rin ra bỏ ra ngoài mặc Rin đứng đó
_Nguyên Nguyên à? _Rin định kéo Nguyên lại nhưng k kịp, Nguyên đã bỏ đi mất rồi…
_Chẳng nhẹ tình bạn 10 năm của 2 đứa chỉ tới đây là kết thúc sao? Chẳng nhẽ tui sống chết như thế nào cậu cũng k quan tâm thật sao?...._Rin đứng đó, nhìn về phía bóng dáng Nguyên ngày càng xa dần, khuôn mặt đầy đâu khổ nói trong vô thức….
nguyên bỏ ra ngoài, bỏ ra khỏi nhà luôn mấy ngày cũng k chịu về nhà, hai nó nói như thế nào cũng k chịu về nhà mà cứ lang thang khắp nơi, bỏ cả học hành luôn….
TẠI BAR KARRY:
Nguyên hôm nay tới bar Khải nhưng k phải để quậy như mọi lần mà tới là để uống rượu. Cậu ngồi ở quầy bar k nói chuyện với bất cứ ai câu nào mà cũng chẳng ai giám động vào cậu khi sát khí đang bao quanh cậu dầy đặc vậy. Nguyên, cậu chỉ chăm chú vào những ly rượu đặc quánh, sóng sánh màu sắc tuyệt diệu kia thôi….
Khải bước vào quán bar, anh mặc chiếc áo len mỏng mày đen cổ chữ V khá sâu xuống dưới khoe bộ ngực săn chắc của mình, đi cùng với quần tụt đèn và giầy Nike đen. Mái tóc bình thường dựng đứng thì hôm nay được che đi bởi 1 chiếc mũ len rộng chùm kín đầu trông khá bụi màu đen, tai đeo nấm nhỏ màu đen, 2 tay đúc túi quần bước vào quán 1 cách rất nghênh ngang, bất cần. Đôi mắt sắc lạnh quét khắp 1 lượt ở quán từ sàn nhảy cho tới khắp ngóc ngách nhỏ khác cho tới khi bọn đàn em trong bar chạy tới chào thì ánh mắt đó mới tạm dừng lại….
_Anh _Shin cùng bọn đàn em cúi chào Khải
Khải khẽ gật đầu bước đi vào trong theo sau là Shin và bọn đàn em
_À!_Khải chợt nhớ ra cái gì đó rồi đứng lại
_Dạ _Shin ngẩng lên nhìn Khải
_Cậu ta tới đây chứ? Vương Nguyên đó_Khải hỏi, giọng lạnh băng
_Dạ, có ạ. Nhưng hôm nay anh ấy toàn uống ượt thôi ạ. Uống xuốt từ lúc đến tới h, em nói anh ấy nhưng anh ấy k chịu nghe ạ _Shin lo lắng nói, ánh mắt hướng về phía quầy rượi
_Cậu ta đâu rồi?_Khải khẽ nhíu mày
_Chị ấy đang ở quầy pha chế rượu ạ _Shin chỉ tay về phía quầy bar cạnh sàn nhảy
_Được rồi, đi làm việc của cậu đi _Khải gật đầu rồi quay người bước tới trỗ quầy bar
Ở quầy rượu Nguyên hiện h đang ngả nghiêng với ly rượu được pha chế trong tay uống rượu mà cứ như đang uống nước lã vậy trong khi nồng độ cồn trong rượu này chẳng hề nhẹ chút nào. Nguyên đã bắt đầu ngấm dần men rượu rồi,….khuôn mặt thanh tú, làn da trắng ngần đang ửng hồng lên do rượu, ánh mắt long lanh đang chìm dần trong men rượu,….và nhất là do uống quá nhiều rượu, người nóng lên nên hiện tại Nguyên ăn mặc cực kì sexy với áo dây và quần đùi khiến cho lũ sói đói ở đây nhìn Nguyên k chớp mắt và đang trờ lúc “ Roy Wang” nhà ta lịm dần đi trong những li rượu kia để mà vồ lấy…..
