Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tiếng cánh quạt trực thăng vẫn văng vẳng bên tai đội cấp cứu khi họ đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Dù đã kịp thời cầm máu, nhưng bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm

"Huyết áp bệnh nhân đang giảm!" một y tá hét lớn

" Còn không mau đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật " Kanghyuk quát, vừa cởi áo blouse vừa sải bước về phía trước, "Jaewon, đi thôi"

Công tác chuẩn bị phòng phẫu thuật cũng cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh ca phẫu thuật đã bắt đầu

Jaewon đứng đối diện Kanghyuk, tay cầm dao mổ, nhíu mày tập trung. Cậu đã từng làm thế này trước đây. Cậu biết phải làm gì. Nhưng mà—

" Tiếp theo phải làm gì, số 1 ?" Kanghyuk hỏi, giọng điệu đầy sự mong đợi

Jaewon hơi do dự nhìn hắn. Cậu nắm chặt dao mổ, đầu óc có chút mơ hồ:" Thưa giáo sư...trước tiên phải kiểm tra xem bệnh nhân còn chỗ nào chảy máu không?"

Mắt Kanghyuk nheo lại, nhưng gã vẫn gật đầu: "Làm đi"

Ca phẫu thuật vẫn tiếp tục, mọi thứ dần trong tầm kiểm soát. Bỗng giọng nói của Kanghyuk vang lên:

"Số 1, nhanh cái tay lên!"

"Vâng, giáo sư"

Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân thì được đẩy vào phòng hồi sức, Jaewon mệt mỏi ngồi gục ở băng ghế

" Bác sĩ Jaewon, vẫn ổn chứ?" Gyeongwon vừa rửa tay vừa quay ra cậu hỏi thăm

" Tôi không sao, cảm ơn bác sĩ Park" Jaewon từ sáng đã thấy hơi mệt trong người, cộng thêm làm việc từ sáng tới sáng nên cậu cảm thấy mọi sức lực trong người đều đã cạn sạch

" Nếu mệt quá thì đi nghỉ đi bác sĩ Jaewon. Mai nằm một đống ra đó thì ai hốt cậu về"

" Bác sĩ Park, sao cái nết cậu càng lúc càng giống giáo sư Baek thế? Ôi, cái người im lặng trước kia đâu mất rồi"

" Y tá Yangmi, tôi thấy cô giống hơn ấy! Đúng không, bác sĩ Jaewon?" Cậu ở không cũng bị kéo vào

" Tôi thấy chúng ta đều bắt đầu giống giáo sư rồi" Jaewon thở dài, người không muốn nhúc nhích, cậu bây giờ chỉ muốn nằm thôi

" Này số 1" Baek Kanghyuk từ lúc mổ đã thấy tình trạng cậu không ổn, nhưng hắn cũng không an tâm để cậu một mình

" Dạ, giáo sư?"

" Vào văn phòng đợi tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu" Hắn không đợi cậu trả lời, đã đi khỏi

Jaewon mệt mỏi rời đi. Tới trước văn phòng, cậu gõ cửa hai cái, nhưng không thấy động tĩnh, cậu đành tự tiện đẩy cửa vào. Bên trong vừa tối vừa mang theo hơi lạnh của sương đêm, cậu không khỏi vì nó mà rùng mình một cái

Thấy giáo sư không ở trong phòng, cậu chỉ đành ngồi ở ghế sô-pha chờ đợi. Cậu ngồi một lúc lại chìm vào giấc ngủ, tới lúc hắn đem thuốc tới, cậu đã cuộn mình ngủ say trên sô-pha

" Cái cậu này—" Hắn thở dài, cúi xuống bế cậu tới phòng trực bác sĩ

Hắn để cậu ngủ trên giường hắn, còn không quên dán cho cậu một miếng dán hạ sốt

Sáng hôm sau, Jaewon vừa tỉnh dậy đã bị doạ một phen hú vía, cậu ấy thế mà lại nằm chung giường với giáo sư, nhưng rõ ràng hôm qua cậu ngủ trên sô-pha trong văn phòng, không lẽ cậu mộng du nên đi tới đây ngủ

Hắn bị mấy cử động nhỏ của cậu làm cho tỉnh, nhưng hắn vẫn chưa muốn dậy, liền trầm giọng nói: " Nằm im, số 1"

" À dạ, giáo sư" Cậu bất động, nằm im trong vòng tay rắn chắc của giáo sư

Cảm nhận được hơi ấm sau lưng truyền tới, khiến cậu có cảm giác an lòng khó tả, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ

Khi tỉnh lại lần nữa, Baek Kanghyuk đã rời đi, chỉ còn cậu nằm một mình trên giường. Cậu nhìn đồng hồ

12:00

Cậu vội vàng mặc áo blouse rồi chạy đi làm việc. Các y tá thấy cậu đến không khỏi ngạc nhiên, vội hỏi:" Bác sĩ Jaewon, sao anh lại tới bệnh viện? Hôm nay anh được nghỉ mà?"

" Hả? " Cậu vẫn chưa coi lịch, mà cậu hầu như cũng đã bỏ qua thói quen này, bởi vì ngày nào cậu chả phải trực, thì cậu còn coi lịch làm gì chứ

" Nhưng mà sao anh lại mặc áo blouse của giáo sư Baek thế, bác sĩ Jaewon?"

" Hả?" Cậu không tin, liền ngó xuống túi áo, dòng chữ: Giáo sư Baek Kanghyuk rõ mồn một đập vào mắt cậu, cậu liền hoảng hốt cởi ra ngay và luôn

" Cậu chê tôi hả, số 1?" Kanghyuk lại vừa phẫu thuật xong, đi ra khỏi phòng vừa hay thấy cảnh này, trong lòng có chút không vui

" Dạ, em không có ý đó đâu, giáo sư. Chỉ là—" Cậu hoảng loạn quơ tay múa chân trong không khí

" Được rồi, về nhà đi số 1. Nghỉ ngơi cho tốt, mai còn nhiều việc để cậu làm lắm"

" Dạ. Vậy em về trước, chào giáo sư" Jaewon cúi đầu chào, rồi quay người rời đi, không quên đem áo blouse treo lại ở phòng trực

Về tới nhà, cậu nằm ườn trên giường, thoải mái lăn qua lăn lại, hiếm lắm cậu mới có thời gian rảnh, phải ngủ cho đã mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com