chương 5
Ngày đầu đi học của cậu kết thúc một cách lãng xẹt với việc cả lớp đàn áp, bắt nạt cô giảng Viên trẻ rồi rủ cô đi tham gia cuộc vui. Và bằng cách nào đó mà cô lại là người hăng nhất, lôi kéo cả một phòng hơn trăm sinh Viên đi ăn uống hát hò. Nhưng hơi thất vọng vì chỉ có tầm dưới 30 người đi và cậu cũng bị anh với đứa em họ của anh lôi đi.
----tại quán bar O-----
"Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, ánh đèn đủ màu mờ ảo nhấp nháy, chiếu loạn xạ trong căn phòng với độ cách âm tốt. Kẻ say thì nhiều mà người tỉnh cũng không phải là ít. Một số thể loại thừa tiền chơi trội còn gọi thêm gái. Cô giảng Viên say không biết trời đất đâu hưởng ứng nhiệt tình, thật là khiến cho nhưng con người ngây thơ phải ngậm ngùi tạm biết sự trong trắng...." đó là những gì mà cậu nghĩ khi cậu đã ở trong cái tình trạng này tận 5 tiếng. Ừ thì coi như là mọi người được tiếp súc với bia rượu sớm đi, nhưng cũng đâu ngờ được tửu lượng của ai cũng như trâu bò vậy. Thật khâm phúc quá a~ chả bù cho cậu, đến cái tuổi này rồi mà bia chưa được một cốc, rượu chưa được ngụm.
Nhưng thôi, cậu háo hức làm gì mấy cái vụ đấy, trước mắt cứ là con ngoan đi đã. Khẽ day trán, luồn lách qua các bạn học đang mải nhảy nhót của mình, khó khăn lắm cậu mới ra đến cửa. Thở phào nhẹ nhõm, cậu tiến thẳng vào nhà vệ sinh, hất nước ào ào vào mặt mình, thực là cậu muốn về a~ nhưng nhờ phước độc của hội trưởng kiêm bạn thân mới quan của cậu - Yukiko Kanzaki đã một mực gọi điện về thông báo với mẹ cậu là tổ chức liên hoan và ở lại nhà nhau một đêm, giờ thì cậu có về được cũng bị mẹ khó dễ.
Uể oải đi ra nhà vệ sinh, tâm trạng cậu hiện giờ là cả một mớ hỗn độn, có nhà nhưng không được về, được ngủ nhưng lại cực kì khó chịu. Có khác gì địa ngục trần gian đâu. Hai con mắt cậu nheo lại, chân thì dùng mọi sức lực cuối cùng lê lết về căn phòng bát nháo kia. "Thôi, cố mà lạc quan vậy" tự bơm động lực cho mình, cậu quyết sẽ không thua.
Nhưng đời là gì chứ, trời ơi... Ông trời muốn xem kịch hay thì cũng phải tìm diễn Viên tốt chứ, sao lại tìm đến cậu. Đúng cái lúc tinh thần cậu dâng cao, người như được nạp đầy năng lượng, cậu nhấc chân chạy vèo cái, chưa nhích quá 10cm cậu lại đụng phải người. Cậu có duyên quá cơ.
Ngẩng mặt nhìn con người mình vừa đâm phải thì.... Thôi rồi, đời cậu may lắm thì người này chỉ đấm vài cái, chửi vài câu rồi tha. Còn đen như nhọ nồi thì cậu đã may mắn được một vé đi gặp ông bà. Người đồ đầy mồ hôi hột, cậu đứng phủi quần, gập người cung kính xin lỗi người kia, trời ơi sợ chết đi được, cậu sợ á, không không. Trong cái từ điển sống của cậu không có từ 'sợ' chỉ là cậu lo nếu mình chết sớm sẽ bất hiếu với cha mẹ.
Còn về phần người kia,....phải nói thế nào đây. Thân người đô con như gấu rừng, nàn da nâu sạm. Trên tay với cổ đeo đầy vàng, trang phục phong cách của một tay tổ lái, đầu gấu. Người còn có vài vết sẹo, cái dài cái ngắn nhưng trông rất là đau. Hắn ta để ria mép xồm xoàm, mặt thì có ngay vết sẹo ở mắt. Đầu hắn trọc lóc. Trời ơi trông hắn giống diêm vương vậy, kiểu này tên cậu sẽ sớm có trong sổ báo tử quá.
