Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 : Không dễ lừa

"Không cần động tay. Tử Lam chỉ đến đây trò chuyện thôi."

Bảo vệ nghe xong ai nấy liền lui ra để lại khoảng không cho cả hai người. Tử Lam từ từ xoay lưng lại chạm mặt Vương Nguyên với vẻ mặt vô cùng thống khổ. Di chuyển trên đôi bàn chân rung rung tựa như đứng không vững. Nắm lấy đôi bàn tay của Vương Nguyên trao cậu sấp giấy. Miệng lắp bắp nói : "Tiểu... Tiểu Nguyên. Em có thể giúp anh một việc được không. Chỉ... chỉ còn em mới có thể..."

Ánh mắt Vương Nguyên như hiện lên sự nghi hoặc, đã từng trải qua những gì nếm đủ vị gì, cậu không hiểu rõ hay sao. Với người thanh niên trước mặt thật sự không thể cứ nghe một câu liền tin. Vương Nguyên nhẹ nhàng gỡ đi bàn tay ấy, tay cậu khẽ khoanh trước ngực, hỏi : "Tử Lam. Xung quanh anh đâu phải mình tôi. Cần tôi giúp lại là cái cớ gì rồi à?"

"Đây là sự thật. Chúng ta có thể ra ngoài nói không? Cầu xin em đấy một lát thôi."

Vương Nguyên hơi nghi hoặc nhìn cậu ta, cuối cùng vẫn đồng ý.

Vì chỉ có cậu hiểu rõ tính tình của Tử Lam, nếu như thật sự muốn nói chuyện, nhất định phải thực hiện cho bằng được.

Tử Lam men theo công ty mà đi đến quán cà phê gần đó, Vương Nguyên theo sau với ánh mắt luôn luôn quan sát theo khía cạnh đề phòng, đến nỗi Tử Lam dừng lại rồi cậu còn chưa biết, suýt chút nữa đã va vào Tử Lam.

Cậu ta nhanh chóng kéo ghế ngồi cho cậu, cả hai trong giờ làm đã hẹn nhau ra nên quán cà phê này căn bản chỉ có một vài người khách qua đường. Vương Nguyên biết rõ tâm địa của cậu ta nên chẳng muốn kéo dài, liền lên tiếng : "Trong giờ làm việc. Anh có chuyện gì nói nhanh đi tôi còn quay lại công ty."

"Tiểu Nguyên. Thật ra... Anh... và Ức Tinh có mối quan hệ thân mật. Nhưng hiện tại anh ấy vì em mà chẳng muốn gặp anh nữa, anh chỉ muốn nhờ em một việc là đưa bản xét nghiệm này cho anh ta được không?"

Ánh mắt thương cảm ấy dần dần như thuyết phục được Vương Nguyên trong từng câu nói từ miệng của cậu ta. Nhưng Vương Nguyên không ngại hỏi lại xác định một lần nữa : "Sự thật sao?"

"Em có thể không tin nhưng điều này chẳng có gì to tác cả. Nếu Ức Tinh hẹn em em chỉ cần gặp mặt và thay anh giao bản xét nghiệm này cho anh ấy. Coi như anh xin em!"

Vương Nguyên cẩn thận quan sát cậu ta rồi quay mặt nơi khác nhưng tay lại cầm lấy sấp giấy ấy rồi đứng lên : "Xem như đây là lần cuối. Cũng như tôi trả ơn anh trong 13 năm chúng ta còn bên cạnh nhau. Nếu có thời gian tôi sẽ gặp Ức Tinh. Còn bây giờ tôi phải quay vào làm việc. Không tiện tiễn anh. Đi thong thả."

Tử Lam gật đầu xuống với hình thức như thân thiện kèm theo sự cảm kích vô cùng. Khuất sau lưng Vương Nguyên xa rồi, Tử Lam ngẩng đầu với ánh mắt sắc bén lạnh lẽo chưa bao giờ hết. Cậu liền cầm lên chiếc điện thoại ấn số của Ức Tinh vui vui vẻ vẻ ngồi xuống thong thả đong đưa chân, đầu dây bên kia nhận máy, Tử Lam liền tươi cười nói : "Tiểu Nguyên sa bẫy rồi. Bây giờ chỉ cần đợi anh hẹn cậu ta ra thôi, chuyện này càng sớm càng tốt nên đừng kéo dài."

