Chương 69 : Sắp xếp
Vương Nguyên sau khi trở về nhà liền chẳng quan tâm đến Uông Gia, cậu chỉ tập trung an ủi ba và mẹ cậu, sau đó mới nhanh chân chạy thẳng lên phòng ấn số điện thoại gọi cho anh. Tiếng reo cứ vang đều nhưng chẳng ai nhận máy. Cậu hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ, trời tối như vậy anh còn bận sao!?
Càng nghĩ tâm trạng càng tệ hơn, Vương Nguyên đành sắp xếp chiếc áo vest ngay thẳng rồi sinh hoạt hằng ngày cùng ba mẹ cậu.
Về phần anh dù chịu cơn lạnh về đến nhà từng là của cậu nhưng chẳng thấy ai ngoài anh, thay đồ mệt mỏi ngồi lại phòng khách đèn cũng chẳng muốn bật. Suy nghĩ trong đầu anh cứ hiện lên câu hỏi rằng Nếu một ngày xung quanh anh chẳng còn ai dù là cậu... Sẽ ra sao?
Nếu thật sự Vương Nguyên sẽ phải kết hôn vì cuộc hôn nhân thương mại thì anh cũng chẳng có cách nào cướp cậu lại được sao?
Mệt mỏi thả lỏng cơ thể vào khoảng không vài phút rồi bật lấy máy tính tiếp tục làm việc.
"Biết ngay là anh ở đây mà."
Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Thiên Bảo vừa nhảy từ hàng rào xuống, động tác vô cùng thành thục như đã làm qua rất nhiều lần.
Vương Tuấn Khải quay đầu về màn hình máy tính, hỏi : "Thiên Bảo? Cậu đến đây làm gì?"
Thiên Bảo nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào màn hình máy tính : "Định tìm cậu hỏi một số công việc ở công ty có thay đổi gì hay không thôi. Sao nào? Định dọa ma ai à mà ngồi trong bóng đêm thế chủ tịch?"
"Có vài việc cần xử lí nên không cần bật đèn để tập trung."
"Chuyện Tiểu Nguyên đính hôn à?"
Nhắc đến chuyện này, Vương Tuấn Khải lại thở dài : "Cậu ấy nói cậu ấy không biết về chuyện này."
"Cậu ta nói thật đấy."
Anh nhìn Thiên Bảo trong màn đêm, anh nhìn thì được nhưng Thiên Bảo thì không, cậu nhanh chân bước đến mở đèn, phía sau chợt nghe anh hỏi : "Sao cậu nghĩ vậy?"
"Anh nghĩ xem. Nếu hai người này có ý định đính hôn sao lại chẳng có một tấm hình chụp chung nào mà phải up ảnh riêng trên trang báo ấy?"
"Tôi cũng đâu nói tôi sẽ tin trang báo ấy?"
"Vậy thì là gì? Anh đang nặng lòng cái gì? Anh phải tin Vương Nguyên chứ?"
"Tôi biết..."
Thiên Bảo gác chân lên sofa, hoài nghi nhìn anh : "Nếu yêu thì phải biết cách giữ họ cho riêng mình. Thông cảm mọi thứ để nhìn về đối phương."
Không biết anh tiếp thu hay không, gạt sang vấn đề khác : "Bỏ qua đi. Chúng ta khi nào sẽ đến đảo?"
"Hai ngày nữa vậy. Vì sau hôm đó thì đã đến buổi đấu giá mảnh đất cùng Uông Gia rồi. Cậu đi nổi chứ?"
Thiên Bảo nhướn mày, vỗ vỗ vào ngực : "Anh nghĩ tôi là ai?"
Vương Tuấn Khải đóng lại máy tính, kiêu ngạo hất mặt : "Là cậu. Vừa ngủ hơn một tháng đấy."
"Tôi biết. Nhưng ngủ như vậy là cho đủ sức đấy biết chưa biết chưa."
Nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của Thiên Bảo khiến anh không thể không hành cậu, anh ném máy tính bay sang tay cậu, nhanh chóng đứng dậy rời dí : "Được rồi. Giúp tôi giải quyết đống việc này đi."
"..."
"Ê!!!"