Hắn thấy cậu cúi đầu xin lỗi, không nói gì, bỗng hắn nổi nụ cười biến thái. Đúng rồi, hàng ngon phơi bày trước không xơi quả là tiếc.
"Này cô em trông có vẻ mệt nhỉ? Cần anh đưa về phòng riêng của anh chăm sóc không" hắn mở lời, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt, thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình. Quan kĩ khuôn mặt cậu hắn càng cười biến thái hơn.
Cậu lúc này đang tự thầm rủa trong lòng "cái gì mà cô em, cái gì mà chăm sóc?? Có chết thì tôi cũng không cần nhá!!" bực bội trong lòng mà thế nhưng cậu vẫn phải mở miệng cười cho qua " Xin lỗi, tôi là con trai và tôi đang có bạn chờ rồi. Cảm ơn anh đã hỏi thăm, giờ thì tôi xin tạm biệt anh, mong 'không' có lần sau gặp" ừ thì cậu cười đấy thôi, nhưng nụ cười của cậu đang toả sát khí đen sì, giọng nói không có một chút dễ chịu và đặc biệt là khi cậu nhấn mạnh từ 'không'.
"Cậu em thực thú vị đấy, làm anh đấy muốn chăm sóc em thật chu đáo" tên kia càng lúc càng biến thái, tiến tới ôm eo cậu, kéo cậu vào ôm. Cậu khó chịu đẩy ra nhưng cũng như trứng chọi đá vậy.
"Nếu ngươi không buông ra, đừng trách ta la lên... " đến lúc này cậu không khách khí nữa, giở giọng đe doạ nhưng không có ích, càng làm cho hắn ta lấn tới.
"Vậy cưng sẽ làm gì khi tay chân bị trói rồi" hắn nói xong, cậu mới hoảng hồn mà nhìn thân thể mình, đầu óc cậu hoảng loạn,.... Từ bao giờ và tại sao cậu lại không biết.
" Đồ v-.... Ư..." cậu chưa kịp nói đã bị hắn lấy băng keo bịt miệng lại. Bất lực cậu giãy giụa, nhưng càng giãy càng khiến cậu mất sức. Trước mắt cậu bỗng trở nên tối tăm, đầu óc trống rỗng, tay chân cũng đã không cử động, giờ thì cậu chỉ còn coi mình là cái xác. Hết hi vọng rồi....
Đang trong tối tăm mịt mờ đấy, bỗng có một tia sáng hiện ra trước mắt cậu, dù nó chỉ là ánh sáng mập mờ nhưng lại thúc đẩy cậu chạy đến, xé toạc cái bóng tối kia ra.... Và đúng là như vậy, cậu mở mắt ra, mặc dù là hơi mờ nhưng cũng đủ để cậu nhận ra cái mái đầu, vóc dáng thân quen kia. Nước mắt bỗng lăn xuống làm lớp băng keo trên miệng cậu lỏng ra mà rơi xuống. Bắt lấy thời cơ, cậu gọi tên người con trai tóc đỏ kia, tên kia thấy cậu đã mở miệng ra được vội vàng xoay người cậu, gắn lại lớp băng keo rồi nhanh chóng vác cậu lên chạy.
---về phía anh---
Anh ngồi trong phòng thấy cậu đi vệ sinh lâu quá, trong lòng tự dưng lại thấy khó chịu, mí mắt cứ giật liên hồi. Không chịu được nữa, anh đi ra ngoài kiểm tra. Thấy cả dãy hành lang không bóng người trừ một tên đô con đang đi về phía tối kia và trên người hắn có ai đó, lòng anh ngổn ngang, nghĩ thoáng chắc cậu đã về rồi. Nhưng chưa kịp quay đầu trở vào, anh nghe thấy tiếng cậu gọi anh, giật mình quay lại chợt thấy tên đô con kia cúi người, trông rất khả nghi. Anh tiến lại gần, bỗng thấy tên kia vác một người nữa lên, dùng sức chạy nhanh nhất có thể. Có thể anh sẽ bỏ qua nếu người đó là một cô gái khác, nhưng đó lại là cậu.
