Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 : Tâm tư

"Tôi quen rồi. Có sao không?"

Nói rồi anh không tiếp tục để ý đến cặp đôi ấy nữa, quay cả người về phía Vương Nguyên, nhìn từ trên xuống hỏi  : "Không sao chứ?"

Nhất Bân đứng sau lưng, cả người đề là thái độ không hài lòng, anh đi đến kéo Vương Nguyên tránh xa anh ra một chút : "Vương tổng, cậu ấy có tôi thì làm gì có chuyện, anh đến đây thăm Tiểu Nguyên sao? Cũng đã thăm xong mời anh về trước."

Tuấn Khải hoàn toàn ngạc nhiên với thái độ này của Nhất Bân, căn bản cậu ta chưa hề dám chống đối anh. Anh nhìn về phía Vương Nguyên với ánh mắt như hỏi là cậu có muốn đi theo cậu ta hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng anh dâng lên dư vị cay cay, bàn tay thả lỏng, chân cũng không còn tự tin mà đứng đó.

Anh có tư cách gì chứ?

Vương Nguyên có phần tránh né ánh mắt ấy của anh, nhưng lại vội rút tay của cậu ra khỏi tay Nhất Bân, khó xử nói : "Xin lỗi, chắc đến giờ kiểm tra rồi. Vương tổng, tôi không quen bệnh viện này phiền anh đưa tôi đi có được không?"

Nói rồi không đợi hai người có ý kiến, cậu tự mình khó khăn di chuyển, chầm rãi bước đi trước, Vương Tuấn Khải chỉ nhìn người ở lại một lần, sau đó không nhịn được ý cười mà đi theo cậu.

Đi được một đoạn, anh có điện thoại từ Thiên Bảo gọi đến, không muốn gián đoạn nên anh đã tắt máy không nhận, đợi đến khi ánh mắt Vương Nguyên nhìn anh với sự tò mò, lúc này anh mới đưa Vương Nguyên đến phòng kiểm tra an toàn rồi quay lưng ra khỏi phòng cầm điện thoại nhấc máy gọi lại : "Có chuyện gì?"

"Tập đoàn bất động sản của Uông Giai Từ tất cả cổ phiếu đã bị hạ, mọi dự án đất tất cả đã bị huỷ rồi."

"Tốt." - Nói rồi anh gác máy với nụ cười trên miệng, nụ cười không giấu được của kẻ chiến thắng.

Hiện tại anh không quá tập trung vào tranh đấu thương trường, chỉ muốn quản cho tốt R.F, sau đó tìm được mẹ, cùng người mình thích trải qua giai đoạn này là được rồi...

Ánh mắt anh hơi cụp xuống, nhìn về phía bóng lưng của Vương Nguyên trong phòng kiểm tra.

__________

Vương Nguyên sau khi kiểm tra xong đi ra khỏi phòng , nhìn qua nhìn lại chẳng thấy anh đâu, trong lòng chợt trầm xuống một bật. Tự mình đi vào phòng hồi sức của mình liền nhìn thấy anh đang ở đó, trên bàn cũng xuất hiện thêm vài loại bánh ngọt.

"Còn đau không?"

Cậu có chút ngẩn người, nhưng nhận ra hơi ấm quen thuộc liền cười thầm trong lòng, lắc đầu vài cái. Anh đỡ cậu ngồi ngay ngắn trên giường rồi đưa tay từ sau lấy cho cậu cái túi xách nhỏ, túi xách mà khi cậu bị đưa lên đảo San San đã lấy đi để cậu không thể liên lạc với bất cứ ai, bao gồm tất cả món đồ cá nhân và điện thoại của cậu.

Vương Nguyên nhìn thấy, kí ức ùa về, hai tay khẩn trương nắm lại, nói : "Anh với San San...."

"Làm sao?"

Vương Nguyên hơi giật mình, nhanh chóng lấp liếm : "Không có gì... "

Thật ra cậu rất muốn nói ra câu hôn thê của anh thật sự là Đường San San sao? Cậu không nghĩ mình sẽ mãi ở lại bên cạnh anh bầu bạn với những rắc rối nhỏ lớn này. Nhưng cậu lại cảm thấy trong lòng bất chợt hiện lên cảm xúc nếu một ngày không có anh thì sẽ như thế nào, từ ngày bước ra xã hội thì chỉ có anh luôn bên cạnh cậu, dù nhiều lần anh làm cậu không phục, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ từ lâu cậu đã ỷ lại vào anh rồi.

