Chương 5 : Rời khỏi
Ngồi trước gương Vương Nguyên như người mất hồn, hai tay cậu cố gắng kìm nén không để mình cứ mãi run rẩy như vậy, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cậu nắm chặt lấy ngọc bội trong lòng bàn tay, mừng rỡ đến mức sống mũi cũng cay cay. Từ nhỏ đến giờ đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện tương tự như vậy nhưng trả giá để mua một người ở lầu xanh thì chẳng có một ai, vì mang trên thân hình có tên người lầu xanh đã là một nỗi nhục của biết bao nhiêu con người, nhưng cậu vẫn thắc mắc vì sao anh lại muốn chuộc thân cho cậu... Trong khi anh không phải có hứng thú với cậu hay với cơ thể của cậu.
Thở dài một hơi, cậu đem hi vọng giảm xuống còn một nửa.
Ba ngày quá dài, cậu không thể tin được anh chắc chắn sẽ quay lại.
___________
Tổng công ty đứng nhì chuỗi sản xuất thời trang phụ kiện R.F - Rain Forest.
Vương Tuấn Khải đến công ty như thường lệ ánh mắt anh đảo nhanh đến lễ tân như muốn tìm gì đó, rồi lại bước vào thang máy dành riêng cho anh đến phòng làm việc. Cửa thang máy vừa mở cũng là cô thư kí của anh ở trong đấy. Chưa kịp phản ứng thì cô ta đã kéo lấy cánh tay của anh vào trong, cửa thang máy đóng lại, đem không gian của hai người tách biệt.
"Tại sao vào đây?" Thanh âm sắt lạnh phát lên phong tỏa cả thang máy kia, bàn tay anh đem theo bản thiết kế từ phòng làm việc vòng về sau lưng cất đi, ánh mắt anh hơi nhíu lại, tỏ ra sự khó chịu rất rõ ràng.
Thả nhẹ làn gió ấm vào tai anh, cô thì thầm nói : "Vương tổng anh đừng tức giận, tôi... Tôi đi trễ, tôi chỉ định đi nhờ thang máy chuyên dụng của anh mà thôi, tôi không cố ý..."
Cô gái kia ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt hơi đỏ, tựa như hoa trong màn mưa bị bắt nạt mà mách tội với anh, nhưng anh không phải phụ huynh của cô ta, anh là nhà hàng xóm.
Bàn tay cô cứ tìm đến anh mà bám víu lấy, anh càng nhìn càng không cảm giác được cô gái này đang xin lỗi anh.
Anh im lặng đến khi cửa thang máy mở, bước ra ngoài thật nhanh như không hề có sự hiện diện của cô ấy.
"Vương tổng!!!" - Cô gái đứng đó thở dốc, tức đến nghẹn lời chỉ có thể dẫm chân tại chỗ, rõ ràng cô nghe nói Vương Tuấn Khải còn trẻ tuổi đã nắm được quyền hành trong công ty, nhưng trên dưới đều không nghe ra tiếng tăm anh có tình cảm yêu đương, hôm nay cô cố tình thử anh, anh thật sự không có hứng thú.
Bước vào phòng làm việc, Vương Tuấn Khải hơi phân vân nhìn tới lui chiếc điện thoại trên bàn, sau đó lại nhấc máy gọi đến phòng nhân sự, nhân viên nhận máy rất nhanh, chăm chú nghe căn dặn của anh : "Có văn phòng nào thiếu nhân sự hay không?"
"... Có thưa giám đốc, ở phòng tài chính sắp xếp doanh số có thiếu người."
" Được, để vị trí đó trống sẽ có nhân viên mới đến đảm nhiệm."
Ba ngày trôi qua đối với cậu thì lâu nhưng lại thật sự rất nhanh, đúng như lời hứa, Từ Tử Kiều không hề cho cậu ra ngoài tiếp khách trong ba ngày này, tối đêm nay trong khi cậu đang ghi nhật ký đã sắp đầy, Tử Lam bước vào tựa lưng vào tường nhìn cậu : "Tiểu Nguyên. Vương Tổng hôm trước lại ghé, có phải tìm em hay không?"
Vương Nguyên nghe xong không nói câu nào, trong lòng vừa vui lại bừa buồn, chợt đứng dậy đi đến bên Tử Lam ôm thật chặt, Tử Lam trố mắt, theo bản năng vỗ về phía sau lưng cậu, anh ngạc nhiên : "Tiểu Nguyên em sao vậy?"
Vương Nguyên ánh mắt nhìn mông lung rồi lại nhắm nghiền lại, lắc đầu : "Dù em biết ở đây như thế nào nhưng em không muốn xa anh đâu."
Tử Lam đột nhiên hiểu ra, trong lòng cũng như cậu cảm xúc lẫn lộn , anh nghiêng đầu ôm lấy cậu, miệng còn chưa an ủi Vương Nguyên đã dụi vào anh nói : "Em hứa em không để anh ở lại đây lâu đâu."
Vừa dứt lời, Chính Huy bước vào phòng lên tiếng gọi Vương Nguyên ra ngoài gặp Vương Tổng, bàn tay của hai người tạm thời phải buông ra, cậu không biết được người gọi là Vương tổng kia có phải đến vì mục đích lần trước đã hứa hay không.
13 năm ở đây, lời hứa của đàn ông là thứ cậu không tin tưởng nhất.
