Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80 : Tai nạn

Nhã Kỳ chạy đến, hoảng loạn nhìn Vương Nguyên đang gặp nguy hiểm. Tử Lam xảo quyệt dùng một con dao xem như là hung khí mang trong người uy hiếp bà : "Mẹ tránh ra. Đừng để một tiếng mẹ này trở nên vô ích, gọi mọi người đều tránh ra. Nếu không con không ngại tiễn con của mẹ đến Tây Thiên đâu."

"Tiểu Nguyên... "  - Người trong gia đình kéo Nhã Kỳ lùi lại ra khỏi đó vì sợ Tử Lam làm bị thương cậu thật. Đồng thời yêu cầu mọi người làm đều không được đến gần. Tử Lam cố gắng khống chế Vương Nguyên ra đến xe của mình thì lập tức đẩy cậu vào trong xe, dùng dây an toàn mà trói buộc cậu lại, sau đó nhanh chóng lái đi.

"Thiên Bảo, lái xe nhanh lên."

Thiên Bảo vội vàng khởi động xe, ngay ở vị trí cách cổng nhà của Vương Nguyên khoảng 100 mét, anh tự cảm thấy may mắn vì mình theo sau cậu ngay khi cậu về nhà, nếu không nhất định sẽ không đuổi kịp.

Vừa đi được chưa đến cổng đã chạm mặt cùng chiếc xe đen của Vương Tuấn. Vương Nguyên liền không suy nghĩ nhiều mà vươn tay ra ngoài kêu lên : "Tuấn Khải... Em..." 

"Im." -Tử Lam lái xe lách qua nơi khác khiến Vương Nguyên như ngã theo hướng lái, anh cùng Thiên Bảo cũng không do dự gì mà quay đầu xe chạy theo. 

Tử Lam tiếp tục lái xe về phía trước mà chẳng biết điểm đến là nơi nào, Vương Nguyên tìm mọi cách để mở cửa nhưng cửa đã khóa, làm gì cũng vô dụng : "Tử Lam. Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Làm gì!? Ha. Cậu còn không biết?"

Nhìn thấy phía sau anh không ngừng đuổi theo, Vương Nguyên buộc lòng phải mạo hiểm, cậu nhào đến nắm lấy tay lái lách đi để Tử Lam không kịp xoay chuyển mà giảm tốc độ.

"Cậu làm gì vậy. Tránh ra!!"

Vương Nguyên không trả lời mà ra sức giành lấy tay lái trên tay cậu ta. Anh thừa cơ hội đạp chân tăng tốc để đuổi kịp xe Tử Lam.

Tử Lam cắn răng giữ vững tay lái, cùng vì cứ bị cậu giằng co mà khó chịu, ra tay hất mạnh khiến Vương Nguyên va chạm đầu thật mạnh vào cửa xe, cảm giác choáng váng ập tới, cậu nhanh chóng ngất xỉu.

Tay lái vẫn chưa vững lại thì phía trước đã là một chân cầu vượt thật lớn. Tử Lam không đạp phanh kịp, lách cả chiếc xe ra sức lao vào đó. Cậu lại không cài dây an toàn nên dễ dàng bị lực đẩy đẩy ra ngoài khỏi xe bằng mặt kính trước xe.

Cú va chạm khiến mặt kính vỡ tan. Tử Lam ngã ra ngoài nằm trên đầu xe với thương tích đầy mình. Vương Nguyên ngã gục trong ghế xe, kính bị vỡ khiến trên tay cậu chi chít từng vết cắt lớn nhỏ rỉ máu, mà cậu thì đã không cảm nhận được cái đau.

Vương Tuấn Khải chạy đến nơi thì mọi chuyện đã xong, trong tim bị ép đến khó thở, anh chật vật chạy đến cố gắng mở cửa xe, màu đỏ bên trong quá nhiều khiến giọng nói anh cũng trở nên khàn đặc : "Gọi cấp cứu. Nhanh!!!" 

