Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 : Cùng cậu sống yên bình

Vương Nguyên lén lút thò đầu ra ngoài, nhân lúc không có ai nhanh chóng rời giường bệnh, mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân đi lang thang trong hành lang của bệnh viện

Cậu mù mịt không biết đường, đi đến phòng phẫu thuật tìm thử. Họ đã đưa anh đi từ lâu rồi, bệnh viện quá lớn, cậu lại nhỏ bé đứng giữa nơi rộng rãi, Vương Nguyên thật chẳng biết phải tìm phòng bệnh mà anh đang ở là ở đâu.

Cậu ngồi ở nơi hành lang, thất vọng cúi đầu không chịu về phòng, ngồi mãi không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi Vương Thiếu Minh đi ngang qua, bất giác thấy quen thuộc lùi bước ngược trở lại, nhận ra cậu.

"Vương Nguyên?"

Vương Nguyên lập tức ngẩng đầu, cậu và Vương Thiếu Minh ngày ấy gặp mặt ở nhà không nói chuyện gì nhiều, nhưng ai cũng có sự lịch sự tối thiểu dành cho đối phương, cậu lễ phép đứng dậy chào hỏi : "Chào chủ tịch Vương."

"Không cần khách sáo." - Thiếu Minh không ngần ngại ngồi xuống cùng cậu, nhìn dáng vẻ cậu cũng chịu không ít tổn thương, sự giận dữ bên trong ông cũng không còn.

Ánh mắt ông dừng lại ở vệt máu nhỏ đang rỉ ra ở cổ tay của cậu, là dấu vết rút kim truyền dịch. Vương Thiếu Minh hơi nhíu mày, hỏi : "Cậu ra đây làm gì? Cần giúp gì sao?"

Cậu lắc lắc đầu nhìn ông, ấp úng một hồi lâu sau mới nói : "Con... Muốn tìm Vương Tuấn Khải."

Nhìn bộ dạng của cậu lúc này, với cả cơn hôn mê Vương Tuấn Khải còn chưa trải qua, Vương Thiếu Minh lựa chọn không nói : "Bảo vệ tốt bản thân mình, mới có thể lo lắng cho người khác. Cậu quay về phòng nghỉ ngơi đi, Vương Tuấn Khải tỉnh lại tôi sẽ đến tìm cậu."

Câu nói này hiện rõ ý từ chối, Vương Nguyên cụp mắt, đôi chân không có ý định rời đi.

Thiếu Minh cẩn thận quan sát cậu từng li từng tí, ông không tìm ra chút hư hỏng nào như ông từng nghĩ. Những người muốn đeo bám anh trước đây họ căn bản sẽ lấy lòng ông mà bước chân vào cửa Vương gia.

Nhưng Vương Nguyên một khi đã biết ông không hài lòng liền không phiền đến ông nữa, cẩn thận im lặng, tự lực cánh sinh.

Vương Chí Vỹ và ông cũng từng hợp tác rất nhiều lần khi ông còn ngồi ở ghế chủ tịch, gần như cả hai đã là bạn bè trên thương trường, nên tính tình của Vương Chí Vỹ ông đương nhiên là biết. 

Tính của của Chí Vỹ và cậu... Đúng thật là không khác nhau.

"Được rồi, cậu trở về nghỉ ngơi đi, không cần vội."

Không nhận được câu trả lời của ông, Vương Nguyên cũng không tiếp tục dây dưa nữa, chào hỏi vài câu liền men theo lối đi cũ khi nãy, trở về phòng bệnh.

An Lạc đã ngồi đó sẵn, với sắc mặt lo lắng không yên, quay đầu nhìn thấy cậu từ ngoài cửa tiến vào, lúc này trái tim treo lơ lửng của cô mới có thể thả xuống.

"Cậu đi đâu vậy? Lo chết đi được á."

Cầm theo thức ăn cô mua ở căn tin đặt lên bàn, bày ra chút cháo thịt bằm đem đến cho cậu.

Thức ăn còn chưa bày ra hết, cô đã nhìn thấy hộp vuông nhỏ màu đỏ nằm ở góc tủ không được trân trọng, An Lạc vội vàng cầm lên, nhíu mày đưa qua cho cậu : "Vương Nguyên, cái này mắc lắm đó, cậu giữ kĩ chút đi. Lỡ như có ai thấy được cuỗm mất thì làm sao?"

Vương Nguyên nhìn nhìn hộp vuông nhỏ, thành thật lắc đầu : "Đâu phải của tôi."

An Lạc trố mắt nhìn cậu, hoài nghi nhân sinh mở ra chiếc hộp vuông nhỏ kia ra, chiếc nhẫn bạch kim nhanh chóng lộ ra, trên đỉnh đính một viên kim cương nhỏ trắng tinh, hình hài của chiếc nhẫn chẳng có ai quen thuộc hơn An Lạc, cô xác nhận đúng là nó, đóng nắp lại hỏi : "Vương tổng rõ ràng căn dặn rất kĩ là lựa chọn thật tốt để tặng cậu mà?"

"Tôi vẫn còn giữ hóa đơn đó, tôi tự đi chọn nhẫn chụp ảnh cho anh ấy xem, anh ấy nói sẽ chọn thời điểm thích hợp để tặng cho cậu, cậu hiện tại nói là không phải của cậu, nhưng nó được tìm thấy trong xe á."

Vương Nguyên nhìn thoáng qua sự lấp lánh trong hộp nhỏ, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý của An Lạc, cậu mơ mơ hồ hồ hỏi lại : "... Tặng tôi?"

"... Không phải sao? Anh ấy nói đợi sau khi chuyện liên quan đến mẹ của anh ấy trôi qua rồi, anh ấy không còn vướng mắc gì nữa, thì chuyện anh ấy ấp ủ sẽ thực hiện."

"Chính là cùng cậu sống bình yên đó."

_____________

Vương Tuấn Khải mơ màng mở mắt sau cơn hôn mê sâu, toàn thân đều đau đến chẳng thể cử động, nheo mắt cho đến khi quen thuộc với ánh sáng bên ngoài, anh nhìn xuống giường liền thấy một mái tóc đang gục xuống ở đó, anh nhận ra đây không phải Vương Nguyên, rụt tay mình trở về.

San San tỉnh giấc liền nhìn thấy anh tỉnh dậy, tay cầm chặt tay anh gọi tên : "Tuấn Khải, anh tỉnh rồi!!"

Anh nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, miệng mơ màng gọi lên hai tiếng, không chút kiên nhẫn gạt tay cô ra : "Tiểu Nguyên... Tiểu Nguyên ở đâu..."

San San nghe thấy liền thất vọng buông tay, chớp mắt đã giận dỗi đứng dậy : "Tiểu Nguyên Tiểu Nguyên. Có phải do cậu hồ ly đó mà anh hủy hôn đúng không?"












End chương 56

Mang tiếng edit mà mún viết lại cả truyện vì hỏng hài lòng huhuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com