Chương 60 : Anh đưa em về nhà
Dáng vẻ muốn nói lại không của Vương Tuấn Khải khi còn trong bệnh viện rất rõ ràng, cho đến khi cậu ngồi lên xe rồi mới xoay qua tò mò nhìn anh : "Anh định nói gì với em hả?"
Vương Nguyên hơi nghiêng người tới gần, tò mò nhìn anh.
Đối mặt với ánh mắt long lanh của cậu, Vương Tuấn Khải hơi liếc mắt nhìn nơi khác, ho nhẹ : "Em sẵn sàng trở về Vương gia chưa?"
"Em... Có lẽ là rồi."
"Anh cũng sẽ quay về công ty, phía công ty thông báo cho anh có một mảnh đất cần đấu giá. Nhưng anh muốn sau khi anh trở lại thì đưa em về nhà sẽ là việc mà anh làm đầu tiên."
Nghĩ đến chuyện đối mặt với ba mẹ cùng những chuyện vừa xảy ra, cậu mở to đôi mắt có phần ngấn nước ấy nhìn anh. Đối với cậu anh vẫn luôn tốt như vậy, tránh né cánh tay anh đang bị thương nhẹ nhàng thả mình vào lòng anh, chỉ im lặng mỉm cười.
"Anh đưa em về nhà nhé."
"Được."
***
Ánh mặt trời dần qua đỉnh đầu báo hiệu rằng hoàng hôn cũng gần xuống, anh nắm trong tay bản gốc kết quả giám định cùng Vương Nguyên dừng trước tập đoàn Vương gia Chí Viễn. Đối với thời điểm hiện tại thì tất cả mọi cổ đông cùng Tử Lam có lẽ đều ở công ty, anh chọn địa điểm này cũng chính là để cho Từ Tử Lam sẽ chẳng còn một chút mặt mũi nào để đối mặt với thế giới ngoài kia nữa, cũng là kết cục của cậu ta khi dám lên kế hoạch động đến Vương Nguyên nhà anh.
"Sao chúng ta không liên lạc riêng với ba em?" - Vương Nguyên lay cánh tay anh hỏi. Căn bản là cậu dù trải qua bao nhiêu năm ngoài dòng đời này thì tính tình cậu vẫn không có một chút thù hận như con người từ nhỏ của cậu, cậu không muốn công khai nơi đông người.
"Theo anh."
Tuấn Khải cao ngạo nắm chặt tay cậu mà tiến vào Tập đoàn Chí Viễn. Uông Ức Tinh đứng ngay đại sảnh, vừa nhìn thấy bóng dáng họ vào thang máy liền ấn điện thoại không do dự mà gọi đến cho Tử Lam.
Tử Lam nhíu mày nhận máy, giọng nói gấp gáp vô cùng : "Alo. Có chuyện gì? Trên phòng sắp họp rồi. Còn nữa, ba đã đồng ý cho em quản lý tập đoàn rồi."
"Từ Tử Lam em rời khỏi đó nhanh lên!!"
Tay đang dang dở cầm mấy bộ hồ sơ liền ngạc nhiên mà thả lỏng một chút : "Rời khỏi. Ý anh là gì?"
"Anh vừa thấy Vương Tuấn Khải cùng Tiểu Nguyên vào thang máy của công ty của em. Anh không nghĩ đó là chuyện tốt."
Tử Lam buông hồ sơ thả lỏng xuống, cảm xúc bất an dấy lên : "Không phải chứ..."
Tử Lam lập tức buông điện thoại rời khỏi phòng họp trước bao nhiêu ánh mắt của cổ đông cùng Vương Chí Vỹ và Nhã Kỳ.
Cảm xúc cậu quá rõ ràng, Nhã Kỳ lo lắng đuổi theo nắm lấy tay cậu kéo lại, vẻ mặt từ hồng hào của Tử Lam đã sớm trở thành xanh xao trắng bệch. Nhã Kỳ đưa tay đến vuốt ve : "Con đi đâu vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Chí Vỹ đứng dậy có chút phẫn nộ với thái độ của cậu ta, chẳng khác gì chẳng nể mặt bao nhiêu cổ đông nơi đây, đập tay lên bàn thẳng thừng trách mắng : "Tiểu Nguyên, con cư xử kiểu gì vậy? Còn bao nhiêu người ở đây?"
"Đi đâu gấp vậy, Từ Tử Lam?"
Cậu vẫn muốn bỏ đi, ngay vạch cửa phòng họp bị Vương Tuấn Khải một tay liền cản đường ngay khiến cho tốc độ của Tử Lam liền giảm lại. Ánh mắt hiện lên sự sợ hãi căm phẫn rõ rệt.
Tay anh khép nhẹ cánh cửa phòng họp, đồng thời cũng ấn khóa khiến không cho ai ra ngoài, đặc biệt là Tử Lam. Anh đi đến bàn họp cùng Vương Nguyên, để lên trên là bản kết quả, xoay người về hướng cậu ta mà nói : "Kịch hay mà cậu diễn... Còn chưa mở màn cơ mà."
