Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 : Tôi không cần nữa

Các mỹ nhân ngồi đó bỗng nhiên quay đến nhìn cậu. Căn bản là Vương thiếu gia mà các cô đang phục vụ cũng không hề dễ dàng nên tất cả cũng không khó chịu mà đứng dậy rời đi. Vương Nguyên bước đến bên anh nhìn thật kĩ. Quần áo anh không ngay ngắn, người mà cậu quen mạnh mẽ lạnh lùng đến như vậy cũng sẽ có những khoảng khắc sụp đổ. Cậu đến ôm anh ngồi ngây lại trên ghế liền bị anh gạt ra.

"Đi hết đi!"

Nghe câu nói ấy cả người cậu chợt khựng lại, trong lòng ẩn ẩn đau nhói lên một cái. Không phải vì câu nói của anh mà đau lòng, mà là vì cậu chưa từng thấy bộ dạng anh đau khổ đến như vậy. Nghĩ nghĩ trong lòng muốn ôm chặt anh mặc kệ anh xua đuổi. Vương Tuấn Khải cũng không ngờ tới người trước mặt nghĩ là làm, nhào đến ôm anh mặc cho bàn tay anh vẫn luôn chống cự.

"Tuấn Khải. Là em, Vương Nguyên mà."

Đột nhiên anh mất phương hướng, xô Vương Nguyên lùi về sau. Cậu ngã về sau ngay những chai rượu trống rỗng của anh làm tay chân đều bị trầy từ nhẹ đến nặng. Vẫn không buông bỏ mà bước đến an ủi anh : "Sao vậy Tuấn Khải? Anh như vậy không sợ mẹ anh thất vọng sao?"

"Tôi không cần nữa. Người mẹ như bà ấy tôi không cần nữa!!!"

Vương Tuấn Khải dần trở nên vô lực, anh ngồi trên sàn nhà cúi đầu, chợt cậu nhìn thấy nước mắt đọng lại trên mí mắt anh. Cũng không biết chúng đã đọng được bao lâu rồi, đã được anh khóc bao lâu rồi.

Những hành động lúc nãy cũng không còn, cậu ngồi dưới sàn ngay bên cạnh ôm chặt anh vào lòng. Anh không bài xích nữa, chóp mũi mang theo mùi hương quen thuộc cùng cậu vòng tay qua người cậu ôm lại. Nước mắt anh cũng vì thế là truyền từ mí mắt thấm sang vai áo của cậu toàn bộ. Vương Nguyên im lặng ngồi đó bên cạnh anh, nhìn thấy anh trở nên như vậy chỉ muốn an ủi, làm chỗ cho anh trút giận, làm chỗ cho anh giải sầu, miễn sao tâm trạng anh tốt lên chút nào đó.

______

Thiên Bảo đưa Vương Nguyên đến bar cũng nhanh chóng rời đi, căn bản là cậu yên tâm khi người bên cạnh Vương Tuấn Khải là cậu. Một mình Thiên Bảo đi đến nhà riêng của Vương Chí Vỹ để tìm cơ hội thực hiện nhiệm vụ. Cũng chính vì buổi tối nên nhà họ quay quần đông đúc, ba người đủ ba người. Cậu căn bản cứ ngồi đó trò chuyện về công việc mà chẳng tìm ra cơ hội nào có thể tiếp cận Vương Chí Vỹ, chỉ có thể bất lực ngồi đối mặt với ông ta.

"Cơ hội ngồi bên cạnh cũng chẳng có..."

"Cậu nói gì?" - Tử Lam vừa từ sau đi đến, vô tình nghe cậu lẩm bẩm gì đó. Căn bản cậu là thân cận của Vương Tuấn Khải, tự nhiên đến nhà cũng không phải việc tốt lành gì.

"Không có gì. Tôi đang suy nghĩ chút chuyện trong hợp đồng, không phiền thiếu gia như cậu xen vào."

