Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáo sư Baek cưng chiều bác sĩ Yang nhất khoa

Sau những lần bị y tá Jang Mi trêu chọc, Jae-won cứ tưởng mình sẽ thoát khỏi chủ đề này, nhưng sự thật là mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Trong phòng trực, các y tá đã âm thầm rút ra một kết luận chung: Giáo sư Baek quá mức cưng chiều bác sĩ Yang.

Bằng chứng?

1.    Khi bác sĩ Yang trực đêm, giáo sư Baek cũng ở lại bệnh viện dù không có ca phẫu thuật.

2.    Khi bác sĩ Yang đến căng tin muộn, giáo sư Baek luôn có sẵn đồ ăn trên bàn cậu hay ngồi.

3.    Khi bác sĩ Yang nói cậu muốn thử một loại cà phê mới, thì sáng hôm sau, giáo sư Baek mang đúng loại đó đến.

4.    Khi bác sĩ Yang làm phẫu thuật dài giờ, giáo sư Baek luôn tìm cách để cậu được nghỉ ngơi trước.

5.    Khi bác sĩ Yang có bệnh nhân khó, giáo sư Baek luôn xuất hiện đúng lúc để hướng dẫn.

Và còn vô số những điều nhỏ nhặt khác mà chỉ có giáo sư Baek mới làm cho bác sĩ Yang.

Hôm đó, giờ nghỉ trưa, Jang Mi đang kể lại "chứng cứ" mà cô thu thập được cho cả khoa nghe.

Jang Mi: "Tôi nói thật, trước giờ tôi chưa thấy ai chăm sóc người yêu chu đáo như giáo sư Baek!"

Một y tá khác cười tủm tỉm. "Không ngờ giáo sư nghiêm túc như vậy mà trong chuyện tình cảm lại chu đáo đến thế."

Park Gyeong-won, bác sĩ nội trú khoa Gây mê, vốn ít nói nhưng lần này cũng gật đầu: "Tôi từng thấy giáo sư Baek đứng chờ bác sĩ Yang ngoài phòng phẫu thuật, dù rõ ràng lúc đó không có ca nào của giáo sư."

Jang Mi lập tức kết luận: "Tóm lại, giáo sư Baek chính là ông chồng quốc dân!"

Ngay lúc đó, cửa phòng trực mở ra.

Giáo sư Baek bước vào.

Không khí im lặng trong ba giây.

Jang Mi chớp mắt. "...Ơ, sao trùng hợp thế nhỉ?"

Kang-hyuk không quan tâm đến bầu không khí quái lạ, chỉ liếc nhìn xung quanh rồi hỏi: "Jae-won đâu?"

Mọi người lại im lặng.

Gyeong-won là người lên tiếng trước. "Đi mua cà phê rồi ạ."

Kang-hyuk gật đầu, rồi nhìn thẳng vào Jang Mi. "Hình như nãy giờ mọi người bàn về tôi?"

Jang Mi lập tức giả ngu. "Đâu có ạ! Chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm thôi mà."

Kang-hyuk không truy hỏi nữa, chỉ để lại một câu trước khi rời đi: "Tôi đi tìm cậu ấy."

Sau khi giáo sư Baek rời khỏi, một y tá thì thầm: "Còn bảo không cưng chiều nữa không?"

Jang Mi bật ngón cái. "Không cãi được luôn."

Sau khi rời khỏi phòng trực, Kang-hyuk tìm thấy Jae-won ở căng tin.

Cậu vừa mua xong ly cà phê đá, đang chậm rãi bước về phía thang máy. Vừa đi, cậu vừa cúi nhìn điện thoại, có vẻ như đang trả lời tin nhắn của ai đó.

Kang-hyuk bước đến, giật ly cà phê trong tay Jae-won một cách tự nhiên.

Jae-won: "Ơ?"

Kang-hyuk thản nhiên uống một ngụm, rồi cau mày. "Uống ít đá lại, dạ dày em không tốt."

Jae-won nhìn chằm chằm hắn, rồi thở dài. "Anh uống luôn đi."

Kang-hyuk cầm ly cà phê, một tay đút túi áo blouse, đi cạnh Jae-won đến thang máy.

Khi cả hai vào trong thang, Jae-won nghiêng đầu hỏi: "Anh tìm em có chuyện gì à?"

Kang-hyuk nhìn cậu một lúc, chậm rãi nói: "Nghe nói dạo này có tin đồn trong khoa."

Jae-won nhíu mày. "Tin đồn gì?"

Kang-hyuk không trả lời ngay mà nhấp thêm một ngụm cà phê. Sau đó, hắn quay sang cậu, gằn từng chữ:

"Tin đồn rằng anh quá mức cưng chiều em."

Jae-won: "..."

Trong một thoáng, cậu sững người. Sau đó, cậu đưa tay lên che miệng, cố nhịn cười nhưng khóe môi lại cong lên rõ ràng.

"Anh cũng biết chuyện này à?"

Kang-hyuk hừ nhẹ. "Anh bước vào phòng trực, ai cũng im lặng, rõ ràng là vừa bàn tán."

Jae-won bật cười. "Jang Mi nói à?"

"Cả khoa."

Jae-won càng cười lớn hơn.

Kang-hyuk nhìn cậu, giọng bình thản: "Em thấy thế nào?"

Jae-won hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vì thích thú. "Thì... cũng đúng mà?"

