Chương 62 : "Bắt buộc cậu ta thích con?"
Vương Nguyên sau khi lấy ít đồ từ chỗ anh đã phải tạm biệt anh tại cổng nhà của chính mình, dù anh có chút không nỡ nhưng sau này nghĩ đến cậu và anh về chung một nhà, cậu cũng là của anh. Khóe miệng cong lên đầy hàm ý, hôn lên trán cậu một nụ hôn tạm biệt, anh lưu luyến đứng đó không muốn đi.
"Em vào trong đi, em vào rồi anh sẽ về."
Vương Nguyên áp mặt lên lòng bàn tay của anh, đáp lại nụ hôn khi nãy, cậu chạy đi : "Giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya đó."
Vương Nguyên đi vào trong sân lớn theo ánh đèn dọc đường đi, đợi đến khi cậu đi khuất tầm nhìn rồi anh mới quay người lên xe, lướt trong đêm trở về nhà nhỏ của cậu.
Anh cảm thấy dù cậu đi rồi, nhưng hơi ấm cậu lưu giữ ở đây không thể phai mờ được.
Bên trong sân lớn trong nhà không biết bao nhiêu người đứng đó, họ thân thiện nhìn cậu sau bao nhiêu năm thất lạc.
Một âm thanh vang lên đồng điệu, người đứng trước đưa tay vào cửa : "Thiếu gia. Chào mừng cậu trở về."
Một người phụ nữ bước đến giúp cậu nhận lấy số đồ đạc mà cậu đem đến. Cậu hít một hơi đầy trong lồng ngực, đặt chân vào nhà một cách quang minh chính đại cùng với thân phận là con trai của Vương Chí Vỹ, đây thật sự là một cảm giác mà cậu mong bấy lâu nay. Dù đã ở cùng nhau cả một buổi nhưng vừa thấy Nhã Kỳ cậu vẫn chạy đến sà vào lòng bà chào một tiếng : "Ba. Mẹ. Con... về rồi."
Bà kéo cậu vào bàn ăn, đặt cậu vào ghế ngồi cạnh bà. Trên bàn đầy ắp thức ăn duy chỉ có phần của cậu là món mì xào đơn giản.
Ánh mắt Vương Nguyên sáng rực, hai tay vịn vào bàn ăn nhìn chằm chằm vào món ấy : "Là món mì xào của mẹ mà con thích nhất."
Nhã Kỳ đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ, từ nhỏ dù là được sinh ra trong một ngôi gia chẳng thiếu thứ gì nhưng Vương Nguyên vốn dĩ đã thích ăn món mì xào của mẹ cậu làm ra, món ăn đơn giản trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn có thể khiến cậu yêu thích.
Vương Nguyên vui vẻ đón nhận lấy món ăn đó, mời hai người dùng bữa sau đó chăm chú ăn ngon miệng. Nhã Kỳ cùng Chí Vỹ chỉ ngồi im nhìn cậu ăn mặc dù cả hai cũng vẫn chưa ăn gì. Ánh mắt bọn họ quá rõ ràng, Vương Nguyên ngừng tay, trên miệng còn chút sốt chua ngọt, ngước đầu nhìn bọn họ : "Con có gì lạ lắm sao?"
Vương Chí Vỹ lắc đầu, nói : "Không có. Ba chỉ nhìn xem con trai của ba đã lớn đến cỡ nào rồi mà thôi."
"Còn mẹ thì đang thắc mắc sao con quen được Vương tổng thế?"
Vương Nguyên vốn dĩ không lường trước câu hỏi, suýt chút sặc thức ăn, ho một tiếng : "Tử Lam từng kể với ba mẹ là cậu ấy sau khi bị bắt đi thì làm gì ạ?"
Nhã Kỳ nghe tới cái tên của Tử Lam, sắc mặt hơi chùn xuống : "Cậu ta nói bị bắt làm người hầu, cậu ta còn nói con là bạn thân của cậu ta."
Vương Nguyên cầm chặt nĩa trong tay, đưa mắt theo cảm tính, ngập ngừng nói : "Từ nhỏ con bị bắt cùng với Tử Lam. Chúng con bị bán đến... Quán bar."
"Cái gì?" - Cả hai đồng thanh hô to, Vương Nguyên là một vật cưng như trứng hứng như hoa của bọn họ, mà sau khi thất lạc lại đưa đi đến những nơi ô uế thanh danh như vậy?