Máu nóng trong người anh sôi sùng sục, thực sự là lâu lắm rồi anh mới điên tiết như này, nhanh chân chạy đến chỗ tên kia, anh cho hắn một cước vào lưng khiến hắn bị bất ngờ mà khụy xuống, tay kia buông cậu mà ôm lưng. Anh nhanh chóng đưa tay ra đỡ cậu, cậu thì vừa được một màn bay trên không trung mà nhắm tịt mắt, mở mắt ra đã thấy cứu tinh đến, chợt mắt cậu lại ươn ướt, một dòng nước ấm lại lăn đều trên má cậu, anh bỏ băng keo cho cậu ra, thấy giọng vừa sợ hãi vừa yếu ớt gọi tên anh khiến anh không khỏi đau lòng. Mặt nổi đầy gân xanh, lườm tên đằng trước đang quằn quại ôm lưng.
" Mày.... ĐỨNG LÊN CHO TAO" anh gằn giọng quát to, lúc này tự dưng người người đang hát đang quẩy phải tạm gác mà ra xem.
(Hũ: phải công nhận là mồm anh to lắm thì người ở trong mới nghe thấy được a)
Ai ai cùng lùm xùm bàn tán, nhìn gương mặt non của anh đang đằng đằng sát khí, có người định mở mồm thêm lửa bỗng nhận thấy ánh mắt đó và cả mái tóc đó rất quen đành im bặt. Không khí bỗng trở lên tĩnh lặng, lạnh đến thấu xương.
"Con mẹ nó, mày là thằng nào" tên kia vẫn chưa biết anh, mở mồm văng tục, tay thì vẫn đang xoa xoa lưng mình.
"Tao là ai hả?? Bang chủ của mày không dạy điều đó sao? " anh lạnh giọng, nhìn tên kia bằng nửa con mắt. Lúc này mọi người bắt đầu lại bàn tán, việc tên đó không biết anh và lại ở trong một bang hội nữa. Tên đó đã báo tử cho cả bang hội lẫn bang chủ của mình rồi.
Tên kia thấy mọi người bàn tán thì nơm nớm lo sợ, bỗng có một giọng nói điềm đạm vang lên.
"Thật xin lỗi lão đại, tôi đã đắc tội lớn với ngài rồi" một người đàn ông cao tuổi bước vào, trên người là cả một bộ đen từ đầu đến chân.
" Người dạy dỗ người của ngươi kiểu gì vậy" giọng anh đã bớt chút phần sát khí nhưng độ băng giá của nó lại đang âm thầm tăng lên, khiến những người ở đó phải bủn rủn chân tay.
"Là do tôi đã lơ là, xin lão đại tha tội" người đàn ông cao tuổi kia quỳ rạp người xuống đất, ngay chỗ anh đứng, anh dùng nửa mắt của mình liếc người đang quỳ rồi nhanh chóng thành ánh mắt hình Viên đạn lườm tên kia.
"May cho ngươi là có người đang chờ ta, về mà xử đám rác thải kia đi" anh quay người, cao ngạo bước đi. Để lại bao nhiêu con mắt sợ hãi có, ngượng mộ có, thậm chí là cảm nắng hay say tình cũng có.
Về phía tên kia, hắn đơ người nhìn bang chủ quỳ trước con người kia, rồi khi thấy bang chủ nhìn mình với bao nhiêu sát khí, giọng nói mang theo rất nhiều sự tôn kính khi nhắc tới anh thì hắn mới nhận ra,.... Hắn vừa suýt bán rẻ mạng mình.
Và rồi sau đó, giới hắc đạo đã đồn ầm về cậu, có người suy đoán đó là em trai, người thì lại bảo họ hàng xa,... Rồi vân vân và mây mây các giả thuyết. Nhưng nhiều nhất và hợp lí nhất là việc bảo cậu là vị phu nhân tương lai.
-------END CHAP-------
tự dưng được đợt nhiều chất xám lẫn chăm đột xuất, gần 2000 từ đấy. (;v; kỉ lục của cuộc đời hũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com