Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82 : Kiệt sức

Tiếng máy đo điện tim không ngừng kêu, đội ngũ bác sĩ lần lượt bước vào ngày một đông hơn, kèm theo sự im lặng đáng sợ, mãi cho đến khi ánh trăng bên ngoài dần tối đi, anh mới chờ được nhóm bác sĩ bước ra ngoài.

Tháo xuống khẩu trang xanh lá đậm màu, y bác sĩ lớn tuổi nhìn anh, sắc mặt điềm đạm hơn ban nãy rất nhiều : "Vết tụ máu bầm lan toả, phạm vi thì rộng nhưng không tăng thêm, nếu cứ như vậy thì vẫn phải đợi, nếu phù hợp với loại thuốc vừa mới tiêm thì sáng mai cậu ấy sẽ tan được tích tụ máu bầm vô cùng tốt."

Khi bác sĩ rời đi, sắc mặt của mỗi người ở đó cũng đã khá hơn phần nào.

Một mình anh ở lại bệnh viện cùng cậu, Vương Chí Vỹ vì muốn trấn an phu nhân mà dỗ dành không ngớt lời, cuối cùng Nhã Kỳ cũng đã chịu được nữa mà mệt mỏi thiếp đi, ông buộc lòng giao lại toàn bộ cho Vương Tuấn Khải, ông đưa bà về nhà nghỉ ngơi.

Thời gian trôi qua cũng không ít không nhiều, đủ để khiến anh thấm mệt, tựa đầu vào vách tường ngủ đi.

Trải qua không biết bao nhiêu lâu, đột nhiên Vương Nguyên xuất hiện trước mặt anh, với toàn thân đều run rẩy nói : "Tuấn Khải... Em lạnh, lạnh đến khó chịu..."

"Tiểu Nguyên... Để anh ôm em. Anh nhất quyết không rời xa em lần nào nữa!!!"

"Em lạnh quá. Em..."

Vương Nguyên buông anh ra, chân ngày càng lùi cách xa anh. Máu trên người ngày càng thấm đỏ cả quần áo, anh huơ huơ tay trong không trung miệng hét lên thật lớn : "Tiểu Nguyên!!!"

"Tuấn Khải? Anh tỉnh rồi. Anh gặp ác mộng sao?" - Thiên Bảo sau một đêm thu xếp lại từng công việc lớn nhỏ trong R.F, vừa tờ mờ sáng đã chạy trở lại bệnh viện. Nhìn thấy anh ngủ ở ghế chờ đợi, chân hơi vùng vẫy dưới sàn nhà mà miệng không ngừng gọi tên Vương Nguyên, cậu nhanh chóng ném đi hết quần áo thức ăn trong tay  lay anh dậy, sắc mặt anh ngày càng kém, chưa đợi được Vương Nguyên tỉnh lại thì đến lượt anh ngã bệnh mất. 

"Tiểu Nguyên đang ở đâu?"

"Vẫn trong phòng phẫu thuật."

Anh đứng dậy khỏi sàn nhà, phủi sơ đi vết bụi bên ngoài quần áo, anh đi đến bên cửa ngắm nhìn cậu từ bên ngoài.

Thiên Bảo nhìn anh rồi lắc đầu : "Tôi đã nói rồi, cậu ấy sớm muộn cũng sẽ không sao, nhưng anh thì nhất định sẽ đổ bệnh cho xem."

"Bác sĩ có nói gì không?"

"Không có nói gì, nhưng mà tình hình có vẻ khá tốt."

Thay bộ quần áo mới, anh ăn uống qua loa sau đó cùng Thiên Bảo ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật làm việc, đồng hồ điểm 7 giờ sáng, cánh cửa phẫu thuật mở toang, một y tá chuyên tâm đẩy bênhh nhân ra ngoài, người nằm ở trên không ai khác chính là cậu.

"Anh là người nhà của Vương Nguyên đúng không?"

Vương Tuấn Khải ngay lập tức đứng dậy, trong đôi mắt đầy quầng thâm vẫn tìm ra được chút ánh sáng : "Đúng vậy."

"Vậy mời anh theo chúng tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức."

Sau khi làm xong thủ tục nhập viện dài hạn, anh cùng Thiên Bảo di chuyển sang phòng hồi sức riêng của Vương Nguyên. Trong lòng vô cùng nôn nóng, anh không đợi được mà lao đến bên cạnh giường bệnh trắng xóa của cậu, bàn tay ấm của anh đón lấy bàn tay đã chuyển sang lạnh nhạt của cậu. Vương Tuấn Khải ngồi yên đó nhìn cậu, nâng bàn tay có vài vết thương nhỏ đặt lên mặt, vô cùng trân trọng.

Khung giờ buổi trưa cũng đã đến, một vài bác sĩ vào phòng kiểm tra tình trạng của cậu, may mắn loại thuốc kia phù hợp với Vương Nguyên, máu bầm dần tan biến, chỉ còn lại chút di chứng nhức đầu thông thường.

"Không lâu sau cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi, chúng tôi sẽ truyền dịch cho cậu ấy, đảm bảo sức khỏe được duy trì cho đến khi tỉnh lại."

"Cảm ơn bác sĩ."

Thiên Bảo vẫn ngồi đó nhíu mày suy nghĩ đã nửa ngày trời, cuối cùng cũng mở miệng : "Tử Lam cậu ta bị điên à? Lén lút làm chuyện sau bao nhiêu lâu, đột nhiên bây giờ đến phút cuối lại công khai hãm hại Vương Nguyên, cậu ta gấp đến mức đợi không được nữa hả?"

Vương Tuấn Khải kéo chăn cẩn thận cho cậu, nói : "Chuyện này không quan trọng. Tôi đi tìm y tá tốt nhất cho em ấy đã."

"... Thôi, anh đi nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi, đã hơn một ngày anh không ăn gì rồi."

Nhìn Vương Nguyên sau đó nhìn lại cậu, cuối cùng mới đồng ý : "Vậy... Mọi chuyện tôi giao lại cho cậu. Tôi..."

Vừa đứng dậy cả người anh trở nên xiêu vẹo, đến đôi chân của anh cũng gần như đã không đứng vững, Thiên Bảo lập tức đỡ anh vào trong một phòng săn sóc, nhanh chân nhanh tay chạy đi tìm bác sĩ truyền một số chất bổ dưỡng cho anh.

Người người đều bận rộn, chỉ có Đường San San là rảnh rỗi đến mức đứng giữa công ty lan truyền những tin tức không đúng đắn.

Vương Nguyên gặp nạn, sự hi vọng của cô trở nên mãnh liệt, cô tin chắc chỉ cần Vương Nguyên biến mất, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ nhìn ra điểm tốt đẹp trên người cô, và bọn họ lại trở về đoạn thời gian tốt đẹp trước kia.

Không sợ người phấn đấu thất bại, chỉ sợ người vì sống trong quá khứ mà thất bại.













End chương 82

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com