Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86 : Rung động

"Tránh ra, tôi muốn gặp Vương Nguyên!!!"

"Tôi nói là không được mà."

Âm thanh bên ngoài ồn ào đến mức Vương Nguyên đang nằm trên tay anh cũng lập tức ngồi dậy, buông tay ra ngạc nhiên hỏi : "Chuyện gì vậy?"

Cuộc ẩu đả của hai người vẫn chưa dừng lại, San San dùng tay hất mạnh An Lạc ra khiến An Lạc chân đứng không vững mà ngã xuống đất, Thiên Bảo vừa đến liền trong trạng thái tức giận mà mắng cô : "Cô điên à San San? Thế giới này không phải của riêng cô."

"Tôi muốn thì đến cả cậu cũng là của tôi nữa kìa."

"Ý cô là cô muốn ngoại tình? Xin lỗi tôi không có hứng thú với cô đâu."

"Cậu...!!"

Mặc kệ những người xung quanh, San San chỉnh lại y phục của mình mà bước đến bên cạnh giường của Vương Nguyên đưa tay chào hỏi : "Đã lâu không gặp. Cậu khỏe chứ?"

Vương Nguyên hơi hạ mắt, tiếp tục nghịch quả cầu nhỏ trong tay không để ý đến cô, Vương Tuấn Khải lại càng thêm hiểu ý, ấn điện thoại bàn muốn gọi bảo vệ : "Nếu em không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ."

"Tuấn Khải? Tính tình anh khi trước không như vậy, từ lúc anh quen biết Vương Nguyên trở đi anh càng lúc càng xấu tính, càng lúc càng..."

"Em thì sao?" - Vương Tuấn Khải đứng dậy, đỡ cậu tựa lưng vào vách giường ngồi đó, anh đối mặt với cô, giọng nói hoàn toàn mất đi kiên nhẫn cùng sự dịu dàng khi nói chuyện với cậu : "Tôi tôn trọng sự đối đãi của ba mẹ em nên mới đối tốt với em, em cho rằng đó lại là đương nhiên. Chúng ta đã thỏa thuận rồi, ngay từ ban đầu cuộc hôn nhân này chỉ là liên hôn, nhằm vào mục đích tôi trao đổi lại cuộc gặp gỡ với mẹ mà thôi."

"Nhưng chúng ta đã kết thúc, ngay giây phút tôi từ hôn rồi."

"Dù không gặp được mẹ, thì chúng ta cũng sẽ không có kết quả."

San San run rẩy nhìn anh, mím môi không chấp nhận : "Rõ ràng chúng ta..."

"Em nói tôi thay đổi, còn em? Một người bình thường bây giờ lại trở thành lòng lang dạ sói, em dám nói em không sử dụng thủ đoạn lên người Vương Nguyên không? Chỉ vì đoạn tình cảm không có kết quả mà em trở nên ngày càng ích kỉ, đáng sao?"

Khuôn mặt anh dần dần nhìn xuống nơi mũi giày, San San hạ mắt giấu đi sự không cam tâm : "Tuấn Khải... Chúng ta quen lâu như vậy..."

"Quen lâu như vậy, mà em chưa từng hiểu tôi."

Vương Tuấn Khải quay về ngồi lại bên Vương Nguyên, câu lấy ngón tay út của cậu nói : "Đừng để sự tôn trọng cuối cùng của tôi vô nghĩa. Lặp lại lần nữa, cô không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ."

"Sau đó sự nghiệp mà tôi cho cô được trước đây thì hiện tại tôi sẽ thu lại được toàn bộ."

Vương Nguyên xoay mặt nhìn anh, nhìn thật chăm chú không tin vào những gì mình nghe thấy, cậu từng nghe qua nhân viên nói về mối quan hệ của hai người , cũng từng nhắc đến việc Vương Tuấn Khải nâng đỡ sự nghiệp của gia đình cô, hiện tại cậu mới hiểu anh cũng chỉ làm tròn bổn phận để có thể lấy lại được những gì mình mòn muốn mà thôi.

Nắm lấy tay anh như vừa xoa dịu vừa an ủi, thấp giọng nói : "Sao anh lại như vậy? Nhăn nheo hết cả mặt rồi, nếu tính tình anh không tốt như vậy nếu sau này em làm sai thì..."

"Tiểu Nguyên anh không có..."

San San đứng đó với ánh mắt ghen tuông ghen tị, nhưng cô biết Vương Tuấn Khải nói được làm được, San San cắn răng quay người rời đi, trên mặt không giấu được ấm ức.

Vương Tuấn Khải nói đúng, nếu anh không nhân nhượng thì gia đình của cô đã sớm phá sản rồi.

Tuấn Khải khó chịu nhìn dáng vẻ cô rời đi, lại tiếp tục gác cằm lên vai cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu ngồi yên không động đậy, nhưng vẫn không nhịn được mà quay sang nhìn anh : "Tuấn Khải?"

"Hửm?"

"Em có chút không tin anh... Anh không có tình cảm với San San."

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cậu : "Sao lại nghĩ vậy?"

"Thời gian lâu như vậy... Anh tiếp xúc với cô ta thật sự không cảm thấy cô ta có ưu điểm gì sao?"

"Anh ở bên cạnh cô ta hai năm, trong khoảng thời gian này, anh đều phải luôn tính toán từng bước để làm sao có thể lấy được thông tin của mẹ về tay anh, sống trong lo lắng mưu toan, anh thật sự muốn điên lên vì cô ta."

Vương Tuấn Khải hơi ngừng lại, quay sang nhìn cậu : "Cho đến khi gặp em."

"... Hửm?"

"Không thích em trong làn đầu gặp mặt, nhưng phải thừa nhận sức sống của em rất lạc quan, anh rất nhiều lần cảm nhận được từ khi có em anh mới buông thả được cáu suy nghĩ tiêu cực kia."

"Không phải anh vì em mà bỏ đi tình thân gia đình, chỉ là sự xuất hiện của em khiến anh cảm thấy những việc không thể cứu vãn có thể cùng nhau nói một câu rồi buông bỏ. Như cách em tồn tại trên thế gian này."

Xiết vòng tay chặt thêm một chút, anh vùi đầu vào cổ của cậu, hít một hơi nhỏ nói : "Anh thay đổi từng ngày, đều là do em ảnh hưởng."

"Không phải anh không nhìn thấy ưu điểm của San San, có thể anh sẽ nhìn thấy, nhưng anh không thể run động."

"Nên em có thể bên cạnh anh, kìm nén lại sự rung động mãnh liệt mà anh dành cho em không?"














End chương 86

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com