Chương 76 : Đấu giá
Vương Nguyên khó khăn mở đôi mắt dậy sau một giấc ngủ không dài cũng chẳng ngắn, bên cạnh là An Lạc đã ngủ quên cùng Thiên Bảo trên ghế sofa. Cậu nhẹ nhàng đưa chân xuống giường một cách nặng nề rồi rời đi, tâm trí nghĩ đến đi tìm chút nước để giải khát cổ họng đã rất khô khan. Nhưng bàn chân còn chưa chạm đất, Vương Tuấn Khải đã đi tới, trên tay là một bình nước giữ nhiệt, nhìn thấy cậu tỉnh lại lúc này anh mới thở phào một hơi, đưa bình nước sang cho cậu.
Vương Tuấn Khải đưa tay sờ mặt sờ cổ, xác định cậu không sao mới gạt bỏ được sự lo lắng kéo dài, ngồi bên cạnh nhìn cậu uống nước : "Sao tỉnh dậy lại không gọi anh?"
"Em... Em vừa tỉnh thôi..."
"Em không sao rồi chứ? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu hay không?"
Vương Nguyên hơi hạ mắt, nặng lòng vì chuyện của trưa qua, cậu không nhịn được mà suy nghĩ, sau khi đưa cậu đi, anh có quay lại không ? Có cứu San San không? Có bận lòng về sự an toàn của cô ấy hơn cậu không...
Suy đi nghĩ lại, cơn nhức đầu kéo tới : "Ừmm. Em có chút mệt, anh cũng nghỉ sớm đi..."
"Được. Anh ở đây với em."
Giữ sự im lặng quay lưng về phía bức tường, cậu vẫn còn thấy hơi mệt mỏi, nhắm mắt gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp trong đầu, đem theo hình ảnh của anh khiến cậu yên tâm mà chìm đắm vào giấc ngủ dài trong đêm.
Ánh sáng bình minh xua tan đi mọi thứ, bóng tối màn đêm và cả những hạt tro bụi vương lại đêm qua, phơi bày lên màu sắc tươi tắn hơn của hòn đảo phía Nam này.
Anh dậy từ rất sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu, đồng thời thu xếp hành lý, mục đích ban đầu của anh đã đạt được rồi, anh cũng nên quay về để giải quyết số công việc tồn đọng.
Sự biến mất của anh đồng thời làm San San đi loạn khắp nơi để tìm anh, cô thoát khỏi cơn hen suyễn, nhưng lại chẳng biết bảo vệ chính mình, như một con thiêu thân lao vào nơi không ngọt không mềm. Cô đi mãi trong hành lang, bắt gặp anh tại phòng Vương Nguyên, chẳng chút liêm sỉ mà xông vào đó hét lên : "Tuấn Khải anh đi đâu vậy? Em thật sự rất sợ..."
Tiếng nói cũng vô tình đánh thức Vương Nguyên, cậu xoay người ngồi dậy dụi mắt, lười nhác nhắm mắt chỉ muốn làm lơ đi San San. Anh tiến đến gần vỗ vai cậu hỏi nhỏ : "Muốn uống nước không? Anh đi lấy cho em."
"... Ừm." - Giọng mũi mềm mại phát ra, ngay lập tức anh rời đi ra ngoài rót cho cậu ly nước lọc, cả hai làm như không có người thứ ba đang ở trong phòng này.
San San liền nắm bắt thời cơ mà ra lời đả kích : "Tiểu Nguyên cậu không sao chứ?"
"Chưa chết."
"Có lẽ cậu thông minh đủ để nhìn ra mọi chuyện đúng chứ? Ai quan trọng hơn? Tùy cậu nghĩ.
Vương Nguyên nhắm chặt mắt như khiến bản thân tỉnh táo hơn, cậu còn tưởng mình nghe lầm, đêm qua sau khi Vương Tuấn Khải quay lại, anh đã đá mông Thiên Bảo qua phòng San San ngủ, tránh chật chỗ cũng tránh việc San San thức dậy đòi nước.
Cậu quá quen thuộc với tính khí tự biên tự diễn này của cô, lười nhác không trả lời, lướt qua mặt cô đi ra ngoài.
Cậu rửa mặt xong đi đến giúp Thiên Bảo thu xếp hành lý để trở về đất liền, khi anh quay lại phòng thì phát hiện Vương Nguyên đã đi tự bao giờ, nhận tín hiệu từ Thiên Bảo. Anh cũng đành để lại ly nước vừa rót rồi rời đi đến thuyền.
Sự gấp gáp của anh một phần vì muốn xem cậu có thật sự ổn hay không. Một phần là do hôm nay là ngày đấu giá mảnh đất hàng triệu giữa anh là Uông Gia Uông Giai Từ, anh không muốn bỏ lỡ, nhưng cũng không muốn để Vương Nguyên phải ở một mình.
