Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : Lựa chọn

"Không muốn nói nữa. Ngày mai tôi nghỉ việc."

Dùng một tay chạm vào cánh tay thon gọn ấy, anh nhận lại được sự xa cách cùng gạt tay một cách mạnh mẽ của cậu, bàn tay anh treo trên không trung vài giây, chậm rãi thu lại.

Vương Tuấn Khải không giấy được sự thất vọng cùng chút giận hờn trong lòng, bàn tay anh khẽ xiết lại, cả người đều tỏ ra sát khí không vui.

Anh liếc mắt qua nhìn cậu, giọng nói cũng không còn êm tai như trước, mang theo sự chất vấn, mang theo cả sự vô tình : "Cậu tự mình nói bản thân là kĩ nam, vậy cũng phải tự biết thân biết phận cậu vì sao có thể thoát ra được khỏi nơi đó, bây giờ nói đi là đi, cậu có chút trách nhiệm nào không?"

Cậu hơi ngẩn người, đuôi mắt hơi động, tiếp tục tranh luận : "Tôi sẽ tìm đủ số tiền đã mượn để hoàn trả cho anh, tôi..."

"Cậu nghĩ tôi thiếu số tiền đó sẽ sống không nổi sao? Dù sau này cậu có thật nhiều tiền hơn hiện tại thì sự tắc trách của cậu có thay đổi không?"

Còn quá nhiều từ ngữ cay nghiệt anh nhịn xuống không thể nói ra, cùng cậu trừng mắt đọ sức một lúc lâu, cuối cùng chịu thua, lùi người lại ngồi trên ghế sofa phía sau, dáng vẻ của anh chính là vô cùng bất lực với cậu, bất lực với cả sự xuất hiện trong đời anh ngoài ý muốn của cậu.

Vương Tuấn Khải vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh mình, giọng nói đã hơi hạ xuống : "Chúng ta thật sự không thể ngồi lại nói chuyện một cách hòa bình à?"

Vương Nguyên vẫn đứng đó mím môi, trong lòng nhớ đến câu nói của San San lại không dễ chịu chút nào, ánh mắt hơi đỏ, bất đắc dĩ ngồi xuống.

Tiếng thở dài vang lên trong không gian tĩnh mịch, anh xoa xoa mi tâm, vô cùng đầu.

"Tôi có rất nhiều cách để cậu và gia đình cậu nhận lại nhau, thật lòng tôi muốn giúp cậu, nhưng nếu cảm thấy tôi không đủ để cậu tin tưởng nữa thì cậu có thể rời đi."

Vương Nguyên hơi xiết tay lại trên chân, giấu không được chút kích động : "Anh lại muốn dùng ba mẹ của tôi để uy hiếp tôi?"

"Tùy cậu."

Vương Tuấn Khải đứng dậy, càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi.

Quá nhiều chuyện để trải qua trong thời gian này, áp lực đến từ gia đình lẫn San San, công việc không thuận lợi, những chuyện mà anh điều tra cũng chìm vào hư không, từng bước từng bước đều không mang đến cho anh chút thành công nào.

Hiện tại, đến ngay cả cậu cũng muốn rời đi.

"Nếu thật sự muốn đi, ngày mai cậu sẽ không cần xuất hiện trong công ty nữa. Nếu ngày mai tôi còn nhìn thấy cậu ở công ty, chuyện ngày hôm nay xem như chưa từng diễn ra."

Anh dứt khoát rời đi, chỉ mới vài ngày trước bọn họ vẫn vui vẻ trong căn nhà này, chớp mắt một cái, mọi thứ đã trở nên u ám, ngay cả bóng lưng của anh cũng lạnh lẽo...

"Cuối cùng con cũng chịu về nhà rồi à?" - Gác chân ngồi phòng khách, Thiếu Minh ba anh ngồi đợi như có chuyện muốn nói.

"Có chuyện gì à?"

Ông đóng lại quyển tạp chí đang xem, hạ kính nói : "Con định không đi thử áo cưới với San San sao? Muốn hủy?"

"Mọi chuyện ông cứ tự lo, đến khi đó ông cho tôi gặp được mẹ thì đã biết ơn ông lắm rồi."

Nói rồi anh rời đi, không chút lưu luyến ở lại giây phút nào, với nét mặt không mấy hài lòng, càng trầm tính anh lại càng dọa người hơn. Tính theo ngày thì tuần sau là ngày anh phải bước trên lễ đường cùng San San rồi, Vương Tuấn Khải ngày ngày nhìn vào tin nhắn của Thiên Bảo, chỉ cần có được địa chỉ của mẹ của anh thì mọi thứ xem chấm hết.

__________

Sáng hôm sau như thường lệ, mọi người vẫn đi làm và Vương Nguyên vẫn vậy, cậu lựa chọn quay lại công ty, làm một nhân viên mẫu mực, nhân viên mọi nơi đều chỉ trỏ nhiều như vậy nhưng chỉ cần nhắc đến Vương tổng thì chức nhân viên ai ai cũng bị lung lay.

"Tiểu Nguyên? Cậu còn đi làm?" - Đường San San ngạc nhiên đứng sững người ở đó khi nhìn thấy ở đại sảnh là Vương Nguyên vừa bước vào, cậu cũng không tránh né, bước đến gần cô nói : "Xin lỗi cô San San, đơn xin nghỉ không duyệt thì tôi cũng đành tuân theo lệnh thôi, cảm ơn cô vì sự lo lắng của cô, tôi tự biết cách giữ khoảng cách."

Vương Tuấn Khải vừa bước đến, giữ khoảng cách một bước, anh đến nhìn về phía hai người, chỉ không nhịn được mà nhếch mép một cái : "Đường San San. Lên văn phòng gặp tôi."

"Không phải anh ấy nghe hết rồi chứ." 

San San lườm cậu một cái rồi rời đi, cái lườm đó cũng không đủ dọa được cậu, Vương Nguyên chuẩn bị vào bàn làm việc, còn chưa kịp bước chân thứ hai đã bị kéo lại : "Tiểu Nguyên thiếu gia buổi sáng vui vẻ."

"A Nhất Bân. Lâu rồi không gặp anh."

"Trưa nay em rảnh không. Chúng ta đi ăn một bữa coi như mừng chúng ta gặp lại."

"Haha. Anh làm như chúng ta xa nhau lắm vậy." 

"Vậy nhé. Trưa nay anh đón em."

"Được.- Vương Nguyên nhìn bóng lưng Nhất Bân rời đi, khóe miệng cong cong của cậu cũng dần giảm xuống, ánh mắt mất đi sự thân thiện, nhìn theo bóng lưng của Nhất Bân hoài nghi vô cùng.

Chuyện lừa cậu đến khách sạn hôm đó vẫn chưa nói rõ, đây là một cơ hội tốt để gặp mặt.













End chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com