Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 : Kế hoạch

Tập đoàn R.F vẫn như vậy, vẫn tấp nập bận rộn với núi công việc trong thời gian anh vắng mặt.

Sáng hôm sau Vương Nguyên trở lại cùng anh sau bao ngày nghỉ phép. Cậu bị anh kéo đi cùng anh bước đến phòng họp với bao con mắt chăm chú ghé nhìn, anh chẳng chút quan tâm, anh chỉ muốn trong mắt người khác phải mặc định anh và cậu đều là hoa đã có chủ, càng tránh xa càng tốt.

Anh gõ tay lên vị trí cận anh ra hiệu cho Vương Nguyên đến đó, một cái liếc mắt anh cũng không dành cho San San ngay cạnh bên.

"Vương tổng. Sắp tới phía bên công ty của chúng ta được mời tham gia buổi đấu giá một mảnh đất với diện tích lớn. Người tham gia chỉ vài công ty, trong đó có cả Uông Thị nữa."

Thư kí An trình báo về phần của mình một cách đầy đủ nhất. Anh nhìn về phía cậu, cậu vừa về lại Chí Viễn chắc cũng chẳng biết gì về chuyện công việc nhiều. Anh xoay mặt hỏi : "Ai tham gia nữa sau Uông Thị?"

"Là tập đoàn Chí Viễn." 

Anh xoay bút suy nghĩ một chút, một tập đoàn phá sản lại gầy dựng lại như vậy. Nếu như để cho Uông Thị nắm được mảnh đất này thì khác gì để cho họ có cơ hội đối đầu với anh lần nữa. 

"Xác nhận tham gia buổi đấu giá. Đẩy con số đấu giá của công ty chúng ta lên mức cao nhất. Nhất định phải đấu giá được mảnh đất này."

Vương Nguyên ngồi kế bên tỉ mỉ ghi lại những con số mà các cổ đông khác đang thảo luận. Cuộc họp kéo dài hơn nửa tiếng, cái bụng nhỏ của cậu khẽ kêu lên.

Vương Tuấn Khải hơi ho nhẹ, gõ gõ ngón tay lên bàn : "Nếu không còn chuyện gì thì cuộc họp đến đây kết thúc."

Chỉnh lại y phục rời khỏi phòng họp trước, Vương Nguyên vẫn cúi đầu nhìn số tài liệu mình cần phải sắp xếp, cậu vừa đứng dậy vừa sắp lại tài liệu, nhưng xúc cảm trên tay khi anh lướt qua vẫn không thể ngó lơ được.

Vương Tuấn Khải đi ngang người Vương Nguyên, vẫn không quên động tay chạm tay một chút như ra hiệu gặp lại nhau sau. San San dù có nhìn thấy rõ đến đâu thì cô cũng chẳng có quyền nói câu nào, trong lòng lại khó chịu vô cùng.

Vương Tuấn Khải gọi cho thư ký An chuẩn bị chút bữa sáng để sẵn trong phòng làm việc của anh, đợi đến khi Vương Nguyên đem theo tài liệu trở về, chân bước qua cửa đã bị bao bọc trong mùi hương gỗ thông nơi chóp mũi.

Anh kéo Vương Nguyên vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi hôn cậu một cái : "Anh nhớ em."

Vương Nguyên nhìn Tây ngó Đông : "Lỡ người ta phát hiện thì sao?"

"Em không thấy anh rất thiệt thòi sao?"

Vương Tuấn Khải lộ ra ánh mắt hơi đáng thương, cậu mím môi quay đầu, giọng nói cũng hạ xuống : "Anh... Anh muốn thế nào?"

"Hôn anh."

Vương Nguyên cũng không quá nhút nhát, nhướn người tặng anh một nụ hôn rồi nhanh chóng rút người lại. Anh mỉm cười, tựa lưng song song cùng cậu trên cánh cửa phòng, nói : "Cuối tuần này em rảnh chứ?"

"Có lẽ. Anh có chuyện gì sao?"

Cùng cậu đi đến bàn làm việc ngồi xuống, anh soạn ra món hoành tráng còn trong hộp nóng hổi, vừa lau đũa vừa nói : "Tuần sau anh phải đến buổi đấu giá, muốn đưa em đến đảo vào cuối tuần này."

Nhìn cách anh chuẩn bị bữa ăn cho cậu, khóe môi cậu hơi cong lên : "Em... có thể mời thêm bạn không?"

"Được."

"Em muốn đi chung cho vui thôi, nếu như anh không đồng ý thì..."

"Nghe theo em. Còn bây giờ thì ăn sáng thôi, bụng em kêu gào rồi." - Anh xoa đầu cậu rồi rời sang bên cạnh nhìn máy tính, cách nhau không xa.