Phản ứng của hai người có chút kịch liệt, cậu sợ vì chuyện này mà hai người ghét bỏ cậu, Vương Nguyên nhanh chóng giải thích : "Ba mẹ nghe con nói. Sau 13 năm ở đó con không hề bị đem đi tiếp khách cho đến khi... Vương tổng giải thoát cho con khỏi nơi đó."
"Vương Tuấn Khải đi đâu đến đó?"
"Đối tác của anh ấy muốn đến đó. Anh ấy sau khi đưa con đi còn lo nơi ở cho con nên con mới đưa Tử Lam đi cùng. Nhưng thật không ngờ Tử Lam... Cũng chính Vương tổng giúp con giám định ADN. Vì bảo vệ bản giám định đó mà trên người anh ấy còn bị thương cũng vì con... "
Vương Chí Vỹ đung đưa ly nước trên tay, hơi nhếch mày khẽ nói : "Cậu ta lí gì mà lại giúp con nhiều đến vậy? Trong thương trường cậu ấy máu lạnh vô tình đến mức con chẳng thể nhận ra nữa đâu."
"Ba không phải là đang hợp tác với anh ta sao?"
"Ba hợp tác với cậu ta cho nên ba mới thấy. Người làm cho tập đoàn của Uông Thị gầy dựng bấy lâu nay chỉ đổ vỡ cổ phiếu trong một đêm, nghe nói là do bên cậu ta làm, vì lí do gì đó thì ba không biết.
Vương Nguyên lặng người đi, hơi cúi đầu suy nghĩ, Uông Thị là cái tên mà cậu ít nhiều gì cũng còn nhớ. Nhưng họ là đối tác bao nhiêu lâu với Vương gia nhà cậu nên cậu chỉ vô thức cười cho qua chuyện rồi vẫn tiếp tục ăn phần thức ăn của mình, quyết định giấu kín chuyện không hay.
________
"Cái gì!? Kết hôn với Vương Nguyên!?"
Uông Ức Tinh đứng dậy giữa một căn nhà không quá to lớn so với ngôi gia trước kia của nhà họ Uông, sau khi cổ phần bọn họ bị hạ giá, bọn họ phải đổi nhà để ở, ngôi nhà này so cới nhà trước không bằng, nhưng cũng gọi là đủ sống.
Kế bên là một bộ ghế sofa cùng người ngồi chính là ba của hắn, Uông Giai Từ.
"Con nhìn xem hiện giờ Uông Gia đã thành ra thế nào rồi? Còn không phải do con không an phận mà đi động vào người của Vương Tuấn Khải hay sao?"
"Nhưng không phải con kết hôn với Vương Nguyên càng tăng sự nguy hiểm hơn sao?"
Uông Giai Từ nhăn mặt, trầm giọng nói : "Nhưng thời khắc bây giờ chính là lúc chúng ta lật ngược tình thế. Vương Chí Vỹ và Uông gia từ lâu đã như là người một nhà. Nếu con có ý với Tiểu Nguyên thì cũng đâu có gì khó khăn."
"Vương Tuấn Khải? Cậu ta có thể lớn chức lớn quyền quyết định hơn so với ba mẹ của Tiểu Nguyên sao?"
Ức Tinh ngồi xuống cùng ông một cái ghế, nhăn mặt nói : "Con chỉ yêu Tử Lam. Nếu làm vậy con không thể nhìn mặt cậu ấy."
"Cậu ta hiện giờ có gì? Một cậu con trai giả dạng là thiên kim thiếu gia Vương Gia, bây giờ bại lộ thì cậu ta có gì? Tiền? Không có. Gia tài? Cũng không. Con theo cậu ta thì cuộc sống con khá hơn à? Nếu kết hôn với Tiểu Nguyên không phải là Uông Thị sẽ thịnh thế trở lại sao?"
Ức Tinh quay mặt đi nơi : "Ba muốn Đông Sơn tái khởi cũng hiểu được. Nhưng Tiểu Nguyên không phải người con thích."
"Ba không cần con yêu Tiểu Nguyên. Ba chỉ cần con làm cho cậu ta yêu con. Sau khi kết hôn, chỉ cần nó chuyển nhượng quyền sở hữu cho con thì ba nhất định sẽ trả lại tự do cho con."
"Bắt buộc cậu ta thích con?"
Eo ưi còn có 28 chap nữa hà mọi ngừiiii
End chương 62
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com