".... Cậu!!!"

"Phiền cậu tránh mặt chút, tôi đang trò chuyện với ba cậu."

Tử Lam thẹn quá hóa giận mặc kệ cậu mà bỏ đi lên tầng, Thiên Bảo cũng vì thế mà đứng dậy tiến gần đến Vương Chí Vỹ với mục đích muốn chỉ rõ những nơi cần chú ý trong hợp đồng. Vừa đến gần thì chân trái vấp chân phải mà ngã, tay vô tình chạm đến vai ông mà giữ thăng bằng.

"Thư ký Vương? Cậu không sao chứ?"

"Không... Thật xin lỗi ông Vương tổng. Tôi chỉ định đi đến chỉ rõ chỗ càn chú ý... Xin lỗi ông."

"Không sao, những chi tiết đó tôi cũng nhìn ra rồi. Vẫn còn chuyện phải nói không? Tôi còn có chút tài liệu cần đọc..."

Thiên Bảo nhanh chóng đứng vững dậy, bàn tay giấu sau lưng : "Không còn, không có gì. Mong là ông và Vương Tổng hợp tác vui vẻ. Vậy tôi xin phép về trước, làm phiền rồi."

Thiên Bảo như nhặt được vàng cong chân lên chạy như sợ chủ của vàng bắt gặp, nhanh chân ra khỏi nhà. Cậu vừa thở vừa nhìn vào lòng bàn tay, tay cậu nắm chặt một ít sợi tóc, chính là của Vương Chí Vỹ vừa nãy bất cẩn không chú ý mà có được. Vừa bỏ tóc vào túi kín thì cậu có điện thoại, hiện lên số của Vương Nguyên.

"Gì đó tiểu thiếu gia?"

"Anh đừng đùa như vậy. Có thể đến bar giúp tôi đưa Vương tổng về không?""

"Vậy cậu ở đó đợi. Tôi lập tức về liền."

Thiên Bảo ngắt máy tay không ngừng gọi taxi, cất kĩ túi kín kia vào trong túi, không quên giữ bên ngoài bằng cả hai tay.

Vương Nguyên đỡ một Vương Tuấn Khải đang mệt mỏi đi cũng không vững bước ra bên ngoài. Nhờ phục vụ đưa anh ra đến cửa cũng là lúc Thiên Bảo vừa đến nơi.

"Anh có xe không? Lái đến đây đi."

Thiên Bảo ngạc nhiên nhìn anh, trong mắt cậu và người trong R.F, hình tượng tổng tài lạnh lùng đầy nhiệt huyết của Vương Tuấn Khải chưa bao giờ thất thế, nhìn không ra đó là Vương tổng Vương Tuấn Khải ngày nào nữa, trong mắt Thiên Bảo không thể che giấu được sự bất ngờ

"Giờ chúng ta đi đâu?"

"Đưa Vương tổng về nhà anh ấy đi..."

"Được thôi, nghe theo cậu vậy."

Nghĩ đến Vương Thiếu Minh, Thiên Bảo kiêng dè bẻ tay lái về phía nhà của anh.

Đoạn đường không quá dài, lái xe đi đến cổng đèn trong nhà liền mở lên. Xe đi đến đâu liền sáng đến đó, Vương Thiếu Minh cũng không quên nhìn ra. Nghe tiếng xe quen thuộc mọi người làm trong biệt thự đều ra cửa chào đón, nhưng lại chẳng thấy Vương Tuấn Khải bước ra trước mà là một cậu con trai.

Mọi người có phần hiếu kỳ, từng ánh mắt từ lớn tới nhỏ đều nhìn cậu, không biết cậu từ đâu tới, cũng chưa từng gặp qua.

Vương Nguyên khó khăn đỡ cả người mềm nhũn của anh lên vai, bước nhỏ bước to đi đến trước mặt Vương Thiếu Minh: "Con... Con chào bác."
















End chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com