Thiên Bảo cầm lấy điện thoại mà gần như bấm loạn cả lên, anh ở bên ngoài chiếc xe ra sức phá cửa. Một lúc dùng sức anh cũng phá được chiếc cửa bị kẹt, đưa Vương Nguyên ra ngoài. Khi xe va chạm chân cầu thì Vương Nguyên cũng bị ảnh hưởng mà bị thương khá nhiều, anh chỉ dám ôm nhẹ cậu vào lòng, nhìn trên thân hình cậu chỉ còn một vài điểm loang lổ màu đỏ.

"Vương Nguyên, nghe anh gọi không? Em không được ngủ. Tuyệt đối không được. Anh không cho phép..."

"Vương Tổng. Anh bình tĩnh, cấp cứu sắp đến rồi."

Vương Chí Vỹ nghe tin lập tức đuổi đến, nhìn thấy trọn vẹn cảnh tượng một người lãnh đạo mang tiếng kiêu ngạo, giờ đây đang ôm đứa con trai của ông, âm thầm khóc.

Anh trầm ngâm mặc kệ những lời nói bên tai, im lặng ôm Vương Nguyên vào lòng. Tiếng xe cấp cứu từ xa vọng tới, anh dùng sức ôm Vương Nguyên lên người. Y tá cùng bác sĩ giúp anh đặt cậu lên giường nhỏ trong xe, đồng thời dùng một xe khác để đưa Tử Lam đến bệnh viện sớm nhất.

Anh lên xe ngồi cạnh cậu, tay không ngừng đan xen vào nhau vì lo sợ. Lặng người nhìn bác sĩ sơ cứu cho Vương Nguyên, đến lúc này anh mới cảm thấy hối hận.

Anh hối hận vì đã cùng cậu diễn kịch, cũng hối hận vì anh lúc ấy không ngăn cản, gián tiếp gây ra tại nạn cho cậu.

Sau khi đưa Vương Nguyên vào bên trong phòng cấp cứu cùng Tử Lam. Anh chỉ biết ngồi bên ngoài mà đầu óc trống rỗng, chỉ biết đợi và đợi.

Bên ngoài phòng cấp cứu dần dần tăng thêm người, Uông Ức Tinh nghe tin mà chạy đến, không nói không rằng liền nắm lấy cổ áo của anh mà tra hỏi : "Anh đã làm gì Tử Lam. Hả?"

Vương Tuấn Khải lạnh mặt giương mắt nhìn hắn, giọng nói cùng trầm đục, mang theo dáng vẻ tức giận : "Anh đi mà hỏi người điên đó. Hỏi xem cậu ta đã liên lụy đến ai?" Hãy cầu mong rằng cậu ta chết. Nếu cậu ta còn sống thì tôi cũng lấy mạng cậu ta!!!"

"Anh...!"

Thiên Bảo đi làm thủ tục nhập viện, khi quay lại thì đã nhìn thấy cãi nhau, cậu nhanh chân chạy đến đứng ở giữa, hùng hổ với Uông Ức Tinh : "Đây là bệnh viện anh mà đánh bị thương Vương tổng thì tôi sẽ kiện anh đấy!!!"

Uông Ức Tinh ấm ức buông Vương Tuấn Khải ra, cùng với vài ba đôi mắt đang hướng về hai người.

Đèn cấp cứu vẫn cứ sáng như vậy, nhưng giữa chừng một bác sĩ đã đi ra, Vương Tuấn Khải như được tiếp thêm sức mạnh, vội lao đến : "Bác sĩ, Vương Nguyên làm sao rồi?"

Bác sĩ không nhận định được người nào tên gì, chỉ có thể dựa theo mà miêu tả : "Thanh niên cao nhỏ bị thương ở ngoài da cùng vùng đầu khi bị va chạm, vẫn còn đang trong thời gian nguy hiểm, nếu ngày mai vết tụ máu bầm không biến mất thì phải phẫu thuật."

"Người còn lại bị nặng hơn, đốt sống lưng bị ngã tổn thương, sợ là sau này... Đôi chân ấy sẽ không đi được nữa."












End chương 80

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com