Kang-hyuk nhướn mày.

Jae-won đếm trên đầu ngón tay: "Anh hay giúp em chuẩn bị bữa ăn. Khi em trực đêm, anh cũng ở lại bệnh viện. Khi em có ca khó, anh luôn đến hướng dẫn. Thậm chí còn nhớ em thích loại cà phê nào."

Cậu nheo mắt, ra vẻ suy tư: "Thế này có phải là cưng chiều không nhỉ?"

Kang-hyuk nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi chậm rãi cất giọng:

"Ann đối xử với em như thế, có gì sai?"

Jae-won không trả lời ngay. Cậu nhướng mày, hơi nghiêng đầu, môi khẽ cong lên.

Kang-hyuk im lặng trong hai giây.

Jae-won cười híp mắt. Cậu khoanh tay, dựa vào vách thang máy.

Jae-won nhướng mày. "Vậy anh có thấy phiền không? Nếu mọi người cứ bàn tán về anh như thế?"

Kang-hyuk đặt ly cà phê lên tay cậu, ánh mắt điềm tĩnh.

"Nếu em không thấy phiền, thì anh cũng không quan tâm."

Jae-won hơi ngẩn ra, rồi bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng.

Cậu cầm lại ly cà phê, hớp một ngụm, chậm rãi nói:

"Vậy thì... mặc kệ họ đi."

Sau hôm đó, tin đồn trong khoa vẫn không hề giảm bớt.

Mỗi lần Jae-won bước vào phòng trực, mấy y tá đều nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Thậm chí có lần, Jang Mi còn khoanh tay, nghiêng đầu hỏi cậu một cách nghiêm túc:

"Jae-won, em có thấy mình đặc biệt hơn các bác sĩ khác không?"

Jae-won nhướng mày: "Sao chị hỏi vậy?"

Jang Mi búng tay, kể vanh vách: "Em có biết không? Cứ mỗi lần em trực đêm là giáo sư Baek cũng ở lại bệnh viện. Em không thích ăn đồ ăn nhanh, anh ấy liền mang cơm nhà làm cho em. Khi em mệt, anh ấy sẽ đuổi hết mọi người trong phòng trực để em có thể ngủ một lát. Đến cả cà phê em thích, anh ấy cũng thuộc lòng."

Cô chậm rãi chống cằm, nheo mắt nhìn cậu: "Nếu đây không phải là cưng chiều, thì là gì hả bác sĩ Yang?"

Jae-won: "..."

Cậu im lặng một lúc, cảm thấy thật khó để phản bác.

Đúng là Kang-hyuk đối xử với cậu rất đặc biệt. Nhưng người đàn ông đó chưa từng nói ra bất cứ điều gì rõ ràng.

Có đôi khi, Jae-won tự hỏi—nếu một ngày cậu hỏi thẳng Kang-hyuk, thì anh sẽ trả lời thế nào?

Tối hôm đó, Jae-won đi ngang qua văn phòng của Kang-hyuk.

Cửa phòng khép hờ, ánh đèn bên trong vẫn sáng.

Cậu dừng lại một chút, rồi đẩy cửa bước vào.

Kang-hyuk đang xem tài liệu, thấy cậu đến thì ngước mắt lên. "Sao chưa về?"

Jae-won đi đến, đặt hai lon nước trái cây lên bàn. "Lúc nãy đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, em tiện tay mua cho anh."

Kang-hyuk nhìn lon nước, khóe môi khẽ nhếch lên. "Cảm ơn."

Jae-won kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, nhìn anh chăm chú.

"Anh Baek."

Kang-hyuk: "Hửm?"

Jae-won hít một hơi, chậm rãi nói: "Anh có biết... dạo này trong khoa có tin đồn về anh không?"

Kang-hyuk mở lon nước trái cây, bình thản đáp: "Anh biết."

Jae-won chớp mắt: "Anh không quan tâm sao?"

Kang-hyuk uống một ngụm, đặt lon nước xuống, giọng trầm ổn: "Không có gì để quan tâm cả."

Jae-won: "..."

Cậu nhìn anh một lúc, không biết phải nói gì.

Kang-hyuk quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: "Nhưng nếu em cảm thấy phiền thì anh có thể giải thích với họ."

Jae-won ngẩn ra. "Giải thích thế nào?"

Kang-hyuk: "Anh sẽ nói rằng anh chỉ đang quan tâm đến học trò của mình."

Jae-won: "..."

Cậu nhướng mày, cảm thấy có gì đó không đúng.

"Sao lại là 'học trò'?" Jae-won chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh. "Vậy nếu em không phải học trò của anh, anh cũng sẽ quan tâm như vậy sao?"

Kang-hyuk im lặng nhìn cậu, ngón tay khẽ gõ lên lon nước trái cây.

Một lúc sau, anh chậm rãi nói:

"Nếu em không phải học trò của anh... có lẽ anh sẽ quan tâm nhiều hơn."

Jae-won: "..."

Trong một thoáng, tim cậu đập mạnh.

Cậu nhìn Kang-hyuk, thấy ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng có gì đó sâu lắng hơn.

Trong giây phút ấy, Jae-won cảm thấy như mình vừa chạm đến một bí mật nào đó.

Một bí mật mà cậu không chắc mình đã sẵn sàng để đối diện.

______ End ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com