Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25

"Sao cô lại muốn giúp tôi?"_ Suzuna cau mày, nhìn cô gái trước mặt mỉm cười mà trông thật mưu mô, trông thật khó chịu. Tiếc rằng cô lại không thể cho ả một cái bạt tai hay nhẹ nhàng hơn là cốc nước cô đang uống hất thẳng vào mặt ả.

"Chúng ta đều có chung mục đích, cùng giúp đỡ nhau chẳng phải tốt hơn sao?"_ đáp lại với sự khó chịu của Suzuna thì cô lại cười tươi, đưa một tay lên chống cằm trông cô lúc này toát ra đầy vẻ cao sang khiến cho nhiều người đi ngang qua không khỏi ngoái lại nhìn.

Đúng vậy, tất cả đều phải ngoái lại nhìn, từ nam nhân đến nữ nhân, tất cả đều nhìn cô. Nếu không nhìn vì nhan sắc thì họ cũng sẽ nhìn vì tiếng tăm của cô. Đúng vậy, cô là độc nhất tiểu thư của tập đoàn T3 - Tsunaki Hana. Cô nổi tiếng vì là một vị tiểu thư chịu chơi, bộ sưu tập quần áo, bộ trang sức nào cô hầu như cũng có. Kể cả nó có xấu hay trông kì dị chỉ cần cái giá của nó ở mức trên trời cô cũng phải sở hữu cho bằng được. Không chỉ nổi tiếng vì điều đó, cô cùng thường hay dính vào lùm xùm tình cảm. Nếu không nhờ tiền của bố cô bịt miệng báo chí, chắc giờ cũng phải có hơn chục tin về những người tình mới của cô.

"Cô nghĩ tôi chịu hợp tác với cô trong việc đấy á? Hừ, thật buồn cười."_ nghĩ sao vậy? Suzuna cô đây không có muốn dính vào loại người như ả. Với lại so về đầu óc cô thông mình hơn, cần gì cái loại ném tiền như nèm rác đấy giúp đỡ.

"Đừng như thế mà, cùng là tiểu thư với nhau sao cô lại nhìn tôi giống như lũ dân thường kia? Mà đằng nào cô mà chả có lợi hơn tôi cho nên giúp đỡ nhau cũng được mà."_ như nhìn thấu suy nghĩ của Suzuna, cô không tức giận mà ngược lại còn ngọt giọng thuyết phục Suzuna hơn.

"Có lợi?"

"Phải, cô có lợi hơn tôi. Nếu như loại bỏ được vật cản chân kia, tôi sẽ tranh giành công bằng cùng cô. Mà cô thì đã quen anh ấy lâu như vậy, chắc chắn sẽ có lợi hơn rồi. Còn tôi thì phải bắt đầu từ việc tiếp cận và làm quen anh ấy như vậy là cô đã xuất phát trước tôi mười bước rồi còn gì?"

Nghe xong, Suzuna bắt đầu đắn đo. Đúng thật là việc gì được giúp đỡ cũng sẽ chắc chắn được một phần thành công. Mà trong việc này cô có thể lợi dụng được ả. Trong lúc ả đang cố tách Nagisa ra khỏi anh thì cô liền có thế tiến đến luôn như vậy còn hơn cả xuất phát trước mười bước rồi. Nhưng còn Nagisa thì sao? Cô cũng đâu phải loại người thứ ba, thích chen vào tình cảm của người khác. Nhưng mà trong tình yêu đâu có đúng hay sai, cô thích anh mà. Nên là chuyện đấy sẽ bình thường thôi, đúng không?...

"Tôi.... đồng ý."_ trong một khoảnh khắc nào đó, cái tình cảm sai trái đấy đã che mờ đi đạo lý sống của cô. Cô không phải là người xấu hay là tiểu tam thích đi phá hoại, chỉ là tình yêu khiến cô mù quáng, không biết đâu là đúng đâu là sai.

"Cảm ơn cô đã hợp tác cùng tôi."_ Hana nghe thấy hai chữ đồng ý, trong lòng thật thoả mãn. Nói là công bằng tranh chấp nhưng sự thật là chả ai làm như vậy cả, mang tiếng là thông minh tài giỏi mà thật ra lại đầu đất ngu ngơ. Đến đứa bé học cấp hai chưa hiểu chuyện yêu đương nghe xong lời này còn nhận ra ý tối mà từ chối. Xem ra về chuyện đời thì Hana cô đây vẫn còn hơn, sau này lừa gạt sẽ dễ hơn.

-------------------------------
"Koma à..."_ cậu từ hàng ghế ngồi chờ, phụng phịu chạy ra chỗ anh đang chơi bóng, cầm tay anh lắc lắc. Thật không thể hiểu nổi mà, trời rõ ràng đang lạnh đến muốn đóng băng mà anh vẫn hùng hục chơi bóng như không thấy lạnh. Mà còn chơi bóng không đúng thời điểm nữa, chẳng hiểu sao mà hôm nay cậu lại thấy mệt vô cùng, tan học định cùng anh về nhà cùng nhau ăn tối, xem phim rồi đi ngủ mà ai ngờ lại bị anh kéo đi xem anh chơi bóng rổ.

"Ơi, anh đây."_ thấy cậu phụng phịu mè nheo anh cảm thấy đáng yêu vô cùng. Tạm dừng việc chơi bóng, anh đưa tay lên xoa mặt cậu rồi nhéo nhéo hai bên má hai bên má của cậu.