Nhìn thấy Vương Nguyên ngồi an toàn trên thuyền, anh đưa tay cố ý muốn cậu kéo mình lên, dáng vẻ như một đứa con nít đòi kẹo.
Trời không còn sớm, nhân lúc ánh mặt trời còn chưa sáng chói, chiếc thuyền bắt đầu rời bến.
°°°°°
"Thiên Bảo. Cậu đưa Vương Nguyên về nhà đi, tôi chuẩn bị một chút sẽ tự đến buổi đấu giá, chúng ta sẽ gặp sau."
Trên đường về anh phân phó công việc, rồi lại nhanh chóng ghé lại tập đoàn R.F để di chuyển bằng một chiếc xe khác đi thẳng đến buổi đấu giá, chuyến đấu giá này khá quan trọng, nhìn sự gấp gáp của anh Thiên Bảo chỉ kịp nhìn theo rồi thở dài. Hỏi : "San San. An Lạc. Hai người thế nào?"
"Em có lẽ vào làm cũng được."
"Nếu được thì anh đưa em cùng San San về nhà. Nghỉ ngơi đi. Mai hãy làm.
Vương Nguyên tựa đầu vào cửa xe, phản chiếu hình ảnh vào kính chiếu hậu vô tình rơi vào mắt Thiên Bảo, Thiên Bảo hơi hạ mắt một chút liền lái xe đi, đưa mọi người về nhà an toàn.
Vương Tuấn Khải muốn đánh nhanh rút gọn, dùng thời gian sắp xếp chỉnh tề mọi thứ mà đến buổi đấu giá kịp thời. Nhưng lại vô tình chạm mặt Uông Ức Tinh từ ngoài cửa đi vào với dáng vẻ đầy nghi hoặc, anh hoài nghi đi vào cầm theo bản đấu giá tiến vào trong.
Uông Ức Tinh cầm ly rượu đỏ nhìn theo, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Theo tiếng thông báo của hội trường, hắn buông bỏ ly rượu mà tiến vào trong ngồi ở vị trí cách xa anh, khi đã có tiếng yêu cầu thu bản đấu giá sau một thời gian giới thiệu rõ ràng hơn về mảnh đất, bản đấu giá của anh cùng Ức Tinh lần lượt được đem đến ban giám định nhận xét.
Sau thời gian xem xét về giá được hai bên công ty đưa ra. Người đại diện đem lên hội trường công bố, lật từng trang cẩn thận đọc lên chi tiết rồi nghiêm túc nói : "Mảnh đất nằm cạnh đường đi vào thành phố thuộc chủ sở hữu yêu cầu đấu giá ngày hôm nay đã có kết quả. Theo thống kê của bản giá của hai công ty giữa Vương Gia và Uông Thị. So với hai bản giá cao nhất hôm nay, mảnh đất này sau đây sẽ thuộc quyền sở hữu... Của Uông Thị với mức giá là 31 triệu nhân dân tệ."
"Chúc mừng Uông Thị. Uông Ức Tinh mời tiến đến hội trường nhận giấy ủy quyền mảnh đất."
"31 triệu?"
Vương Tuấn Khải với nét mặt tối sầm, căn bản là con số 30 triệu đã là con số khá cao nhưng phía Uông Thị chỉ cao hơn 1 triệu? Trong lòng anh ngay lập tức dấy lên sự nghi hoặc tràn trề, nếu nói như Uông Gia nắm được số tiền đấu giá trước, thì liệu ai là người phân phát thông tin này về phía đối phương.
Nở nụ cười nhạt trên mặt nâng ly rượu về phía Ức Tinh như thay lời chúc mừng. Chẳng đợi buổi đấu giá kết thúc, anh lập tức xoay lưng rời đi. Thiên Bảo vô tội đến vừa kịp lúc đón nhận lửa giận của anh, vừa lên xe đã tặng một cái đóng cửa thật mạnh.
Nhìn sắc mặt của chủ nhân, Thiên Bảo thử suy đoán : "Đừng nói là thất bại rồi?" - Đánh tay lái quay về công ty, quan sát sát mặt anh qua kính chiếu hậu.
"Cao hơn 1 triệu.
"1 triệu? Không phải chứ?"
Vương Tuấn Khải mệt mỏi xoa tay lên trán, lắc đầu : "Thông báo cổ đông ngày mai mở cuộc họp, còn bây giờ thì lái xe về nhà riêng của Vương Nguyên đi."
Thiên Bảo vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu, nói : "À Vương rổng. Tôi có chuyện muốn nói..."
"Nói."
"Về Tiểu Nguyên. Lúc nãy cậu ấy không để tôi đưa cậu ấy về nhà, mà là đưa về ngồi nhà anh mua cho cậu ta."
"Có lẽ cậu ấy cũng đang muốn gặp anh."
"Ánh mắt có chút buồn bã, nhất định có tâm sự."
"Anh đến gặp cậu ấy, cùng nhau giải bày đi."
End chương 76
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com