Nhưng cảnh tượng đàn ông vào quán bar quên đi những người đầu ấp tay gối với mình, thì Vương Nguyên cũng không cho phép chính mình xen vào mối quan hệ của người khác.

"Mèo hoang, nghĩ gì vậy?" - Anh dùng tay vuốt nhẹ lên mũi kéo cậu về với thực tại,  cậu lặng im đến mức quên mất anh đang ở cạnh cậu. 

"Đừng gọi tôi là mèo hoang, nghe cảm thấy như tôi bướng lắm lắm ấy." - Vương Nguyên nghiêng đầu tránh né, biểu cảm bĩu môi của cậu chợt làm lòng của ai đó vang lên một tiếng bể lớn. 

"Chắc em không bướng thật không?" - Nhìn người trước mặt không nhịn được, Anh liền nhướn người đứng dậy, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi anh đào của cậu một cái.

"Vương tổng!!!" - Thiên Bảo cầm theo tài liệu vừa nhận trên máy tính bảng chạy tới, lao vào như cơn gió khiến cả cậu và Vương Tuấn Khải nhìn qua phía hắn, Thiên Bảo nhanh chóng quay mặt, nhún vai lui ra ngoài : "Cứ xem như tôi chưa thấy gì. Tiếp tục đi."

"Thiên Bảo... Cậu đến phòng nhân sự nhận ba tháng lương đi." - Thu người đứng dậy ngay thẳng, mặt anh lúc đen lúc đỏ nhìn cậu, hoàn toàn bị cậu chọc cho tức giận.

"Haha. Haha. Không phải anh tuyệt tình vậy chứ? Anh nói trừ lương thì nên trừ, không nên để tôi nhận thêm ba tháng lương đâu."

Thiên Bảo dứt khoát ném câu nói ở lại, bản thân thì liền phóng như bay ra khỏi phòng hồi sức, dáng vẻ chạy trối chết của anh ta khiến Vương Nguyên không nhịn được mà cong miệng, nụ cười phát ra tiếng.

"Vương tổng này. Nếu... Nếu không phải anh và tôi đã quen biết lâu thì tôi còn nghĩ anh và Thiên Bảo là một đôi đó."

"Đầu óc em nghĩ gì thế!" - Một lần nữa anh lại dùng tay búng lên trán cậu một cái rồi nghiêm mặt nói : "Em nghỉ ngơi đi, anh nói vài chuyện với Thiên Bảo."

Nói rồi anh tặng cậu một nụ cười rồi mới rời đi. Bước ra ngoài liền thấy Thiên Bảo đi qua qua lại lại.

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước ra, cậu nhanh chóng nhào đến : "Có tin tức rồi, mẹ anh thật sự đúng là xuất ngoại, bây giờ dự đoán là ở phương Tây, địa chỉ cụ thể tôi điều tra thêm."

"Vậy lễ cưới được hủy rồi đúng không?"

"Hủy rồi, bên tổ chức cũng rất đau đầu, nghe nói Đường San San cứ đến ôm chặt bọn họ không cho hủy."

"Mặc kệ cô ta, mọi chuyện còn lại giao cho cậu."

Thiên Bảo ghi lại định vị trên bản đồ, sau đó thả lỏng người nhìn qua anh : "Anh thích Tiểu Nguyên à? Trước đó anh từng nói gì nhỉ... Nào là tôi chưa bao giờ muốn yêu đương..."

"Tôi đối với em ấy là loại tình cảm gì... Còn chưa biết được. Với lại em ấy nghĩ tôi và cậu là một đôi, hay chúng ta thử không?"

"??? Anh biến thái từ khi nào thế? Anh đừng hại sự trong trắng của tôi à?"

Thiên Bảo cách xa anh vài bước, thấy chưa yên tâm liền rời đi không quay đầu, vẻ mặt như vừa gặp quỷ, sợ hãi mà nhìn về phía anh.

Vương Tuấn Khải hơi tựa lưng vào tường ngẩn người, lễ cưới cuối cùng cũng hủy rồi, vậy...









End chương 38 

Dạo này Trăng bị bậnnn, chap ra hơi chậm mọi người thông cảm nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com