Anh tiếp tục : "Sau 13 năm thất lạc đứa con trai mang tên Vương Nguyên, chủ tịch Vương đã nhận lại một người mà ông xem là con trai của ông sao?"
Vương Tuấn Khải cúi đầu nhận lỗi nếu như bọn họ xem anh đang đứng đây để chất vấn, nhưng anh không hề ngừng lại, nói : "Ông và phu nhân đây một bằng chứng một giọt máu một mẫu ADN của người con trai mà Vương chủ tịch nhận cũng không hề có. Nếu vậy thì tôi giúp ông nhận ra."
Anh kéo Vương Nguyên lại bên cạnh anh, dùng tay mở ra bản kết quả để trước mặt Vương Chí Vỹ. Tử Lam liền chạy đến giành lấy nhưng không thành, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đưa ra xa, giữ khoảng cách với cậu.
Tử Lam không còn đường lui, nhanh chóng biện minh : "Ba. Đừng nghe anh ta nói bậy, mẫu ADN này ở đâu mà anh ta đem đến. Anh ta muốn chia rẽ tình cảm gia đình chúng ta đấy. Mẹ... Mẹ phải tin con!!!"
Tử Lam chạy đến ôm chầm lấy Nhã Kỳ, bà vẫn đang rất ngạc nhiên về mọi thứ đang xảy ra trong phòng họp này. Vương Chí Vỹ chăm chú đọc từng chữ trên từng tấm giấy mà Tuấn Khải đưa đến. Nó in rất rõ ràng trên tấm giấy ADN của ông và Tử Lam về dòng chữ "Không có quan hệ cha con.
Vương Chí Vỹ bình tĩnh ngồi xuống quan sát nét mặt của Tử Lam. Tiện tay đưa bản giám định cho Nhã Kỳ xem.
"Muốn giải thích thì giải thích tiếp đi."
Vương Chí Vỹ trở nên tức giận, đập tay lên bàn họp nói : "Đã từ lâu tôi đã có cảm giác này. Vương Nguyên là một đứa con trai mà cả đời này tôi thương yêu chiều chuộng. Làm sao tôi không nhớ tính cách của nó dù đã qua 13 năm."
"Tính cách của cậu không giống Vương Nguyên."
Từ Tử Lam động đậy mắt, yếu ớt gọi : " Ba... Mẹ..."
Cậu lùi chân về phía sau trước bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía cậu. Nhã Kỳ nắm lấy tấm giấy đó đọc thật kĩ nhiều lần, bà đỏ mắt nhìn sang người của Tử Lam , đưa tay lên ngực che lấy cơn đau của mình, tức giận ném thẳng xuống đất : "Cậu.... Cậu là ai... Tại sao cậu lại mạo danh Vương Nguyên!!!"
Từng hành động từng ánh mắt từng cử chỉ của mọi người dần tránh xa cậu ta ra, nhất là Nhã Kỳ, ánh mắt bà dường như rất ghét cậu.
Đánh đổi hơn 13 năm cách xa, cuối cùng người bà đợi được lại không phải con trai của bà : "Tôi có thể nhận cậu là con nuôi, tại sao cậu lại muốn chúng tôi cả đời chẳng thể nhận lại con trai của chính mình?"
"Bởi vì tiền." - Anh tiếp lời thay thế cậu ta trả lời câu hỏi ấy. Tiện tay đẩy nhẹ cậu con trai trong lòng mình tiến về phía trước một bước.
Vương Nguyên từng nghĩ khi gặp lại ba mẹ đã kích động thế nào, nhưng cũng chính vì Từ Tử Lam dập tắt hi vọng ấy, còn làm cho mẹ cậu xem cậu như kẻ thù. Hiện tại trước mặt cậu là hai người thân đã thất lạc từ lâu.
Nhưng xúc cảm đã không còn như cũ, cậu hơi xiết bàn tay lại với nhau, bàn chân không có tự tin tiến tới nói ra điều mình luôn mong muốn, nhưng sắc mặt đỏ ửng của Nhã Kỳ làm cậu không chịu được, cuối cùng đi đến đỡ lấy bà, đưa bà ngồi xuống ghế gần đó nghỉ ngơi.
Nhã Kỳ nhìn ánh mắt của anh như mang theo ý nghĩ gì đó, bà cố gắng xoa xoa lồng ngực, không chần chừ mà rút ra vài tấm giấy còn sót lại trong tập hồ sơ.
Bà chỉ di chuyển mắt cho đến khi đi đến dòng chữ "Quan hệ cha con" trên tấm giấy mang tên Vương Chí Vỹ và Vương Nguyên. Người con trai đang đứng trước mặt bà...
End chương 60
Yè yeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com