Vương Nguyên hơi ngẩn người, cuối cùng vẫn cầm đũa dùng bữa, món ăn thì nóng nhưng trong lòng thì ấm áp vô cùng.

____________

Uông Giai Từ vuốt vuốt mái tóc đứng ngoài đường, chả chuốt lịch sự với ý định đến Vương gia cùng một số quà trong tay, cố ý gặp mặt Vương Nguyên để xem mặt cùng lúc muốn ngỏ ý sẽ cùng nhà họ Vương mà bước thêm một bước.

Vương Chí Vỹ buông tờ báo trên tay xuống, vừa nhận tin là có Uông Giai Từ đến tìm liền mắt lớn mắt nhỏ nhìn ra cửa, vẻ mặt không quá niềm nở.

Cho đến khi Uông Giai Từ xuất hiện trước mặt, Vương Chí Vỹ vẫn có chút không quen : "Ngọn gió nào đưa ông đến đây vậy?"

"Ông vừa nhận lại con trai thất lạc, ít nhất tôi cũng phải đến chúc mừng chứ?"

Khóe mắt ông khẽ giật giật, miễn cưỡng bỏ tờ báo trong tay xuống : "Không cần thiết phải có quà như vậy. Thật khách sáo."

Uông Giai Từ đưa mắt khắp ngôi gia rộng lớn này nhằm mục đích có thể tìm thấy Vương Nguyên nhưng có lẽ đã để ông thất vọng, cậu không có ở nhà.

"Con trai ông không có ở nhà ư?"

"Thằng bé vẫn muốn đi làm ở R.F nên tôi để nó ở đó rồi."

"Hôm nay thật ra đến đây cũng có chút chuyện..."

Uông Giai Từ dừng lại một chút rồi tiếp tục : "Chúng ta đã hợp tác cũng khá lâu rồi. Vốn dĩ chúng ta có thể thân hơn nếu như thành người một nhà anh nói có phải không?"

Vương Chí Vỹ ngẫm nghĩ về câu nói của Uông Giai Từ một lát. Môi dần hé lên một nụ cười : "Uông Ức Tinh của ông không phải là chưa có lương duyên đó chứ?"

"Dĩ nhiên là chưa. Nếu chúng ta có thể thì tại sao không cho hai lớp trẻ này có thể đính hôn trước?"

Đối với Chí Vỹ thì việc này không phải rất khó, nhưng dù sao Vương Nguyên cũng vừa quay về nhà thì gấp gáp muốn tìm nhà để chuyển đi như vậy không phải rất thiếu sót một cái gì đó sao. Với lại ông chưa bao giờ ép buộc cậu điều gì cả : "Chuyện này tôi đồng ý cũng vậy thôi, ít ra chúng ta phải hỏi qua Vương Nguyên. Thằng bé trong 13 năm qua lỡ như đã có tình ý với ai?"

"Vậy ông có tiện không nếu cuối tuần này chúng ta cùng nhau mở một buổi cắm trại giữa hai gia đình?"

Vương Chí Vỹ nhìn ra đôi mắt ông càng ngày càng sáng rực, cũng không muốn tiếp tục kéo dài câu chuyện này nữa, nói : "Chuyện này tôi sẽ nói lại với thằng bé. Sẽ liên lạc cho ông sau."

Gật đầu chào một cái, giữ phong thái ấy mà rời khỏi. Vương Chí Vỹ không nhịn được mà nhìn theo. Từ Tử Lam trước đó đã về nhà này giả làm Vương Nguyên, nếu ông ta muốn chúc mừng đã sớm đến rồi.

***

Trong giờ làm việc, Vương Nguyên được giao phó cho bản báo giá đấu giá vào tuần sau đem đi bảo mật, trên đường đi liền chạm mặt Nhất Bân làm tài liệu trên tay vô tình rơi xuống đất hết.

Hành lan trống rỗng, anh giúp Vương Nguyên nhặt lên đồng thời vô tình nhìn thấy con số đấu giá mảnh đất là 30 triệu nhân dân tệ. Hơi kinh ngạc vì con số lớn như vậy chỉ để mua một mảnh đất, nhưng con số ấy vẫn bị anh đem đi ghi nhớ trong đầu, mỉm cười đứng dậy : "Anh xin lỗi anh hơi bất cẩn."

Vương Nguyên nhận lại tài liệu, nói : "Em không sao."

Vừa lúc đó An Lạc chạy đến, chống tay thở dốc nhìn Vương Nguyên, trên ngực vẫn còn đập không ngừng, cô hối hả nói : "Thiên Bảo..."

"Thiên Bảo tỉnh rồi!!!"








End chương 63

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com