_Đủ rồi… _Khải tiến lại giật ly rượu màu xanh lam trên tay Nguyên.
Khi “karry Wang” vừa tới thì lũ người đó_những con sói đói gần đó đều phải giạt sang 1 bên hết, chúng k ai giám bén mảng tới gần đó nếu như k muốn lọt vào ánh mắt chết chóc của Khảh. để mà kết cục cuối cùng là k biết vì sao mà mình lại nằm trong nhà xác……
_A, rượu của ta …_Nguyên với tay theo ly rượu bị cướp mất,người nghiêng ra khỏi ghế nên chút nữa là bị ngã ngửa nếu như k có Khải đỡ
_Vương Nguyên _Khải trừng mắt nhìn Nguyên khi ánh mắt Nguyên cứ mơ mơ, hồ hồ nửa tỉnh nửa mơ
_Um, đưa rượu đây cho ta tên kia, ta muốn uống_Nguyên đẩy Khải ra khỏi người mày, tay cố với ly rượu mà Khải đang dơ trên cao
_K _khải nghiêng mặt nhìn Nguyên, cầm ly rượu uống hết luôn
_Ya…mi điên à? _Nguyên hét lên, trừng mắt nhìn Khải trong khi Khải vẫn nhìn Nguyên chẳng hề lay động. Bọn ở ngoài thì giật mình thon thót, toát mồ hôi hột khi lần đầu kia có đứa con trai giám mắng lại còn trừng mắt với “Karry Wang” nữa chứ….
_Đi _Khải buông 1 câu lạnh lùng rồi lấy áo khoác của cậu choàng lên người cậu kéo vào bên trong k quên trừng mắt với mấy con sói đói đấy 1 cái đầy đe đọa khiến chân tay tụi chúng bủn rủn luôn
Kevin kéo tay Nguyên lôi vào căn phòng “cấm” trước đây k kịp để cho cậu nói hay phản kháng lại cái gì trước cho tới lúc vào tới phòng và cậu phải nhăn mặt kêu đau :
_Đau quá, buông ta ra tên điên Tuấn Khải kia
Khải giật mình buông tay Nguyên ra. nguyên nhăn mặt xoa cánh tay bị Khải siết chặt tới nỗi đỏ cả lên, hằn những ngón tay sâu khiến hắn cũng phải sót xa và tự trách mình
_Xin lỗi, k sao chứ? _Khải tiến lại trỗ nguyên
_Hừ, k sao cái búa. Đỏ lừ lên rồi nè_Nguyên cáu kỉnh quát Khải
_Xin lỗi rồi mà, tui k cố ý_Khải làm mặt ăn năn.
Thực ra thì Khải cũng k hiểu được là vì sao mà mình lại tức giận tới như vậy nhưng cứ nhìn thấy cái ánh mắt của bọn cặn bã kia nhìn Nguyên hau háu 1 cách thèm thuông là máu tróng người hắn lại cứ sôi lên sùng sục
_Hừ, bỏ đi. Tui muốn uống rượu _Nguyên phẩy tay cho qua, h cậu cũng chẳng thừa hơi thừa sức bắt bẻ hắn làm gì. H cậu cần rượu hơn
_K uống nữa. Cậu k biết truyện gì à Vương Nguyên ???_Khải nhíu mày nhìn Nguyên _Cái thằng nhỏ đang ngồi chễm chệ hết sức thoải mái trên ghế salong kia
_Chi? _Nguyên nghiêng đầu nhìn Khải k hiểu
_Hừ, ai bảo cậu bỏ đi mấy ngày hôm nay k thèm về ngó ngàng gì nhà cơ. Nghe cho rõ đây nè : Rin đêm nay sẽ bay về Bắc kinh rồi _Khải nói như hét lên với Nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com