Thiên Bảo đưa tay như có ý kiến nhưng đã muộn, anh tiến bước đến phòng của cậu, tay mở từng nút áo như muốn nghỉ ngơi, để lại số tài liệu cùng chiếc máy tính đang sáng đèn.
Cách đó không xa, trong khu vực ánh đèn tấp nập, San San nâng ly rượu, giải sầu tại quán bar mà anh cũng hay đến. Hết ly này đến ly khác cứ liên tiếp rót ra đầy ly rồi lại cạn. San San cầm lấy ly rượu tiếp tục uống nhưng lại có một bàn tay thon thả mà đỡ lấy. San San dù đã uống nhiều nhưng tửu lượng khá tốt, đủ để nhận biết người trước mặt là ai.
"Tử Lam? Chiếc ghế con trai cưng của Vương tổng cậu cũng không còn thì cậu còn tiền để đến những nơi như thế này sao?"
Vừa đến đã nghe lời nói chói tai, sắc mặt Tử Lam trở nên không tốt : "San San. Cô đừng tự cao như vậy, tôi đến đây có việc nhờ cô. Lợi thì cả hai chúng ta đều có."
"Nhờ cậu mà bây giờ đến ấn tượng tốt của tôi trong lòng Tuấn Khải một chút cũng chẳng còn. Bây giờ cậu còn muốn gì nữa?"
San San giành lấy ly rượu trên tay Tử Lam liền bị dời đi ra xa : "Chuyện này rất đơn giản. Chỉ cần cô nghe tôi lần này nữa thôi."
"Nói. Tôi chẳng có thời gian đâu."
"Ngày mai tôi muốn cô tìm cách đưa Vương Nguyên đến nơi cất giữ bản đấu giá của mảnh đất dự án, sau đó cô nghĩ cách đưa Tuấn Khải đến đó. Chỉ cần cô cho anh ta thấy Vương Nguyên từ phòng bảo mật đó đi ra là được. Cô làm được chứ?"
"Chỉ đơn giản vậy thôi?"
"Đúng. Chỉ vậy thôi. Nhưng kết quả sẽ không nhỏ đâu."
San San giành lại ly rượu, cau mày : "Vậy được. Giờ thì đưa ly rượu cho tôi."
Tử Lam giơ cao tay làm rơi chiếc ly rượu đỏ xinh đẹp trên tay xuống đất làm nó thành từng mảnh nhỏ vỡ tung văng đi khắp nơi : "Giữ tỉnh táo để nghĩ mưu kế đi cô bạn nhỏ."
Cậu vỗ vai San San nhẹ nhàng rồi bước chân của mình rời đi. San San nhìn theo nhếch môi nhưng trong đầu ngay lập tức nghĩ đến Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, cô hận không thể tách rời hai người họ ngay lập tức. Tay nắm chặt chai rượu trong tay nghiến răng nói : "Tiểu Nguyên. Cậu nghĩ cậu có mọi thứ rồi!? Không, không hề."
Tử Lam bước ra khỏi bar, đứng trước cửa quán liền liên lạc cho Nhất Bân. Bằng mọi giá có thể để cậu ta có được con số đấu giá từ tay Tuấn Khải.
Nhất Bân nhận máy, ngay lập tức nghe thấy tiếng nói mềm mại của cậu : "Chào anh, Nhất Bân. Lâu rồi không gặp."
"Cơn gió nào đưa cậu nhớ đến tôi vậy?"
Tử Lam nhún vai, nói : "Sao cậu nói vậy? Dù sao chúng ta không là gì nhưng cũng là bạn bè cơ mà."
"Tôi với cậu chẳng còn quan hệ gì cả sau khi cô động đến Tiểu Nguyên nữa. San San cũng đã nói chính cậu là người đứng sau vụ này."
"Xem như tôi sai tôi xin lỗi. Nhưng lần này tôi thật sự cần anh giúp."
Nhất Bân nâng lên khóe miệng, vô cùng khinh thường : "Người như tôi có thể giúp gì được cho cậu à?"
"Tôi muốn biết con số mà Vương tổng sử dụng trong cuộc đấu giá dự án lần này."
"Tôi không biết."
Tử Lam chậc lưỡi mấy tiếng, đem điểm yếu của anh ra nói : "Anh có thể nói tôi có thể giúp anh tiếp cận Vương Nguyên."
End chương 69
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com