Anh ngồi trong căn phòng đầu tiên gặp cậu chờ đợi cậu và cả cái giá mà Tử Kiều đưa ra, Từ Tử Kiều kiều ngồi bên suy đi nghĩ lại, đợi đến khi có mặt cậu rồi thì Tử Kiều mới diễn vở kịch chia li, vuốt nhẹ mái tóc cậu như quyến luyến : "Tiểu Nguyên, xa con ta thật không nỡ..."
"Nhanh đi Vương Tổng của chúng tôi không có thời gian để bà chia tay chia chân đâu!"
Vương Thiên Bảo hơi gãi mũi ra dáng giang hồ đóng giả, cậu khoanh tay nhìn Từ Tử Kiều, tin không nổi những lời từ mấy người như thế này.
Tử Kiều nhìn cậu rồi nhìn lại quay sang Vương Tổng nhếch môi như bản chất thật của ả, xòe cánh quạt nhỏ che đậy đôi môi của bản thân, Tử Kiều xòe tay từng ngón và dừng lại con số thứ ba : "Ba mươi ngàn tệ."
*Cỡ hơn 100 triệu Việt Nam đồng*
Cả phòng lẫn Vương Nguyên đều kinh ngạc với con số mà bà đưa ra, riêng về Vương Nguyên thì đã hoàn toàn thất vọng, cúi đầu bình tĩnh với quyết định xấu nhất của anh, Vương Tổng của một tập đoàn lớn không thể xuất tiền với một con số như vậy vì một kĩ nam như cậu.
Anh cười nhạt, khinh thường trước lòng tham không đáy của bà, phẩy tay : " Thiên Bảo, về phòng cậu ấy lấy những món đồ thuộc về cậu ấy, xong chúng ta về công ty."
Thiên Bảo gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi phòng trong chớp mắt, người trong phòng nghe thấy câu nói đó đã nhìn rõ con đường sáng lạn đang mở ra để đón chào cậu, Vương Nguyên hơi ngẩn người, lúc này mới chợt đứng dậy : "Khoan, Để... để tôi tự đi..."
Vương Tuấn Khải hất nhẹ khuôn mặt như muốn Thiên Bảo đi cùng, Vương Nguyên cũng chạy thật nhanh về phòng muốn gặp Tử Lam lần nữa, nhưng nhìn quanh chỉ thấy vài cô kĩ nữ đang điểm trang lên mặt, không thấy Tử Lam ở đó : "Mấy chị có thấy Tử Lam không?"
"Tử Lam hả? Tử Lam đi tiếp khách rồi, có chút nhan sắc đúng là nhiều người mong muốn mà." Một cô gái vừa trang điểm vừa nói, ánh mắt hiện lên sự mệt mỏi.
Vương Nguyên giấu đi chút thất vọng trong lòng, lấy ghế ngồi xuống viết lên trang giấy vài chữ rồi để lại bên giường của Tử Lam, cậu lấy cuốn nhật ký và chiếc ngọc bội, còn chưa kịp thu xếp quần áo thì Thiên Bảo đứng bên cạnh đã lên tiếng : "Xin lỗi cậu,đồ cậu không cần đem theo cũng được, sẽ tự có người đưa cậu mua sắm thứ khác, với lại không nên để Vương Tổng đợi quá lâu."
Tờ chi phiếu ghi con số ba mươi vạn tệ đã được trao tay cho Tử Kiều, anh đứng bên ngoài xe đợi cậu. Cho đến khi bước ra khỏi đó Vương Nguyên vẫn muốn quay đầu định sẽ nhìn lại nhưng bàn tay to lớn của anh vươn tới che mắt, kéo cậu đi : "Đừng nhìn lại."
Tất cả đã lên xe an toàn, Thiên Bảo khởi động xe lái đi thẳng đến tập đoàn công ty của anh, lần đầu tiên bước ra khỏi nơi u tối đó mà nhìn thấy ánh sáng, Vương Nguyên hiếu kỳ áp mặt lên kính xe nhìn mọi vật xung quanh, trên nét mặt không giấu đi phần hạnh phúc.
Toàn bộ dáng vẻ gỡ bỏ gai nhọn kia đều lọt vào tầm mắt của anh.
Bất chợt anh lên tiếng, khiến lông tơ cậu giật mình : "Họ tên?"
"Gọi là Tiểu Nguyên ạ." - Cậu lấy lại nét mặt nghiêm định như lúc đầu trả lời, hai tay nghiêm túc đặt lên chân.
"Cậu biết chữ đúng không?"
Vương Nguyên gật gật đầu.
Anh xoay nhẹ qua nhìn cậu, như định nói điều gì liền bị Thiên Bảo ngăn chặn : "Vương Tổng, căn nhà ấy đã mua xong rồi, giao cho cậu ấy hay là anh tự đưa?"
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu xoa xoa phía sau vành tai, có chút suy nghĩ : "Lát nữa đưa cậu ấy tới đó."
"Dạ được."
Vương Nguyên hơi mím môi, cậu tự cảm thấy bản thân có lỗi, Vương Tuấn Khải đã có ý chuộc thân cho cậu ra khỏi đó đáng lẽ ra cậu phải thành thật mới phải, đằng này cậu lại lựa chọn không muốn nói họ tên thật của mình, vì bây giờ trong mắt anh cậu là một kĩ nam, nếu nói tên họ có thể người khác sẽ khinh bỉ gia đình của cậu, sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ cậu.
Nắm chặt ngọc bội trong tay, cậu hơi mím môi.
Thời gian sắp tới cậu phải nỗ lực hết mình.
Tìm lại chính mình, tìm lại gia đình.
End chương 5
Hồi đó sao tui diết Wang tổng giàu quá dị=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com