Chương 64 : Đều nghe em
Từ sau khi nghe tin Thiên Bảo tỉnh lại, An Lạc không thể không vui mừng, không kịp xin nghỉ, cô chạy đến bệnh viện ngay lập tức cùng Vương Nguyên. An Lạc đi đến căn phòng quen thuộc hồi hộp từ ngoài nhìn vào, một thân ảnh đang ở giữa những người bác sĩ xem xét lại cho anh. Vương Nguyên đợi mãi mới thuyên giảm y tá bác sĩ bên trong, cậu đẩy đẩy An Lạc vào trong : "Anh ấy có thể đã tỉnh rồi, cô vào trong trước đi."
An Lạc bị cậu đẩy vào trong, đối mặt với cô là ánh mắt đang mở ra của Thiên Bảo, tay chân cô luống cuống, ngập ngừng : "... Thiên... Thiên Bảo.. anh tỉnh rồi.."
"An Lạc, Vương Nguyên... Sao hai người ở đây?"
"Nghe tin cậu tỉnh lại không phải là chuyện vui sao. Gấp quá nên chẳng mua gì được cho cậu rồi." - Vương Nguyên kéo cô tiến vào ghế, các bác sĩ sau khi kiểm tra xong cũng nhanh chóng rời đi, căn phòng chỉ còn lại ba người.
Thiên Bảo nhìn xung quanh, phán đoán tình huống, hơi nhíu mày nhắm mắt lại : "Tôi ngủ... bao lâu rồi?"
"Thiên Bảo ca. Anh ngủ cũng hơn một tháng rồi nha."
Thiên Bảo nhìn xung quanh với con mắt lạ lẫm cùng cảm xúc khó tả, đột nhiên nhớ ra một điều mà gấp gáp hỏi : "Vương Tuấn Khải, anh ta không sao chứ?"
Điều mà cậu lo chính là sợ một vệ sĩ như cậu lại chẳng thể bảo vệ thân chủ của mình vào phút quan trọng nhất mà thôi.
Vương Nguyên mỉm cười, chỉnh lại chăn cho cậu, nói : "Anh ấy không sao, cũng không ngủ lâu như cậu nữa. Tập đoàn R.F cần cậu. Cố gắng lại sức, mọi người luôn chào đón cậu về."
An Lạc chỉ ngại ngùng mà nhìn trời nhìn mây, lúc Thiên Bảo chưa tỉnh dậy thì lời này tiếng nọ để mong anh tỉnh lại, đến lúc này thì lại chẳng biết nói gì.
Vương Nguyên cũng không phải là người không hiểu chuyện, chỉ có thể tiện tay vỗ nhẹ lên giường ra hiệu rằng cậu đi đây, không thể làm kì đà cản mũi nữa.
Vương Nguyên từ bệnh viện trở về tập đoàn lại tiếp tục công việc, trong lòng ngẫm nghĩ sẽ đi nói với anh một tiếng về việc Thiên Bảo đã tỉnh lại. Miệng vu vơ vài tiếng ca di chuyển đến thang máy với hướng đi về phòng làm việc
"Vương Nguyên. Có chuyện vui vậy sao?"
Cậu giật mình quay đầu, Đường San San đứng tựa lưng ở phía sau, hầu như rất hay để mắt đến cậu, thừa lúc công ty có chút trống vắng liền cố tình đến trò chuyện cùng cậu.
Đỉnh đầu cậu phát ra tiếng cảnh báo : "Không có gì."
Nhưng San San có một ưu điểm, chính là cắn mãi không buông : "Cậu không phải đang nghĩ mình là kẻ chiến thắng chứ Tiểu Nguyên? Chẳng qua vì cậu phá hoại nên hôn lễ của chúng tôi mới không thành thôi."
Vương Nguyên thầm than trong lòng, cậu thật sự chưa từng gặp ai cố chấp như vậy.
Cậu hơi nghiêm mặt nhìn cô, nói : "Đường San San. Tôi căn bản không hề có hứng thú tranh cãi cùng cô, cô cứ thử nghĩ xem nếu như tình cảm của Vương Tuấn Khải đủ lớn để dành cho cô thì có vì một người như tôi dễ dàng xen ngang hay không?
"Vậy cậu dám chứng minh không?"
