Chương 54 : Liên lụy!?
Thư kí An Lạc nghe theo lời anh mà canh chừng thời gian, vừa đúng hai giờ đồng hồ thì liền gọi cảnh sát đi theo địa chỉ anh để lại, nhưng khi đến ngôi nhà hoang lại chẳng thấy ai, cô cùng cảnh sát đi xung quanh tìm kiếm thì nghe tiếng một vài tiếng động cùng vệt dấu bánh xe in rõ trên mặt đường đầy bùn đất. Cô nhanh chóng thông báo, lái xe đi theo dấu vết để lại
Về phía Tử Lam, cậu không ngay lập tức bỏ trốn mà liên tục lục tím bản kết quả giám định, mạng sống của Vương Nguyên và anh cậu chẳng màng quan tâm.
"Mấy anh cảnh sát, hình như ở bên này!!"
Tiếng của thư kí An làm Tử Lam giật mình rụt tay lại, hoảng loạn đứng dậy thông báo cho mọi người rút lui sâu vào nhóm cây cỏ bên đường để lánh mặt.
Chiếc xe bị rơi xuống vực thẳm, nước nhanh chóng tràn vào trong phủ kín không gian chật hẹp của chiếc xe.
Bản giám định ADN bị ngập hoàn toàn trong nước, lực ép của nước khiến cho cánh cửa kẹt cứng, không thể nào mở được.
Cú va chạm vừa nãy cũng bào mòn đi sức lực cuối cùng trong ngày của Vương Nguyên, cậu yên tĩnh chìm vào trong nước, nhắm mắt bất động trở thành một người không thể phản kháng.
Vì xe của cảnh sát còn vướng bận ở bìa rừng, An Lạc bỏ xuống chạy bộ đến vách núi, khi nhìn xuống bên dưới, ngoài bọt biển vừa bị kinh động đến nổi lên thì chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Thiên Bảo vì ngồi trước che chắn cho anh mà khi đáp xe xuống mặt đất, kính trước bể tan làm cậu văng từ trong xe ra ngoài. Tuấn Khải vì mở cửa cho cậu mà cũng không tránh khỏi việc ngã khỏi xe, va chạm vào vách đá không ít, máu ở khắp mọi nơi. Tay chân của Thiên Bảo đều bị thương nghiêm trọng. Riêng Vương Nguyên chỉ bị xây xước nhẹ trên người, vì trước khi chiếc xe lao xuống vực nước sâu thẳm, Vương Tuấn Khải đã đủ thời gian kéo cậu lại gần, dùng cả thân mình ôm chặt lấy cậu không buông, bảo vệ cậu tránh xa hoàn toàn va chạm với núi đá.
Cảnh sát cùng đội cứu thương vừa đến liền nhảy hết xuống biển cứu lấy người bị thương, đỡ lấy Thiên Bảo vẫn còn trôi nổi gần chiếc xe. Vương Tuấn Khải bất tỉnh, máu hoà cùng nước biển loang lổ một vùng đỏ chói mắt, trước khi ngất đi cũng không muốn buông tay cậu.
"Cô An, phiền cô tránh để chúng tôi đưa mọi người đến bệnh viện." -
Cảnh sát đứng kế lên tiếng, thư kí An buộc lòng buông ra đôi tay vẫn còn nắm lấy tay của Vương Nguyên ở đó, cả ba đều được cứu lên, nhưng chẳng còn ai có nhận thức.
Cô lau đi nước mắt rồi rời đi cùng cảnh sát bước lên xe cấp cứu, tay cô nắm chặt tay mọi người lo lắng lòng thầm gọi tên của thiên thần trong hi vọng.
Tử Lam nghe rõ tiếng xe đã rời đi hết rồi mới dám thò đầu ra, vừa thấy xe cảnh sát cuối đoàn di chuyển đi thì tức giận đá chân vào chiếc xe giấu kín của mình trong đám cỏ, lớn tiếng mắng : "Mẹ kiếp. Để họ đem đi rồi, Tiểu Nguyên không sao, trên xe lại không có bản kết quả, rốt cục anh ta giấu ở đâu!"
Nhận được tin báo, Vương Thiếu Minh liền tức tốc đến bệnh viện, đến nơi đã nhìn thấy thư kí An ngồi đó, cùng với một bác sĩ đang thông báo tình hình.
"Người tên Vương Nguyên bị không quá nặng, chỉ cần nghỉ ngơi chút là được."
Vương Thiếu Minh hơi nhíu mày, không biết vì sao Vương Tuấn Khải bị thương, bây giờ càng tò mò hơn là tại sao Vương Nguyên cũng có mặt.
Không suy đoán được hai đứa nhỏ đã làm chuyện gì, ông bước đến dùng đôi mắt nghiêm nghị, tra hỏi thư ký An toàn bộ sự việc mà cô ấy biết.
Thư kí An thuật lại câu chuyện mà cô biết, sau đó còn đưa cho ông bản kết quả đã bị nước đè cho ướt đẫm bị cảnh sát lục soát tìm ra tiện tay vớt lên thu thập bằng chứng.
Bản giám định loang lổ vệt nước nhưng không hoàn toàn rách đi, cũng vô cùng thành thật nói cho Thiếu Minh nghe.
Ông xoay người theo bản năng, nhìn về phía bàn tay của thư kí An, cùng lúc phát hiện ra bản giám định ướt át trên tay cô, ông hỏi : "Đó là cái gì?"
"Là món đồ vật mà cảnh sát tìm thấy trong bằng ghế sau của chiếc xe, tôi cũng không rõ, trên mặt trên ghi rõ hai chữ tên của Vương Nguyên, không rõ là gì nên tôi không có kiểm tra."
"Đưa nó cho tôi. "
"Ông chủ..."
"Nhanh!" - Ông lấy ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô. Cô vẫn nhất quyết không đưa : "Thưa ông đây là đồ của Tiểu Nguyên. Ông dù là tiền bối nhưng phải tôn trọng sự riêng tư của người khác chứ?"
Ông hất mặt phẩy tay liền có hai vệ sĩ từ phía sau tiến đến giữ lấy An Lạc, ông dễ dàng giành lấy bản kết quả trong tay cô, ông nói : "Cậu ta có phải chủ của cô không? Tuấn Khải muốn coi bảo vệ cậu ta à?"
An Lạc sợ hãi nhìn bảng giám định bị đem đi xa, cô không sợ nếu tài liệu không có gì quan trọng, nhưng nếu lỡ nó quan trọng thì nhất định sẽ gặp rắc rối.
Ông nhìn vẻ ngoài của bản kết quả, chậm rãi đọc qua
End chương 54
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com