"Em mệt, em muốn về nhà ăn cơm rồi xem phim cùng anh..."_ cậu như bé mèo con, khẽ khẽ giọng làm nũng anh. Vì là lần đầu cho nên cậu thấy thật ngại ngùng, mặt cậu đỏ ửng, hai tay cứ quấn lấy nhau, hết nắm vào lại bỏ ra.

"Được rồi, như ý em muốn."_ anh thấy cậu như vậy, tiếc là không thể kích động mà đem cậu ôm chặt vào lòng mình. Đành đưa tay xoa đầu cậu rồi bảo cậu ra ghế đợi anh một tẹo.

"Sugino à, bảo với cả đội anh về trước."

"A... Không được đâu Karma à, cậu đem người yêu bé bỏng của cậu đến đây cả đội đã đau lòng vô cùng. Giờ lại còn vì em ấy mà bỏ dở trận, thật tổn thương cho các huynh đệ quá"_ cả đội nghe xong liền nhất trí mà gật đầu tán thành. Họ đều là huynh đệ kết nghĩa lập thành đội bóng chơi cùng nhau đến giờ đã hơn 5 năm. Giờ lại vì tiểu mĩ thụ bé bỏng mà bỏ đội bỏ huynh đệ thật tổn thương, đã thế bọn họ còn chưa có người yêu nữa chứ, tổn thương như nhân thêm trăm lần.

"Lão đại đây ra đây xin phép coi như còn coi trọng các ngươi là huynh đệ, không thì đã về luôn không một lời tạm biệt."_ anh đen mặt, nhếch mép lên đe doạ mấy con người đang ghen tỵ kia. Gì thì gì chứ bảo bối của anh quan trọng hơn.

"Thôi, không lên mặt được với Karma đâu, với lại anh ấy coi người yêu hơn cả mạng mình, không làm gì được đâu..."_ Sugino lên tiếng, anh khoác vai những đồng đội còn lại, mặt vẫn cười tươi mà như sắp khóc vậy. Anh cũng như mấy người họ thôi, đến giờ vẫn chưa có người yêu. Mà tại sao trong hội ai cũng đẹp, giỏi toàn diện, gia thế hơn người mà lại chỉ có mình cái thằng cầm đầu hội có người yêu. Mà người yêu lại còn là tiểu mĩ thụ, người mà thằng đàn ông nào cũng muốn lấy mới cay làm sao.

"Biết chấp nhận như thế là tốt."_ anh cười cười, ánh mắt vẫn không quên đe doạ từng người một. Nhưng đến khi quay về chỗ cậu anh lại nhanh chóng trở nên dịu dàng ôn nhu, thật khác biệt mà.

------------------
"A... Không hiểu sao hôm nay em thấy rất mệt. Có lẽ nào là điềm xấu báo trước sao?"_ từ phòng tắm đi ra, cậu vội chạy bay về phía giường, lật chăn lên rồi chui vào nằm cạnh anh.

"Đồ mê tín này, do thời tiết nên em mới mệt đấy."_ anh nghe cậu nói vậy liền nhéo mũi cậu nhắc nhở. Ở cạnh anh thì làm gì có điều xấu xảy ra, thật vớ vẩn.

"Nhưng mà nhỡ có thật thì sao?"_ cậu xoa xoa mũi, cao giọng phản bác. Cậu từ trước đến giờ khi có chuyện xấu chuẩn bị xảy đến thì đều được báo trước theo một cách nào đó, lần này cũng vậy chắc chắn không sai. Anh đã không biết lại còn nhéo mũi cậu, bảo cậu mê tín.

"Ở cạnh có anh bảo vệ rồi làm gì còn điều xấu nào nữa."_ anh ôm cậu vào lòng, tham lam hít mùi thơm trên tóc. Cậu lo xa quá rồi, ở cạnh anh thì ai dám làm điều gì xấu đối với cậu. May ra bảo anh đè cậu ra ăn sạch sẽ thì đúng là điều xấu đối với cậu.

Cậu nghe anh nói vậy, trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Vòng tay qua ôm anh, cậu cọ cọ đầu mình vào người anh, y như hành động của mèo con để thể hiện tình yêu vậy. Anh thấy vậy mỉm cười đầy hạnh phúc, ôm cậu chặt hơn rồi hôn chán cậu chúc cậu ngủ ngon. Cậu gần hơi ấm của anh nên đã gần như ngủ rồi nhưng vẫn cố gắng chúc anh ngủ ngon.

Cậu và anh đêm đó hai người ngủ thật ngon, nhưng giấc mơ của cậu lại chẳng đẹp chút nào.....

-------END CHAP---------
Mai tớ đi học và giờ là 23h36 .-. Tớ đã cố gắng viết xong rồi mới đi ngủ mà ai ngờ lại muộn như thế này rồi. Với lại tớ viết chap này trong lúc buồn ngủ nên nó không hay đâu .-. Cho nên đừng ném đá tớ. Với lại tớ có ý định đổi tên truyện cho nó hợp với cốt truyện mới mà tớ mới sửa lại. Thôi bai bai tớ lặn đây .-. Tuần sau tớ ôn thi rồi nên không có chap nào nữa đâu. Muốn có thì chắc đợi đến sinh nhật Karma thì có chap mới đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com