"Được. Vậy anh sẽ hẹn Tiểu Nguyên vào tối nay. Em xem được không?"

"Được được. Vậy em không phiền anh nữa, nếu tối nay Tiểu Nguyên đồng ý gặp anh thì gọi cho em em sẽ đến."

"Vậy hẹn gặp em sau."

________________

Đồng hồ vang lên từng nhịp tích tắc, thời gian trôi cũng đã gần đến giờ tan làm. San San nhẹ tay vén đi tay áo xem đồng hồ gần như giờ này thì Tuấn Khải có lẽ sẽ trở về nhà sau ngày làm việc, phòng bảo mật nằm ngay hướng đi từ phòng anh ra khỏi công ty. San San với suy nghĩ trong đầu là sẽ đưa Vương Nguyên đến phòng bảo mật trước khi anh xuống để anh bắt gặp theo lời Tử Lam nói.

Nghĩ là làm. San San đi đến tầng trên gõ cửa gọi Vương Nguyên. 

Nhìn thấy người đến là San San, Vương Nguyên không nhịn được mà nhướn mày : "Có chuyện gì sao?"

"À Tiểu Nguyên. Tôi có chút đồ ở phòng bảo mật, không dám đi một mình cậu có thể cùng tôi đi không?"

Vương Nguyên đưa mắt nhìn, ngạc nhiên đến mức đứng đó suy ngẫm một lúc lâu. Một ngày đến tận hai người không thân không thiết đến nhờ vả cậu, nói sao cũng nghe đầy sự nguy hiểm. Nhưng chuyện này không tính nguy hiểm, cậu vẫn gật đầu đồng ý : "Cũng được."

San San vui vẻ dẫn đầu, vừa đi vừa nhìn đồng hồ như canh thời gian để anh bắt gặp một cách chuẩn xác. Đi đến cửa phòng tài liệu Vương Nguyên liền có điện thoại đành phải phẩy tay ra hiệu cho San San như từ chối giúp đỡ tiếp khiến San San một phen nhăn mặt.

Vương Nguyên rời đi vài bước cách xa rồi mới nhận máy.

"Tiểu Nguyên phải không?"

"Phải."

"Tôi là... Uông Ức Tinh. Tối nay em rảnh chứ?"

Vương Nguyên hạ mắt, nhìn về phía San San đang đứng đợi, cậu gật đầu : "Có thể là rảnh. "

"Vậy có thể gặp nhau trò chuyện một lát không?"

"Cũng đúng lúc tôi có việc muốn nói với anh. Vậy anh cho địa chỉ đi."

"Khách sạn Tứ Xuyên. Thế nào? Em đến được không?"

"Tại sao là khách sạn?"

Uông Ức Tinh nhanh chóng giải thích : "Đừng hiểu lầm. Trong khách sạn đó có tầng nhà hàng. Tiện thể chỉ muốn mời cậu một bữa ăn thôi."

"Vậy... Vậy tối nay gặp."

"Tiểu Nguyên. Ai vậy?"

Vương Tuấn Khải tay đang chỉnh lại cavat đi xuống sảnh. Lướt ngang qua vô tình nghe thấy Vương Nguyên trò chuyện với ai đấy tiện thể dừng lại hỏi.

Vương Nguyên xoay người chạm mặt anh, cậu hơi nhún vai, trả lời theo cảm nghĩ : "À. Là bạn thôi mà."

"Vậy tối nay em bận rồi sao?"

"Có lẽ. Anh có việc gì sao?"

"Muốn mời em đi ăn cùng anh thôi. Nếu không tiện thì để mai vậy."

"Vậy hẹn gặp lại anh sau nha?"

Vương Nguyên nhìn về phía xa xa, nơi San San vẫn đứng đó đợi cậu, nếu cô thật sự sợ hãi thì đã sớm chạy vào trong lấy tài liệu sau đó chạy đi rồi, ai đời lại nhất định muốn cậu vào trong cùng.

Dù sao cũng là một cái bẫy.

Giống như Tử Lam và Uông Ức Tinh mà thôi.

Vương Nguyên khẽ cười.

Cậu không dễ lừa như vậy nữa rồi.








End chương 71

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com