Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 34

Cậu sau đó đi một mình. Không còn anh ở bên cạnh như mọi lần nữa. Cảm giác thật sự rất lạ và trống vắng.

Cậu nhớ năm ngoái cũng vào tầm này, cậu với anh đang ở trong nhà anh ngồi ôm máy sưởi, nửa bước cũng chẳng chịu nhúc nhích.

Nhớ lúc đấy anh đòi cậu đi pha cacao nóng cho nhưng rồi rốt cuộc lại là tự anh đi pha cho anh, còn pha thêm cho cả cậu nữa.

Nhớ lúc đấy hai đứa muốn chơi game mà lạnh quá nên đành ngồi xem người ta chơi.

Lúc đó vui lắm, còn giờ thì mỗi người một đường, không ai chung ai nữa.

Có lẽ là cậu đã sai thật rồi, anh cũng chỉ là muốn tốt nhất cho cậu thôi. Nhưng mà cậu thì có gì để cho anh phải tốt với cậu chứ?

Mà anh cũng sai, chả bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của cậu cả. Cứ tự mình giải quyết rắc rối của cậu và nhân đôi thêm rắc rối. Những lúc như vậy cậu thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn anh.

Cơ mà vẫn là cậu sai, vì cậu bé hơn anh mà dám to tiếng với anh mà. Nghe lời anh thì vẫn hơn. Còn việc kia thì vẫn là nên làm nũng bảo anh kệ đi.

Mải nghĩ linh tinh vớ vẩn như vậy làm cậu đi qua cả nhà mình và sang đến khu bên cạnh. Lúc nhận ra thì cũng đã muộn rồi, cậu đi khá là xa rồi.

Ở khu bên này cũng có nhiều về anh mà cậu nghĩ mình sẽ khó quên như: lần đầu được anh đưa sang đây cậu đã bị lạc hay là sinh nhật cậu anh đã đòi mẹ sang đây để mua sushi cho cậu chỉ vì cậu nói muốn thử một lần.

Nghĩ đến càng khiến cậu cảm thấy mình có lỗi, trong lòng lại càng nặng hơn. Lại muốn đi gặp anh hơn.

Nhưng mà biết anh ở đâu mà tìm???

Vừa nghĩ xong thì cái con người ấy đã xuất hiện ngay trước mắt cậu. Nói là trước mắt thì cũng không phải lắm vì anh còn cách cậu một đoạn khá xa.

Cậu vừa chạy đến chỗ anh, vừa gọi tên anh nhưng mà có vẻ như anh không nghe thấy. Nhìn anh trông có vẻ như đến cả những thứ xung quanh cũng chẳng thèm để tâm nữa.

Và đúng là như thế. Đèn đỏ vẫn chưa chuyển sang xanh nhưng anh cứ thế mà bước chân đi. Cậu cố chạy đến nhưng có vẻ không kịp kéo anh ở lại. Vì không kịp kéo anh ở lại nên cậu đành đẩy anh đi....

"Rầm"

Cảnh tượng đó cũng giống như hiện tại vậy. Cũng là đụng xe, cũng là vũng máu chỉ khác là ở hiện tại, người nằm trên vũng máu chứ không phải cậu.

Còn sau đó có vẻ như cậu đã mất kí ức. Thật trùng hợp vào lúc mà mẹ cậu đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để hai mẹ con cậu có thể dứt khỏi người đàn ông tệ bạc kia.

Nagisa không biết lúc mẹ quyết định đưa cậu đi anh đã nghĩ như nào. Chỉ biết rằng lúc mới gặp lại.....có vẻ như anh đã luôn đi tìm cậu.

"Hức.....nếu biết trước nó như vậy.....có phải là mình đã không....."

Suzuna ôm hộp khăn giấy, tính đến giờ chắc cô cũng đã rút hơn chục tờ rồi. Nào là lau nước nào là lau mũi, cậu có buồn nhìn cảnh đấy cũng chả thấy buồn nổi.

"Lỗi cũng đâu phải do cậu. Là do mình nếu nhớ lại sớm hơn đã không để cậu như vậy."

Cậu vỗ vỗ đầu cô, trông cô giờ cứ như em gái của cậu vậy. À mà nếu như không có việc đấy xảy ra......thì chắc chắn cậu đã làm anh của cô rồi.

Suzuna thấy cậu vỗ đầu mình, cô đơ người mất vài giây rồi mếu máo nhào tới ôm cậu mà khóc: "Oa...Nagisa à! Sau này anh Karma có lấy vợ thì mình chỉ đồng ý cho cậu là anh dâu của mình thôi!"

"À rồi, đợi anh Karma tỉnh thì nói điều đó với anh ấy nhá."

Có lẽ....nhờ cô mà cậu ổn hơn rồi.

---------------

Karma trong lúc hôn mê vẫn luôn nghe tiếng cậu vừa khóc vừa gọi tên anh. Lúc đó anh muốn mình có thể tỉnh lại để dỗ dành cậu nhưng lại không thể.

Rồi mọi thứ trở nên không rõ ràng nữa tiếng của cậu ngày càng mập mờ. Cố mở mắt ra anh chỉ còn thấy các bác sĩ đang đẩy mình vào phòng cấp cứu, không còn thấy cậu đâu. Gắng gượng ngẩng đầu dậy để tìm cậu, anh lại chỉ thấy sau lớp cửa kính là cậu đang ngồi quỳ nơi đấy nhìn theo anh.

Đó là hình ảnh cuối cùng về cậu mà anh nhớ, trước khi mọi thứ lu mờ đi và bị thay thế bởi người phụ nữ anh nhìn thấy đầu tiên sau tai nạn.

"Anh...anh tỉnh rồi à?"

Người phụ nữ trước mặt anh, nước mắt đầm đìa, giọng nói cũng đầy sự sợ hãi và lo lắng. Nhưng anh lại chẳng nhớ cô ta là ai.

Tiếp theo đó là có hai người khác đến, có vẻ như người phụ nữ trước mặt anh bị kéo ra ngoài rồi, thay vào đó là sự xuất hiện của....là nam hay nữ anh cũng chẳng rõ nhưng mái tóc xanh ấy....anh thấy có chút thân quen.

"Nè....anh còn đau không? Em xin lỗi...."

Không có giống người phụ nữ kia, người này làm anh cảm thấy phức tạp. Anh không nhớ người này nhưng lại có cảm giác thân quen. Người này không có khóc lóc, kích động mà lại chỉ nhỏ giọng hỏi anh rồi xin lỗi anh.

Anh không biết người đấy xin lỗi về điều gì...nhưng nhìn người ấy như vậy,  trong lòng anh không chịu được.

"Này....thật xin lỗi nếu cậu là người quen của tôi....nhưng mà tôi không nhớ ra cậu là ai."

"Trông cậu có vẻ đau lòng khi tôi bị như này....nhưng mà làm ơn, đừng đau lòng như vậy."

"Tôi không chịu được khi thấy cậu như vậy."

---------END CHAP---------
Hình như dòng đời xô đẩy khiến cho toi viết chấp này mà không sụt sịt chảy nước mắt các cô à .-. Hay là do toi mới đi xem Endgame về, đau trồng đau khiến toi vô cảm cmnr? Hay là do toi tạch môn nên thế????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com