"Chuyện gì?" - Vương Nguyên hơi nhíu mày, muốn xem xem cô lại muốn gì.
San San chắc chắn nói : "Vương Tổng đặt một du thuyền vào cuối tuần. Có phải cùng cậu không?"
"Chuyện này không liên quan đến cô."
"Vương Nguyên. Cậu dám để tôi đi cùng hay không?"
Vương Nguyên với nét mặt suy ngẫm nhìn cô, không ngờ cô có thể đưa ra một quyết định như vậy, cậu vốn chẳng sợ gì cả mà vui vẻ gật đầu, vì cậu hoàn toàn tin Vương Tuấn Khải.
"Được."
Điện thoại Vương Nguyên reo lên, cuộc trò chuyện giữa cậu và San San cũng vừa kết thúc, Vương Nguyên rời đi nơi khác để nhận máy, vừa đi vừa nghe.
"Ba. Ba gọi con có việc ạ?"
"Tiểu Nguyên. Cuối tuần này con rảnh chứ?"
Vừa rồi người hỏi câu này là anh, bây giờ lại là Vương Chí Vỹ, đột nhiên nghĩ đến anh nhanh chóng nói : "Con có việc rồi."
"Con cứ xin nghỉ đi. Cuối tuần này ba muốn đặt lịch hẹn với con."
"Có chuyện gì sao ba?"
"Ba muốn gia đình chúng ta tham gia buổi cắm trại cùng Uông gia. Con có thể tham gia không? Cứ xem như gia đình chúng ta đoàn tụ vui chơi đi."
Vương Nguyên hơi hạ mắt, miễn cưỡng đồng ý : "Dạ, con sẽ sắp xếp. Sẽ nói lại cho ba sau nha."
"Được, vậy con làm việc đi. Tối nay gặp mặt lại nói."
Vương Nguyên tắt điện thoại, ngồi ở căn tin thở dài. Suy ngẫm một lúc, Uông gia không phải là ngôi gia của Uông Ức Tinh hay sao. Hắn từng hạ nhục cậu như vậy còn muốn mời gia đình cậu đi cùng hắn?
Nhớ đến Vương Tuấn Khải, cậu chắc chắn anh nghe tin này sẽ nổi giận.
Khi Vương Nguyên bước vào phòng làm việc với tách trà trái cây trong tay, sắc mặt cứng đờ của cậu anh không thể quên được. Vương Tuấn Khải ngưng công việc nhìn cậu, Vương Nguyên cầm lấy tài liệu che gương mặt cậu lại. Bước vào bình thản, không cần để ý sắc mặt anh đang ngạc nhiên mà đi vòng về sau lưng anh ôm chặt.
"Vương tổng."
Vương Tuấn Khải nhận ra, cậu có chuyện muốn nói : "Ai bắt nạt em à?"
"Không có."
"Cớ gì lại như vậy?"
Vương Nguyên ụp mặt lên vai anh, lí nhí : "Cuộc hẹn cuối tuần em có thể dời lại không? Ba em muốn em cùng gia đình đi cắm trại..."
Tưởng chuyện gì lớn lao, anh thoải mái đồng ý : "À, vậy chuyến đi của chúng ta để sau. Không sao."
Cậu không buông tha, vẫn ôm lấy anh dùng chất giọng mềm mại rót vào tai anh từng chữ một : "Vương tổng. Ngài có thể đi cùng em không?"
Anh dừng bút dưới nét ký tên của mình, quay người nâng Vương Nguyên từ vị trí phía sau mà đặt lên đùi. Với tư thế lưng cậu chạm với ngực anh, anh đặt nhẹ cằm lên vai cậu, hỏi : "Gọi như vậy có phải có gì phức tạp hơn đúng không?"
"Em..."
"Nếu đi cùng gia đình, em cứ đi đi. Nhưng đến ngày khác em sẽ phải dành riêng cho anh."
"À... Chuyến đi cùng anh em có thể mời San San không?"
Ánh mắt anh tối sầm : "Để làm gì!?"
"Không có gì. Chỉ là muốn cùng cô ấy làm bạn, em nói thật đó."
Vương Tuấn Khải hơi nhếch môi, không trả lời ngay lập tức, đợi đến khi cậu cạn hết kiên nhẫn mới nói : "Tất cả nghe theo em."
End chương 64
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com